Chương 17: Bà chủ cửa hàng "nho nhỏ"
Tống Hy Thất vừa bước ra khỏi cổng trường, màn đêm đã buông xuống, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt nhợt nhạt của cô.
Tay cô cầm điện thoại, vừa đi vừa nhắn tin, vẻ mặt thất thần. Những câu chữ trên màn hình nhòe đi, chẳng phải vì mắt cô kém, mà vì tâm trí cô lúc này đang rối như tơ vò.
Cô thở dài, bước chân lặng lẽ đi dọc vỉa hè. Vừa đi được vài bước, cô bỗng khựng lại.
Ánh mắt cảnh giác lướt một vòng sau lưng.
Không một bóng người.
Gió thoảng nhẹ qua, lùa vào tóc cô, nhưng không làm dịu đi chút nghi ngờ trong lòng. Giọng cô vang lên, đều đều, lạnh nhạt:
“Ra đi. Đừng có giả thần giả quỷ với tôi.”
Từ trong con ngõ tối gần đó, một bóng người cao gầy chậm rãi bước ra, Lê Thời Nghiên.
Cậu nhét tay vào túi quần, thản nhiên đi đến đứng cạnh cô như thể đây là việc đương nhiên phải làm.
“Tôi đưa cậu về.”
Giọng cậu trầm nhưng không ép buộc.
Tống Hy Thất khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Cả hai sóng bước dưới ánh trăng, ánh sáng nhạt như rót bạc lên mặt đường. Dù đã là ban đêm, nhưng tiết trời đầu hè vẫn oi bức, bầu không khí như sắp nổ tung.
Lê Thời Nghiên nói.
“Sợ cậu về một mình buổi tối nguy hiểm. Sợ cậu bị ma bắt đi.”
Tống Hy Thất không rời mắt khỏi điện thoại, trả lời bằng giọng lạnh tanh:
“Cậu nghĩ tôi sẽ sợ sao?"
Lê Thời Nghiên không rời mắt khỏi cô.
"Tống Tiểu Điềm, đừng có ra vẻ, tôi biết cậu sợ ma mà, từ nhỏ đã vậy rồi."
Tống Hy Thất lạnh nhạt đáp lại.
"Nói như cậu hiểu tôi lắm ý."
"Hiểu thì mới nói."
"Tôi thấy cậu so với mấy con ma còn đáng sợ hơn đấy.”
Lê Thời Nghiên bật cười, nụ cười nhẹ như gió đêm:
“Vậy thì như nhau cả thôi.”
Sau câu đó, cả hai lại rơi vào im lặng. Trên con đường vắng, chỉ còn tiếng bước chân đều đặn vang lên, xa dần rồi lại gần. Không ai nói gì, nhưng cũng không có cảm giác xa cách.
Tống Hy Thất vẫn chăm chú vào điện thoại, lướt màn hình, nhắn vài dòng, ánh mắt lạnh nhạt, như thể không định tiếp tục câu chuyện.
Đúng lúc đó, một tiếng còi xe vang lên chói tai, ánh đèn pha rọi thẳng về phía cô, cái bóng dưới chân cô bỗng dài ngoằng ra trước mặt.
Một giây sau.
Một lực mạnh kéo giật cô về phía sau.
Cô mất đà, va vào một thân người ấm áp. Cả người đứng hình mất vài giây, trái tim giật thót vì hoảng sợ. Khi cô ngẩng đầu lên, thấy gương mặt cau có của Lê Thời Nghiên đang nhìn mình chằm chằm.
“Muốn chết à?” Cậu nghiến răng.
Tống Hy Thất không đáp, cũng không rút tay về ngay. Cô chỉ lặng lẽ lùi lại một bước, đi về phía bên trong, cách lòng đường một đoạn.
Cô khẽ nói, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước:
“…Tôi không nhìn thấy…”
Lê Thời Nghiên không đáp, nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo từng bước chân cô.
Lần này cậu để cô đi vào trong, hai người lại rơi vào khoảnh lặng yên.
Lê Thời Nghiên vẫn là người lên tiếng trước, giọng vẫn đều đều nhưng mang theo chút nghiêm khắc:
“Lần sau kiềm chế lại. Đừng có rảnh rỗi đi đánh nhau với loại người đó… bẩn tay.”
