Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tôi đâu có nhớ anh ta

Giờ nghỉ trưa đã đến.

Tống Hy Thất còn đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ về tương lai mịt mù phía trước thì bỗng bị một cái vỗ vai làm giật mình.

Lạc Du ló đầu từ phía sau bàn tới, cười tươi:

“Đi ăn trưa với tụi này không?”

Cô thoáng lưỡng lự. Nếu đi thì lại phải tốn tiền, mà tiền thì... vừa kịp nghĩ tới ví tiền xẹp lép của mình, cô đã nhíu mày.

Thượng Nguyên là trường tư, từ học phí đến căn-tin đều mang tinh thần “cắn sâu nhất có thể”. Bữa trưa bình thường cũng có thể bay cả tuần sinh hoạt phí nếu không cẩn thận.

Mà nếu để người khác mời thì sau này phải mời lại, cô không muốn mắc nợ ai thêm nữa, dù chỉ là bát cơm.

Mới tối qua, cô vừa nhận được khoản tiền cuối cùng từ công việc, liền không chần chừ chuyển khoản trả ngay cho Lục Triêu Diễn. Không thừa không thiếu một xu nào.

Anh ta từng nói không cần trả, nhưng Tống Hy Thất không muốn thiếu nợ anh. Cô cũng lờ mờ cảm nhận thấy anh ta có ý gì đó. Tốt nhất là nên giữ khoảng cách, càng ít dính dáng càng yên thân.

Cô vẫn chưa lên tiếng thì Lạc Du đã đoán được ý đồ trong mắt cô, kiểu "muốn từ chối nhưng vẫn đang tính xem có cách nào né không".

Lạc Du lập tức nói luôn, không cho cô đường lui:

“Tiệm cơm đối diện cổng sau mới khai trương, đang giảm giá rầm rộ. Tiệm nhà bạn bọn tôi nên có ưu đãi riêng, hôm nay tụi tôi bao luôn, không cần móc ví. Đi ăn thử không?”

Tống Hy Thất nhìn cậu ta nghi hoặc:

“Bao thật à?”

Suy đi tính lại một chút thì nếu giá thành rẻ một chút thì họ cũng không cần chi nhiều tiền.

“Thật!”

Lạc Du giơ ba ngón tay thề.

“Nếu em gái Tống mà móc ví, tôi gọi cậu là cha.”

Tống Hy Thất bị câu đó làm phì cười, nhưng vẫn còn do dự:

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết. Đi ăn đi, lỡ ăn xong lại gặp được chân ái thì sao?”

Cô bĩu môi:

“Tôi ăn cơm chứ có đi xem mắt đâu.”

Lạc Du nhún vai, gật đầu vẻ hiểu chuyện:

“Ừ, thì cũng đúng, cậu mà đi xem mắt chắc người ta chạy luôn quá, mặt lúc nào cũng lườm lườm như cả thế giới là kẻ địch vậy.”

Tống Hy Thất liếc cậu ta một cái, lười đôi co thêm. Dù sao được ăn miễn phí, lại là chỗ giảm giá, cũng không đến mức bị lỗ. Cô chầm chậm đứng dậy.

“Đi thì đi, nhưng tôi ăn xong về luôn đấy. Đừng bắt tôi đi lòng vòng.”

“Rồi rồi.”

Lạc Du hí hửng, “biết cậu là bà cụ non rồi.”

Tống Hy Thất hỏi:

"Cậu không đợi Chu Từ Ngôn, Phó Tử Khâm với Hạ Quý Đằng à?"

Lạc Du vẫn thản nhiên bước đi, không quay đầu lại:

"Họ đến trước rồi, đang đợi chúng ta. Vừa nãy tôi ngủ quên nên họ đi trước, bảo tôi tiện thể rủ luôn cậu qua."

Tống Hy Thất nhún vai, giọng dửng dưng:

"Ừ."

Cả hai đi đến một quán ăn nằm gần trường. Bên ngoài treo một tấm biển hiệu đơn giản với hai chữ khá to: “Tùy Tiện.” Cô hơi nhíu mày, không giấu được vẻ khó hiểu.

Lạc Du thấy thế thì cười khúc khích:

"Vào thôi."

