Chương 15 - Quyết định
Phiếm Châu cựa mình khi có cảm giác lồng ngực bị vật gì đó đè lên. Cậu mở mắt nhìn xung quanh, trời vẫn chưa sáng, nhưng lại thấy cánh tay mình đang được cái đầu nhỏ xinh gác lên, thân hình gắn với cái đầu nhỏ xinh ấy đang dán sát vào người cậu, cánh tay vòng qua ngực cậu và chân thì gác lên đùi cậu, bám chặt như xúc tua bạch tuộc. Cậu xoay đầu, hơi lùi ra xa nhìn sang gương mặt đang dán sát vào bên má mình thì bị 1 bàn tay ôm lấy má giữ lại, kèm theo giọng nói nhừa nhựa, ngái ngủ:
- Đừng động, cho anh ngủ chút đi, lâu lắm rồi anh mới có giấc ngủ ngon như này. Cẩn thận em làm anh ngã xuống đất bây giờ.
Phiếm Châu nghe vậy thì vội xoay nghiêng người dịch sát vào phía lưng ghế sofa, tay vòng sang đỡ lấy mông anh kéo sát vào người. Chiếc ghế này không tính là nhỏ nhưng 2 người đàn ông trưởng thành cao trên mét tám cùng nằm thì có vẻ cũng hơi bị chông chênh. Trương Mẫn được cậu kéo sát vào người thì mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục say ngủ. Thật sự là 6 năm trời xa cậu, chưa bao giờ anh có 1 giấc ngủ say đúng nghĩa. Mỗi 1 giấc ngủ là 1 lần anh mơ về cậu, anh mang những kỷ niệm ngọt ngào về những ngày tháng bên nhau và đôi khi cả những nỗi lo sợ mất mát đi vào trong giấc mơ, nên mỗi sáng thức dậy là anh vô cùng mệt mỏi.
Hai người cứ thế ôm nhau ngủ cho đến khi ánh mặt trời chiếu thẳng qua ô cửa kính. Phiếm Châu là người thức dậy trước, cậu định ngồi dậy thì bị vòng tay ghìm chặt lại, Trương Mẫn trèo lên người cậu, nhìn xuống:
- Em phải hứa không giận anh nữa thì anh mới cho em dậy.
- Trương Mẫn, đừng có trẻ con như vậy, dậy nào, em còn phải đi làm.
- Em hứa đi, không hứa anh không xuống mà anh cũng nhịn ăn cho em xem. Từ hôm kia anh lên máy bay đã không ăn gì rồi, cả ngày hôm qua ngồi chờ em ở quán cũng chỉ uống mấy ngụm cafe, tối qua chờ em cũng chưa ăn gì, bây giờ anh đói lắm rồi. Em hứa không giận và dậy nấu ăn cho anh thì anh mới xuống.
- Nào ...
- Hứa đi ...
- Mẫn ...
- Hứa!
- Được rồi, anh xuống đi, em dậy nấu ăn cho anh. Mấy món hôm qua anh nấu liệu có ăn được không?
Trương Mẫn nghe Phiếm Châu nói như vậy thì mừng rỡ trượt người xuống rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Khi quay ra thì trên bàn đã có sẵn 1 vài món đơn giản như trứng luộc và chút rau xào.
- Anh ăn đi, trong tủ lạnh chỉ có như vậy thôi.
Nói xong, Phiếm Châu đi vào phòng ngủ, tắm gội qua rồi đi làm. Trương Mẫn nhận thấy mặc dù cậu vẫn nấu ăn cho anh nhưng nét mặt vô biểu cảm nên thật sự là trong lòng không thấy thoải mái chút nào. Khi cậu thay giày, anh tức giận ném thẳng xuống đất chiếc dĩa đang cầm trên tay:
- Triệu Phiếm Châu, trong chuyện này anh cũng có lỗi nhưng anh cũng là nạn nhân mà, vào thời điểm đó không phải anh lo cho em anh mới có quyết định như vậy sao? Sao em cố chấp thế hả?
- Anh ở nhà đi, hôm nay em thật sự rất bận, không thể nói chuyện với anh lâu hơn.
- Em mà còn như này, anh sẽ nhịn ăn, anh không ăn cơm nữa cho em vừa lòng.