Tống Hy Thất đột nhiên dừng bước. Cô đứng im giữa đường, bóng đổ dài dưới ánh đèn đường. Không quay đầu lại, cô cất giọng lạnh băng:
“Cậu cảm thấy tôi sai à?”
Lê Thời Nghiên không đáp ngay. Cậu nhìn cái bóng đang đứng sững kia, ánh mắt tối lại. Một khoảng lặng kéo dài gần ba mươi giây, chỉ có tiếng gió đêm lùa qua hàng cây.
“Cậu không sai.”
Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng trầm ổn.
“Nhưng cậu đánh người trước là sai. Có chuyện gì thì đi tìm giáo viên, hoặc…” Cậu ngừng lại một nhịp.
“Tìm tôi.”
Tống Hy Thất khẽ bật cười, nụ cười mỉa mai:
“Tìm cậu à? Tôi không mời nổi cậu mấy bữa ăn đâu.”
Lê Thời Nghiên nghiêng đầu, ánh mắt kiên định:
“Tôi không bắt cậu mời. Tôi muốn…”
“Dừng.”
Tống Hy Thất cắt lời, sắc lạnh.
“Cậu giúp tôi, tôi trả ơn. Tôi không thích mắc nợ ai, càng không muốn dây mơ rễ má với mấy học sinh ưu tú như cậu hay cái cô Bạch gì đó. Mấy vị thánh như các cậu, tôi không trả nổi đâu.”
Lê Thời Nghiên khựng lại. Gương mặt cậu lạnh đi, ánh mắt tối sầm lại nhìn cô chăm chăm:
“Cậu thấy tôi với Bạch Giai Ân giống nhau à?”
"Chẳng lẽ Chủ tịch Lê rảnh rỗi đi làm từ thiện, hay là... xây dựng hình tượng học sinh gương mẫu trước mặt thầy cô bạn bè."
"Tôi không rảnh đến vậy."
Tống Hy Thất im lặng. Cô không trả lời, cũng không nhìn cậu.
Một lúc sau, cô đột ngột chuyển chủ đề, giọng nói trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước:
“Cậu nói đúng không?”
Lê Thời Nghiên hơi cau mày, có chút khó hiểu:
“Nói cái gì?”
“Chuyện của tôi… ở quán bar.” Giọng Tống Hy Thất đanh lại, như đang cố nuốt xuống một thứ gì đó đắng chát.
Lê Thời Nghiên đáp, giọng ngắn gọn:
“Không phải tôi.”
Tống Hy Thất lập tức dừng lại, quay phắt sang, ánh mắt hoài nghi như muốn đâm xuyên vào cậu:
“Không phải cậu?” Cô cười nhạt.
“Vậy cậu nói xem, là ai?”
Không để cậu kịp trả lời, cô tiếp:
“Hôm đó ở quán bar chỉ có cậu. Quán đó cách xa trường, chẳng ai rảnh mà mò tới tận đấy. Tin đồn đó không thể tự nhiên mà có. Nếu không phải cậu thì là ai?”
Lê Thời Nghiên im lặng, ánh mắt tối lại. Hai người đứng đó, dưới ánh đèn vàng vọt bên đường, không khí như đặc quánh.
Mãi đến khi gần đến khu nhà cô, cậu mới mở miệng, giọng trầm thấp:
“Tôi không nói.”
Tống Hy Thất khựng lại. Cô hít sâu một hơi rồi lạnh lùng cất giọng, từng chữ bật ra đầy mỉa mai:
“Cậu lấy cái lí do đếch gì khiến tôi phải tin cậu? Chỉ vì một câu chuyện như thế mà cô ta hiểu lầm tôi, rồi đem đi bôi nhọ khắp nơi. Với cái loại mồm loa mép giải như cô ta, cậu nghĩ xem bây giờ còn bao nhiêu người đang rỉ tai nhau sau lưng tôi? Cậu bảo tôi nên tin cậu vì cái gì?”
Lê Thời Nghiên bật cười, nụ cười đầy bất lực. Giọng cậu đanh lại, cơn giận kìm nén bấy lâu bắt đầu dâng lên:
“Vậy cậu nói xem, lí do đếch gì mà khẳng định là tôi nói?”
Giọng cậu đanh hơn, ánh mắt lạnh buốt:
“Tôi giúp cậu, đứng về phía cậu, cậu nói tôi giống loại người như Bạch Giai Ân? Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đi tung tin bôi nhọ cậu à? Xỉ nhục người khác cũng phải có giới hạn!”