Tống Hy Thất theo cậu ta vào trong, họ tiến thẳng đến một chiếc bàn lớn, có sáu ghế. Chu Từ Ngôn và Hạ Quý Đằng đã ngồi dãy trong, thế là cô và Lạc Du ngồi dãy ngoài, mỗi bên còn trống một chỗ.

Hạ Quý Đằng thấy cô đến thì vui vẻ:

"Đến rồi à, mau ngồi đi."

Tống Hy Thất ngồi xuống, đảo mắt nhìn xung quanh quán. Không gian khá sạch sẽ, khách phần lớn là học sinh sinh viên, không quá đông, nhưng rất có không khí.

Nhận ra thiếu người, cô hỏi:

"Phó Tử Khâm đâu?"

Hạ Quý Đằng vừa nhai kẹo cao su vừa chỉ về phía quầy phục vụ:

"Hai người họ đang gọi món."

“Hai người họ?”

Tống Hy Thất khựng lại trong đầu, cau mày thoáng một giây. Cô không nói gì nữa, chỉ hơi quay đầu nhìn ra quầy.

Chưa đầy một phút sau, Phó Tử Khâm và Lê Thời Nghiên cùng bước đến. Phó Tử Khâm đi nhanh hơn, ngồi luôn xuống cạnh Hạ Quý Đằng. Lê Thời Nghiên thì chậm rãi, không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Phó Tử Khâm lên tiếng, giọng ôn hòa:

"Tống gia, muốn ăn gì không? Để A Nghiên gọi thêm cho."

Tống Hy Thất chẳng buồn quay sang, giọng thờ ơ:

"Không cần, tùy các cậu."

Nói xong, cô nhanh chóng rút điện thoại, định thực hiện “phi vụ” giả vờ có người gọi rồi viện cớ chuồn khỏi nơi này. Cô không muốn ở đây thêm một phút nào nữa, đặc biệt là không muốn nhìn thấy Lê Thời Nghiên.

Tay vừa chạm vào điện thoại thì bất chợt có tiếng gọi từ phía quầy:

"Tống đại tiểu thư?"

Cô hơi ngạc nhiên ngẩng đầu. Là một chàng trai trẻ mặc đồ bartender, vóc dáng cao ráo, gương mặt sáng sủa, trông rất quen. Anh ta nhìn cô chằm chằm như thể gặp lại người thân thất lạc.

Tống Hy Thất còn đang “load” xem đó là ai thì anh chàng kia lại cười nói:

"Bạn của cô à? Lần trước không thấy dẫn đến chỗ bọn tôi chơi nha."

Lúc này cô mới nhớ ra: là anh chàng bartender ở quán bar của Lục Triêu Diễn.

Cô mỉm cười, hơi nghiêng đầu:

"Bạn học tôi đó, họ chưa đủ tuổi nên chưa đi được."

Năm thiếu niên cùng bàn lập tức quay đầu nhìn cô, ánh mắt y hệt nhau: “Cậu không bằng tuổi bọn tôi à?”

Cả bàn lặng một nhịp, ánh mắt chuyển từ anh bartender sang cô gái đang thản nhiên uống nước, biểu cảm như thể câu nói vừa rồi chẳng có gì bất thường. Bọn họ liếc nhau, vẫn không hiểu vừa rồi cô và anh ta nói gì.

Lê Thời Nghiên không nói gì, lặng lẽ quan sát toàn bộ cuộc đối thoại trước mặt. Từ thái độ và lời nói giữa hai người, cậu nhanh chóng kết luận: không thân thiết lắm, chỉ là quan hệ xã giao.

Cậu đưa mắt đánh giá người đàn ông đối diện. Vóc dáng cao gầy, tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ, tuổi tác chắc hơn hai mươi một chút. Không phải học sinh.

Cậu chưa từng gặp người này trước đây, khả năng cao là người quen cũ của Tống Tiểu Điềm.

Ánh mắt Lê Thời Nghiên lại chuyển sang cô.

Tống Tiểu Điềm khi nói chuyện với người kia thì giọng điệu thoải mái, thậm chí còn có chút tùy tiện, hoàn toàn không có kiểu "mặt nặng mày nhẹ" như khi nói với đám người họ.

Anh chàng bartender cười nói, mắt cong lên như cười thật lòng:

"Lần sau nhớ dẫn bạn cô đến nhé."

Tống Hy Thất chỉ gật đầu cho có, giọng cũng miễn cưỡng:

"Ừ. Biết thế."