- Tùy anh.
Trương Mẫn ngồi phịch xuống ghế, anh thật sự không biết làm thế nào để cái cục bê tông kia nhỏ mồ hôi. Đã thế, anh không thèm ăn nữa, tuyệt thực cho em vừa lòng luôn. Nghĩ là làm, anh để nguyên bữa sáng, không thèm động vào. Ra sofa ngồi, trong lòng ấm ức. Anh đã vui mừng, háo hức bao nhiêu khi đặt chân lên máy bay trở về với cậu, thế mà bây giờ anh đang đối mặt với chuyện gì thế này. Người anh mơ tưởng hàng đêm bây giờ lại tỏ thái độ lạnh nhạt đến phát ghét với anh. Được rồi, dám cương với anh à, anh cùng cương cho em vừa lòng.
Nghĩ được làm được, anh đi ra ngoài, gọi xe về nhà lớn, anh không thèm ở đây nữa, xem khi về nhà không thấy anh, cậu ta có chạy đi tìm loạn lên không. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Phiếm Châu hôm nay đến trụ sở thì bị điều động đi công tác tại 1 tỉnh miền núi. Có 1 án nghiêm trọng ngay khu vực biên giới. Thời gian rất gấp nên cậu cũng không kịp báo cho người nhà, trong đó có cả Trương Mẫn. Cậu nghĩ thôi để đến nơi rồi báo 1 câu cũng được. Cậu biết dù giận nhau cỡ nào thì vẫn lo lắng cho nhau, nếu cậu biến mất chắc chắn anh sẽ cuống lên mất.
Tuy nhiên mọi chuyện ngoài dự tính. Khu vực biên giới không hề có sóng, thậm chí ở đây còn nằm trong khu vực đất của quân đội , sóng dân dụng không được phép sử dụng nên cậu không có cách nào báo cho Trương Mẫn. Cậu chợt nghĩ, đã xa nhau 6 năm, thử thách thêm vài ngày cũng không sao. Vậy nên tập trung vào chuyến công tác mà không nghĩ đến chuyện đó nữa.
Trương Mẫn ở nhà lớn cả ngày không thấy Phiếm Châu tìm, đến tận khuya cũng im ắng đến lạ. Anh đành mặt dày gọi điện cho cậu, tiếc là đáp trả anh chỉ là tiếng của tổng đài. Ngày hôm sau cũng là 1 sự im lặng đến sợ. Đến ngày thứ 3 anh không chịu nổi nữa, anh trở về nhà anh, mấy đĩa thức ăn từ hôm trước anh làm mình làm mẩy không thèm dọn vẫn còn nằm nguyên vẹn trên bàn, đã bốc mùi thiu. Lúc này anh mới hốt hoảng, cảm giác của 6 năm trước lại trở về, không lẽ anh lại mất cậu thêm lần nữa.
Lấy hết can đảm anh gọi điện cho ông Vương:
- Chú Vương, Triệu Phiếm Châu có đi làm không chú?
- Mẫn Mẫn à? Con về rồi sao?
- Chú trả lời đi.
- Phiếm Châu nó đi công tác mấy ngày nay rồi.
- Sao con gọi cho em ấy không được?
- Khu vực biên giới không có sóng đâu.
- Cảm ơn chú.
Buông điện thoại, anh thẫn thờ, vậy là cậu không còn coi anh là người nhà nữa, đi công tác xa và nguy hiểm như vậy mà cậu cũng không nhắn cho anh 1 câu. Nhớ lại đoạn hội thoại hôm trước cậu và ba Triệu, anh thấy lòng nặng trĩu. Không lẽ, anh thật sự đã phải trả giá vì đã không đủ lòng tin vào năng lực của người đàn ông anh yêu. Có phải quyết định ra đi của anh đã là hành động chà đạp lên niềm kiêu hãnh, tự tin của cậu?
Thời gian từng ngày trôi qua với Trương Mẫn thật nặng nề. Anh không muốn mất cậu 1 lần nữa. Anh quyết tâm dù Phiếm Châu có cố đẩy anh ra xa thì nhất định anh phải tiến về phía cậu, dù bằng cách nào hay thủ đoạn nào đi chăng nữa.