Tống Hy Thất không đáp. Một lúc sau, cô chỉ lạnh lùng buông một câu:
“Cút đi. Sau này chuyện của tôi, đừng xía vào.”
Nói rồi, cô quay người bước đi, không hề ngoái đầu. Mái tóc cô khẽ bay theo gió, bóng lưng lạnh lùng dứt khoát.
Lê Thời Nghiên đứng yên một lúc, nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cổng.
Chỉ đến khi chắc chắn cô đã vào nhà, cậu mới xoay người bước đi, chân đá nhẹ hòn sỏi bên đường.
Miệng lẩm bẩm, giọng không nén nổi bực bội:
“Mẹ kiếp… mình rỗi hơi thật rồi. Quan tâm cô ấy làm quái gì chứ…”
Trong ba ngày bị đình chỉ học, Tống Hy Thất không ở nhà mà gần như dọn hẳn đến studio của Thẩm Lạc Vân. Cô làm việc liên tục, gần như không nghỉ. Cũng nhờ vậy, tâm trạng tồi tệ vì chuyện ở trường dần được xoa dịu
Cô thầm cảm ơn Lê Thời Nghiên vì đã phạt cô nghỉ, nhưng cũng trách cậu phạt cô hơi ít, giá mà cho thêm mấy ngày.
Thẩm Lạc Vân, bà chủ của studio này, là một nhân vật có tiếng trong ngành thời trang.
Tống Hy Thất từng nghe nói cô xuất thân từ danh gia vọng tộc, lẽ ra có thể sống an nhàn, hưởng vinh hoa phú quý.
Nhưng Thẩm Lạc Vân lại chọn con đường tự lập, rẽ lối khỏi gia tộc, theo đuổi giấc mơ của riêng mình. Gia đình không cản trở mà còn âm thầm hậu thuẫn, cũng vì thế mà cô như hổ mọc thêm cánh, một tay gây dựng nên chuỗi cửa hàng đồ hiệu nổi tiếng khiến người ta ngưỡng mộ.
Tống Hy Thất thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho cô "bốc trúng" một bà chủ tuyệt vời ông mặt trời như vậy.
Tống Hy Thất miệt mài chụp ảnh, hết bộ này đến bộ khác. Đến khi liếc nhìn đồng hồ, đã là sáu giờ tối. Cô mỏi nhừ cả người, đang định thu dọn đồ để về thì Thẩm Lạc Vân bước vào phòng.
Thấy bóng dáng người phụ nữ kia, Tống Hy Thất lập tức bật nụ cười “công nghiệp”:
“Bà chủ Thẩm.”
Thẩm Lạc Vân nhướng mày đầy thích thú. Rõ ràng rất hài lòng với cách gọi này, cô bước lại, kéo Tống Hy Thất ngồi xuống bên cạnh rồi nói:
“Bộ ảnh lần trước em chụp đạt hiệu quả quảng cáo rất cao. Doanh số sản phẩm đó tăng lên rõ rệt. Phải cảm ơn em rồi.”
Tống Hy Thất nhún vai, giọng thản nhiên:
“Không cần cảm ơn. Chị trả tiền, em làm việc, chúng ta là quan hệ hợp tác, không phải ơn nghĩa gì hết.”
Thẩm Lạc Vân bật cười, vỗ vai cô như thể đang dỗ dành một đứa em gái cứng đầu:
“Con nhỏ này…”
Cô im lặng nhìn Tống Hy Thất trong giây lát, như đang suy tính điều gì. Thấy trời đã tối, Tống Hy Thất định đứng dậy:
“Nếu không còn việc gì thì em xin phép về trước...”
Chưa kịp nói xong, cô đã bị ấn nhẹ ngồi lại ghế.
“Thất Thất.”
Thẩm Lạc Vân nhẹ nhàng gọi:
“Em có muốn kiếm thêm nhiều tiền không?”
Không nói gì cụ thể. Cô chỉ nhắc đến “tiền” bởi cô biết, chỉ có điều đó mới khiến trái tim bé nhỏ của cô gái này lay động.
Tống Hy Thất nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng:
“Chị hỏi thừa. Ai mà chẳng muốn nhiều tiền.”
Thẩm Lạc Vân mỉm cười, ngả người về phía trước một chút, ánh mắt như soi thấu tâm can:
“Vậy... em có muốn trở thành đại diện cho một thương hiệu không?”
