Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cô ấy nằm dưới

Sáng thứ Hai, ánh nắng ban mai len lỏi qua từng khe cửa sổ, chiếu rọi hành lang dài hun hút còn vương mùi nước lau sàn.

Trường học vẫn còn im ắng khi chỉ mới có vài học sinh đến sớm. Tiếng giày thể thao của Lạc Du vang đều đặn trên nền gạch.

Cậu ngáp một cái thật to rồi lười biếng xốc lại cặp trên vai, vừa bước đến dãy lớp học thì ánh mắt vô tình quét qua cánh cửa phòng giáo viên đang mở hé.

Bên trong, bóng dáng quen thuộc của Lê Thời Nghiên hiện lên dưới ánh đèn trắng sáng. Cậu đang ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn gỗ lớn, tay gõ nhịp nhàng trên bàn phím, mái tóc đen nhánh rủ xuống trán che gần nửa ánh mắt chăm chú.

Áo sơ mi trắng mặc chỉnh tề, cổ tay xắn gọn, cả người toát lên vẻ trầm ổn, thờ ơ nhưng có sức hút lạ kỳ.

Lạc Du lập tức phấn khích như vừa thấy kho báu. Cậu bước nhanh vào, không quên gõ cửa lấy lệ rồi bá vai bạn mình từ phía sau:

"Này A Nghiên! Cậu đúng là học sinh tiêu biểu, mới sáng ra đã ngồi ở đây cần mẫn rồi hả?"

Lê Thời Nghiên liếc xéo cậu một cái, giọng vẫn thản nhiên như không hề bị quấy rầy:

"Chứ không phải cậu cũng đến sớm à? Có chuyện gì?"

"Tôi là học sinh ba tốt mà! Đến sớm rèn luyện phẩm chất cần cù!"

Lạc Du ưỡn ngực đắc ý như vừa đạt thành tích đáng tự hào.

Lê Thời Nghiên không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười khẩy rồi lại cúi xuống tiếp tục hoàn thành bảng thống kê danh sách học sinh giúp giáo viên.

Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đều đặn, còn Lạc Du thì đứng bên cạnh, tay chống cằm nhìn cậu bạn với vẻ mặt như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Bỗng nhiên, đôi mắt cậu ta trợn tròn, ánh nhìn như bắt được manh mối:

"Này, hôm đó… hôm đó Tống gia ở nhà cậu đúng không?"

"Mù hay sao mà không thấy?"

"Thật sự là cô ấy?"

Lê Thời Nghiên không tỏ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, giọng điềm tĩnh:

"Ừ. Thì sao?"

"Thì sao á?!"

Lạc Du gần như bật lên, hai tay đập xuống bàn khiến vài tờ giấy bay lên:

"Cái đó là chuyện lớn đấy! Cậu… cậu đừng nói với tôi là hai người đã..."

Cậu ta nuốt nước bọt, ánh mắt như đang nhìn thấy điều gì cấm kỵ. Nhưng Lê Thời Nghiên vẫn bình thản, ngắt lời cậu bằng giọng trầm thấp:

"Sao cô ấy không thể ở nhà tôi?"

Lạc Du tròn mắt, miệng lắp bắp:

"Không lẽ… cậu… với cô ấy, cậu không làm gì thật chứ?"

Câu nói chưa dứt, một nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt Lê Thời Nghiên. Cậu ngẩng đầu, nhìn Lạc Du bằng ánh mắt như thể đang chờ đợi một phản ứng hài hước:

"Nói xem, bọn tôi đã làm gì? Không phải các cậu phá đám à?"

"Trời má!"

Lạc Du hét lên rồi ôm đầu như muốn xỉu. Cậu ta nhìn Lê Thời Nghiên bằng ánh mắt sùng bái:

"Không ngờ cậu giỏi vậy đó! Tống gia mà cậu cũng dắt về nhà được, A Nghiên, nói thật đi, cảm giác cô ấy nằm dưới rốt cuộc là như nào?"

Câu nói vừa dứt, một cú gõ trời giáng đáp xuống đầu cậu. Lê Thời Nghiên không hề khách khí, nhíu mày lạnh giọng:

"Nghĩ linh tinh gì vậy? Bọn tôi không có gì hết."

Lạc Du ôm đầu nhăn nhó, vẻ mặt vừa oan ức vừa gian tà:

"Không có gì thật á? Nhưng mà… cô ấy mặc áo sơ mi giống của cậu, còn trong nhà tắm nữa! Không thể nào vô tình vậy được!"