Đến ngày Phiếm Châu đi công tác về cũng đã hơn nửa tháng sau. Suốt hơn nửa tháng, cậu nhớ anh đến quay quắt, nhưng công việc cứ cuốn đi và sức ép từ cấp trên rất lớn nên không cho phép cậu lơ là. Ngay khi vừa về đến trụ sở, cậu dự họp báo cáo kết quả chuyến công tác xong thì ngay lập tức trở về nhà. Trong đầu tâm tâm niệm niệm cầu mong Trương Mẫn còn ở nhà chờ cậu, anh sẽ không bỏ rơi cậu 1 lần nữa.
Phiếm Châu về nhà lúc trời đã tối muộn. Nhìn từ bên ngoài không thể biết trong nhà có đèn hay không. Tay cậu run run hồi hộp bấm mã số rồi khẽ đẩy cửa đi vào. Trương Mẫn của cậu lúc này đang ngồi xem TV, bộ dáng rất thư thả. Tự nhiên trong lòng nổi lên chút khó chịu. Có vẻ như anh không mong chờ cậu thì phải.
Giữ bộ mặt lanh tanh, Phiếm Châu thay giày rồi đi vào nhà. Trương Mẫn nghe thấy tiếng động thì quay lại, thấy cậu đang bước vào, muốn nở 1 nụ cười nhưng đối diện với khuôn mặt ngậm vàng đó, anh cũng nổi lên sự tức giận, đến giờ còn làm mặt giận với anh à, anh giận luôn cho biết.
- Em đi công tác về rồi à? Sao lúc đi không nhắn cho anh 1 câu?
- Đi vội quá, với cả khu vực đó không có sóng, không được sử dụng điện thoại dân dụng.
- À, ra vậy. Giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc được chưa?
- Anh nói đi.
- Chuyện ngày trước ai phải ai trái, ai thiệt ai hơn, có lẽ chúng ta đều tự mình hiểu rõ, anh không muốn nhắc lại nữa. Anh muốn nói chuyện hiện tại. Anh nhận ra anh đã làm tổn thương em quá nhiều và em không chấp nhận tha thứ cho anh nên anh quyết định chúng ta dừng lại, anh sẽ không cố gắng níu kéo em nữa. Anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi em. Đằng nào chúng ta cũng đã xa nhau 6 năm, có xa thêm thì thời gian sẽ giúp xóa nhòa tất cả thôi. Em cứ giữ trong mình nỗi hận anh cũng được, anh sẽ không trách em.
Phiếm Châu nghe Trương Mẫn nói mà tim nhói lên theo từng câu anh phát ra, rốt cuộc anh đã suy nghĩ bao lâu và lấy đâu dũng khí để có thể đủ can đảm nói ra những lời như vậy. Cậu im lặng tiếp tục nghe anh nói, cậu muốn xem , đến tận cùng Mẫn của cậu đang muốn gì.
- Lần này, anh trở về, trước hết là muốn tìm lại em, 6 năm xa cách em, anh sống không ra con người. Anh đã đếm từng ngày để chờ đợi đến ngày này, nhưng có vẻ chuyến trở về này của anh đã trở nên vô nghĩa rồi. Anh được biết em đã chờ đợi anh như thế nào, từng chủ nhật với em nó trôi qua như thế nào, em trải qua 6 năm khốn khổ thì 6 năm qua đối với anh cũng như là địa ngục. Bây giờ thì anh biết, niềm kiêu hãnh của em lớn quá, em không tha thứ cho anh, ok, anh sẽ ra đi. Hôm nay coi như lần gặp cuối, nhưng trước khi đi anh muốn cầu xin ở em 1 sự giúp đỡ. Anh nhờ em ký giúp anh vào 1 tờ giấy, chỉ là thủ tục cần thiết để công việc bên đó của anh thuận lợi hơn mà thôi. Chúng ta chưa kết hôn nhưng chữ ký của em trong trường hợp này, anh thật sự rất cần. Mong em hợp tác ...
( Còn nữa)
*****
Lời tác giả:
Tôi đố các cô, ông Mẫn đòi chồng ông ấy ký vào giấy tờ gì? =)))))))))))))))))))
Tôi chờ câu trả lời của các cô xong mới lên chương mới nhé =))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com