Tống Hy Thất ngẩn người, cô không hiểu ý bà chủ Thẩm muốn nói gì nên chỉ khẽ phì cười, giọng nói pha chút thách thức:
"Giá của em chưa cao đến mức đấy đâu, bà chủ Thẩm đánh giá cao em rồi, nếu chị bán em đi coi chừng sẽ lỗ đấy."
Câu nói vừa thẳng thắn vừa có phần kiêu ngạo ấy khiến Thẩm Lạc Vân bật cười.
Trong lòng cô, cô gái nhỏ trước mặt chẳng khác nào cô em gái ở nhà, cũng ngang ngạnh, cũng có chút tự tin thái quá, nhưng lại rất thật thà và thẳng thắn. Cô nhìn Tống Hy Thất đầy thiện cảm, ánh mắt lấp lánh sự trìu mến:
"Chị không phải đang bán em đâu, Thất Thất à. Chị chỉ đang giúp em mở đường, đồng thời cũng giúp đỡ bạn thân của chị một chút thôi."
Nghe đến đây, Tống Hy Thất hơi nhíu mày, sự tò mò dần dâng lên trong cô, cô nghi ngờ hỏi lại:
"Bạn thân chị?"
Thẩm Lạc Vân nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống bên cạnh cô, đồng thời mở máy tính lên. Cô vừa thao tác gõ phím, vừa nhìn cô:
"Em có biết đến JS không?"
Tống Hy Thất cau mày, mắt dán vào màn hình máy tính. Trên đó là trang web chính thức của một công ty thời trang lớn.
Một khoảnh khắc thoáng qua, cô chợt nhớ ra: Lục Triêu Diễn cũng thường diện trang phục của hãng này.
Thương hiệu JS quả thật nổi tiếng, được biết đến như một trong những nhà mốt hàng đầu về thời trang cao cấp.
Cô thốt lên với vẻ nghi ngờ:
"Đừng bảo với em là bạn chị là một nhân viên ở đó nhé?"
Thẩm Lạc Vân cười tươi rói, mắt sáng lên như đang kể một câu chuyện thú vị:
"Không phải đâu. Bạn chị là Giám đốc thiết kế của JS đấy. Em có biết Cảnh Tư Hành không?"
Tống Hy Thất gật đầu, vẻ mặt bỗng dưng trở nên nghiêm túc hơn.
Thẩm Lạc Vân tiếp tục nói, giọng đầy tin tưởng và hào hứng:
"Chính là cậu ta đấy, bạn thân của chị. Cậu ấy đang chuẩn bị ra mắt một bộ sưu tập mới, và đang tìm kiếm một gương mặt trẻ, năng động để làm đại diện cho bộ sưu tập đó. Ngay khi biết chuyện, chị đã nghĩ ngay đến em. Vậy em có muốn thử sức không?"
Tống Hy Thất ngồi yên một lúc, gần như không thể tin vào mắt mình, cũng không thể tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe thấy.
Cô nhớ lại ngày đầu tiên mình bước chân vào cửa hàng này, hôm đó cô rảnh rỗi, chỉ định ghé vào xem vài bộ quần áo cho đỡ buồn.
Nào ngờ đâu lại may mắn gặp được Thẩm Lạc Vân, người đã chủ động mời cô về làm việc. Khi ấy, cô đã thầm nghĩ: ông trời rốt cuộc cũng chịu mở mắt nhìn đến cô, ban cho cô một bà chủ vừa dễ chịu, vừa có tâm, để cuộc sống vốn chật vật, mệt mỏi của cô bớt gập ghềnh đi một chút.
Nhưng đến hôm nay thì khác. Cô phát hiện ra Thẩm Lạc Vân không chỉ đơn thuần là một bà chủ cửa hàng thời trang "nho nhỏ" như cô tưởng.
Người phụ nữ kia lại là thiên kim tiểu thư, nói năng nhã nhặn, gu thẩm mỹ tinh tế, vừa dịu dàng vừa bản lĩnh thì thôi đi, bây giờ còn lòi thêm cái danh “bạn thân của Giám đốc thiết kế JS”.
Tống Hy Thất nhịn không được, liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi cạnh, lòng thầm nghĩ:
"Không biết chị ta còn đang giấu mình thân phận nào nữa không đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com