Lê Thời Nghiên không phản bác, chỉ bình thản tiếp tục viết vào sổ ghi chép. Lạc Du vẫn không buông tha, càng nói càng hứng thú:

"Thế cô ấy làm gì trong nhà tắm của cậu hả? Tắm à? Hay là… tắm chung? Bọn tôi đến nên phá đám hai người à?"

Lạc Du ngừng lại, ánh mắt đánh giá người trước mặt. Rõ ràng là một con người ưu nhã, đàng hoàng mà. Sao có thể làm ra chuyện thất đức kia được. Nhưng Tống gia là người như vậy thì... cũng có khả năng...

"Liên quan gì đến cậu?"

Giọng Lê Thời Nghiên vẫn lạnh như băng, không mảy may quan tâm đến cậu ta.

Lạc Du hẵng giọng khoái chí:

"Sao không quan tâm cho được. Cậu như cây đại thụ ngàn năm mới nở hoa, tôi lại là bạn chí cốt của cậu dĩ nhiên phải quan tâm rồi?"

"Ai bạn bè gì với cậu."

Lạc Du nghe xong liền nhăn mặt, tay vỗ vai cậu gằn giọng trách móc:

"Cậu đúng là trọng sắc khinh bạn. Khổ thân Tống gia dính phải người như cậu... quá khổ..."

Lê Thời Nghiên nghe vậy thì dừng bút, mặt cau có nhìn Lạc Du.

Thực sự dính phải cậu sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp sao?

"Câm mồm đi. Cô ấy không thích người khác nói về mình đâu. Cậu mà để cô ấy tức lên tôi cũng không cứu nổi đâu."

"Vậy à?"

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Cả hai quay đầu lại thì thấy Chu Từ Ngôn đứng ở ngưỡng cửa.

Cậu ta mặc đồng phục chỉnh tề, vẻ ngoài điềm đạm.

"Đến sớm thế, hai cậu tán chuyện gì mà náo nhiệt vậy?" Giọng Chu Từ Ngôn trầm ổn nhưng đầy ẩn ý.

Lạc Du nhanh miệng chen vào trước, miệng không kịp suy nghĩ:

"Nói về Tống gia đó! Mà cậu biết gì chưa, hôm đó..."

"Câm."

Lê Thời Nghiên lạnh giọng cắt ngang, liếc Lạc Du một cái sắc lẹm khiến cậu ta lập tức ngậm miệng, nuốt luôn phần còn lại của câu chuyện.

Chu Từ Ngôn nhìn hai người bọn họ, ánh mắt lóe lên điều gì đó rồi cười nhẹ:

"Hóa ra là chuyện riêng tư. Vậy tôi không làm phiền nữa."

Cậu ta nói xong thì lặng lẽ quay đi, để lại một làn gió mát nhẹ lướt qua phòng, mang theo không khí vừa xao động vừa ngột ngạt.

Lạc Du đợi Chu Từ Ngôn đi khuất mới thở phào, quay sang nháy mắt với Lê Thời Nghiên:

"A Nghiên à… cậu đúng là hồng nhan họa thủy, không động thì thôi, động một cái khiến bao người rối ren!"

Lê Thời Nghiên không nói gì, chỉ lặng lẽ gõ tiếp từng dòng trên bàn phím. Đầu óc cứ luẩn quẩn câu nói của Lạc Du từ nãy.

Lạc Du vừa rời khỏi văn phòng, vẫn giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ quen thuộc.

Cậu đi dọc hành lang, tay đút túi quần, miệng huýt sáo khe khẽ, mỗi khi gặp bạn học nào trên đường đều không quên chào hỏi bằng cái đập tay, vỗ vai hoặc một câu đùa cợt.

Gương mặt lúc nào cũng tươi cười, trông như chẳng bao giờ biết buồn là gì.

Chu Từ Ngôn đi phía sau một đoạn, nhìn theo bóng lưng cậu bạn đang tíu tít như chú chim sẻ giữa sân trường, bèn khẽ thở dài:

"A Du… cậu đúng là phiền thật đấy."

Lạc Du còn chưa kịp hiểu vì sao bị phán câu đó thì đã thấy Chu Từ Ngôn nhanh chân vượt lên, bỏ cậu lại một đoạn khá xa. Cậu ta vội vàng gọi với theo:

"Ê ê, A Ngôn! Cậu lại làm vẻ mặt đó nữa rồi! Có chuyện gì không vui à?"

Nhưng Chu Từ Ngôn không quay đầu lại, chỉ khẽ phất tay như thể bảo cậu đừng hỏi nhiều.

Vào đến lớp, Chu Từ Ngôn kéo ghế ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ quen thuộc. Cậu đặt cặp lên bàn, ngẩng đầu nhìn quanh lớp một lượt như đã thành thói quen.

Mọi thứ vẫn như mọi ngày: mấy đứa con trai tụ tập đầu lớp bàn về game tối qua, một nhóm nữ sinh ngồi góc lớp, vừa trang điểm vừa tán chuyện về một anh chàng diễn viên nào đó mới nổi trên mạng.

Chỉ có một điều lạ, người ngồi cạnh cậu, Tống Hy Thất, vẫn chưa đến.

Thông thường, giờ này cô đã có mặt. Dù buổi sáng hay buổi chiều, cô luôn đến sớm hơn một chút, sau đó bò ra bàn ngủ gục cho qua cơn buồn ngủ triền miên.

Dáng vẻ lười nhác, mái tóc dài xõa che nửa gương mặt, tai đeo tai nghe nhỏ, âm lượng vừa đủ để chỉ mình cô nghe. Nhưng hôm nay, chỗ ngồi ấy lại trống một cách khác thường.

Lạc Du vào lớp sau, trông thấy vẻ mặt ngờ ngợ của Chu Từ Ngôn thì cũng đảo mắt nhìn quanh, rồi nhíu mày:

"Hôm nay Tống gia chưa đến à?"

Chu Từ Ngôn không quay sang, ánh mắt vẫn dừng lại nơi chiếc ghế trống cạnh mình. Giọng cậu bình thản, nhưng hơi chậm lại một nhịp:

"Chắc lát nữa sẽ đến thôi."

Câu nói chưa dứt thì tiếng chuông báo vào học vang lên, vang vọng khắp hành lang. Cả lớp lục tục ổn định chỗ ngồi.

Thầy giáo chủ nhiệm bước vào, bắt đầu điểm danh. Không khí lớp học dần chìm vào trật tự, chỉ còn tiếng phấn viết lên bảng và tiếng giấy bút loạt xoạt lật giở.

Nhưng chỗ của Tống Hy Thất vẫn trống.

Lạc Du quay đầu lại nhìn, rồi không nhịn được mà cười tủm tỉm. Cậu ta cúi xuống thì thầm với Chu Từ Ngôn, giọng vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy:

"Không chừng đêm qua A Nghiên với cậu ấy sung sức quá nên sáng nay không rời khỏi giường được rồi."

Chu Từ Ngôn hơi giật mình, ánh mắt nheo lại. Cậu quay đầu liếc Lạc Du, giọng khẽ nhưng rõ ràng:

"Không nói không ai bảo cậu câm đâu."

Lạc Du nhún vai, vẫn giữ nụ cười nửa miệng nhưng không nói thêm lời nào.

Im lặng là vàng.

Trong khi chuông báo tiết một đã vang lên ở trường học, Tống Hy Thất lại đang đứng trước ống kính trong một studio ánh sáng dịu nhẹ, phông nền đơn giản mà tinh tế.

Cô mặc một chiếc váy liền màu trắng kem, tay áo phồng nhẹ, tóc được uốn lọn to, gương mặt trang điểm nhấn nhẹ vào đôi mắt và sống mũi cao.

Thái độ của cô bình tĩnh, ánh mắt sắc sảo nhưng không lạnh lùng, khí chất tự nhiên như thể sinh ra đã thuộc về nơi này.

Thợ chụp ảnh đứng sau máy, liên tục đưa ra các chỉ dẫn:

"Nghiêng đầu một chút... đúng rồi, ánh mắt nhìn xa hơn... bớt nghiêm lại, cười nhẹ... tốt lắm!"

Tống Hy Thất nhanh chóng bắt kịp tiết tấu. Cô thay đổi biểu cảm và tư thế một cách uyển chuyển, gần như không cần chỉnh sửa nhiều.

Sau hơn hai tiếng, toàn bộ bộ ảnh đã được hoàn thành. Người thợ chụp ảnh nhìn cô qua ống kính, rồi quay sang Thẩm Lạc Vân, người đang đứng bên quan sát với vẻ hài lòng rõ rệt trên khuôn mặt.

"Xong rồi. Hiếm khi có người mới mà hợp máy ảnh như vậy."

Anh ta vừa nói vừa chỉnh lại ống kính, giọng không giấu được sự thán phục.

Thẩm Lạc Vân bước tới, gật đầu:

"Tôi cũng không nghĩ là sẽ trơn tru như thế."

Cô vẫy tay gọi Tống Hy Thất lại. Cô bước đến, tháo băng đô, ngồi xuống ghế nghỉ ngắn.

"Em làm rất tốt." Thẩm Lạc Vân nói, ánh mắt mang theo chút thích thú, "Lần đầu mà phối hợp tốt thế này, hiếm đấy."

Tống Hy Thất khẽ cười, ngả người ra sau:

"Chỉ là chụp vài tấm ảnh thôi mà, có gì khó đâu."

Thẩm Lạc Vân nhíu mày, không đồng tình.

"Đừng coi thường chuyện này. Có người đẹp hơn em, nhưng cứ thấy máy ảnh là chân tay cứng đờ, nói gì đến khí chất. Nét tự nhiên của em là thứ mà không phải ai cũng có. Giỏi lắm bảo bối."

Tống Hy Thất ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút thăm dò.

"Vậy là... em được duyệt rồi à?"

Thẩm Lạc Vân mỉm cười, khoanh tay:

"Chẳng phải chị duyệt em ngay từ đầu rồi sao? Rất vui khi em đã đồng ý, hợp tác vui vẻ. Chị sẽ để em tiếp tục thử sức ở những shoot khó hơn. Nhưng hôm nay thế là đủ rồi. Đi nghỉ đi."

Tống Hy Thất gật đầu, cầm chai nước rồi quay trở lại phòng nghỉ. Bên trong yên tĩnh, có điều hòa mát mẻ, cô ngồi xuống ghế bành, bắt đầu tẩy trang bằng khăn giấy ướt.

Gương mặt sau lớp phấn hiện ra, vẫn sắc nét và thanh tú.

Lúc này, cô mới cầm điện thoại lên. Máy vừa bật nguồn thì tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nổ ra như pháo hoa. Gần mười cuộc gọi nhỡ, hầu hết là từ cùng một người, Lạc Du.

Cô nhìn màn hình, mặt không cảm xúc, sau đó ấn nút gọi lại.

Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức:

"Cậu đang ở đâu đấy hả?!"

Giọng của Lạc Du lồng lộng như sắp xuyên thủng màng nhĩ.

Tống Hy Thất nhíu mày, giọng lạnh lùng và dứt khoát:

"Không liên quan đến cậu."

Nói rồi cô cúp máy không chút do dự. Lúc đó, biểu cảm của cô không phải giận dữ, mà chỉ đơn giản là... không muốn bị làm phiền.

Cùng lúc đó, ở trường học...

Lạc Du nhìn chằm chằm vào điện thoại, ánh mắt ngơ ngác như không tin nổi mình vừa bị “cắt đuôi” phũ như vậy.

"Cô ấy... cúp máy rồi." Cậu lẩm bẩm.

Mọi người đang nhốn nháo nghe lén đều khựng lại. Lê Thời Nghiên vẫn ngồi phía bàn sau, lật sách ra nhưng chẳng đọc chữ nào, ánh mắt lơ đãng như đã đoán trước được tình hình.

Thấy ánh mắt dò hỏi của Lạc Du, cậu chỉ lạnh nhạt nói:

"Cô ấy không thích bị người khác can thiệp vào chuyện của mình. Đặc biệt là mấy chuyện không đầu không đuôi."

Lạc Du xoa gáy, ấm ức phân bua:

"Nhưng tôi chỉ hỏi xem vì sao cô ấy không đi học thôi mà. Quan tâm bạn bè chút xíu thôi cũng bị nổi giận thì đúng là Tống đại tiểu thư khó chiều thật."

Hạ Quý Đằng lúc này vừa mở nắp hộp sữa đậu nành, nghe vậy cũng gật đầu phụ họa:

"Công nhận. Tính khí của cô ấy… không phải người bình thường có thể chịu được."

Không khí bỗng trở nên trầm xuống. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm lớp học sáng bừng, nhưng bầu không khí thì như bị nén lại.

Hạ Quý Đằng đột nhiên nghiêng người, nhìn về phía Lê Thời Nghiên, ánh mắt như vừa phát hiện ra thứ gì đó mới mẻ:

"A Nghiên, cậu hình như… rất hiểu Tống gia nhỉ?"

Lê Thời Nghiên không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng im lật sang trang sách mới, như thể không nghe thấy.

Một giây sau, cậu nhàn nhạt buông một câu, ánh mắt vẫn dừng lại ở hàng chữ in:

"Không hiểu đâu. Chẳng ai thật sự hiểu cô ấy cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com