Anh ta lại nói thêm, có vẻ cố tình:

"Cô đến nhiều một chút nha, dạo này không thấy cô ghé qua, ông chủ Lục nhớ cô lắm đấy."

Lê Thời Nghiên nghe đến đây thì khựng lại, vô thức quay đầu nhìn cô, ánh mắt sắc như muốn xuyên qua biểu cảm thản nhiên trên gương mặt kia.

Ông chủ Lục?

Cậu thầm lặp lại trong đầu, ai cơ?

Tống Hy Thất vẫn tỏ ra điềm nhiên như không:

"Tôi đâu có nhớ anh ta. Với lại dạo này bận lắm, vừa đi học vừa làm thêm, không có thời gian."

Anh chàng kia cười khẽ, không nói gì thêm, nhanh chóng tạm biệt họ rồi quay người đi về phía quầy lấy món, sau đó rời đi nhanh gọn.

Bầu không khí trên bàn ăn bỗng yên tĩnh lạ thường.

Một lúc sau, Lạc Du lên tiếng trước, giọng đều đều:

"Người đó là ai vậy?"

Tống Hy Thất như vừa tỉnh khỏi giấc mơ ban nãy, thản nhiên đáp:

"Bartender ở quán bar anh trai tôi."

Lạc Du gật đầu, chỉ "ồ" một tiếng rồi thôi.

Hạ Quý Đằng thì tò mò hơn, hỏi:

"Cậu có anh trai à?"

Tống Hy Thất gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng:

"Anh trai cùng cha khác… ông nội."

"Anh trai cậu mở quán bar à? Thích nhỉ."

"Anh ta rảnh rỗi kiếm ít "chi phí sinh tồn" ý mà."

Hạ Quý Đằng ngẩn ra vài giây rồi phì cười, không hỏi nữa, cũng không rõ có hiểu hay không.

Lê Thời Nghiên liếc cô, ánh mắt sâu như nước hồ ban đêm, chỉ có chính cậu biết trong đầu đang nghĩ gì:

Nói dối.

Tống Tiểu Điềm làm gì có anh trai.

Nhưng cậu không vạch trần, chỉ lạnh nhạt quay đi, im lặng như cũ.

Tống Hy Thất đang định tiếp tục chiêu "có người gọi đến" để rút lui êm đẹp thì bỗng món ăn được dọn lên. Nhìn thấy bát đĩa nghi ngút khói, màu sắc thơm ngon, cô khựng lại vài giây rồi ngán ngẩm thở ra một hơi.

Thôi vậy. Chỉ là ăn cùng nhau một bữa thôi mà.

Cô cầm đũa lên, chậm rãi gắp một miếng rau, thản nhiên như chưa từng có ý định bỏ đi.

Hạ Quý Đằng gắp một miếng thịt bò, nhanh nhảu bỏ vào đĩa của Tống Hy Thất, cười nói:

"Nào, Tống gia thử miếng này đi, ngon phết đấy."

Tống Hy Thất chưa kịp phản ứng, chỉ im lặng nhìn miếng thịt bò trong đĩa. Đúng lúc ấy, một đôi đũa khác thình lình đưa tới, gắp lấy miếng thịt rồi một giọng trầm thấp vang lên:

"Tôi ăn."

Hạ Quý Đằng cười, vẻ mặt trêu chọc:

"A Nghiên à, sao lại tranh phần với con gái thế?"

Lê Thời Nghiên chẳng buồn nhìn cậu ta, đáp lạnh nhạt:

"Cô ấy không ăn."

Hạ Quý Đằng ngớ người, quay sang hỏi:

"Thật hả, Tống gia, cậu không thích ăn à?"

Tống Hy Thất gật đầu, giọng thản nhiên:

"Ừ, không ăn, không thích lắm."

Hạ Quý Đằng cười hì hì:

"Vậy cậu cứ tự nhiên đi, thích gì thì gắp nhé. Hôm nay A Nghiên mời đấy."

Lê Thời Nghiên liếc cậu ta một cái, giọng không nặng không nhẹ:

"Cậu lắm mồm thật đấy."

Hạ Quý Đằng phá lên cười:

"Rồi rồi, im ngay, không nói nữa."

Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng đũa chạm bát và mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa giữa bàn. Mọi người tiếp tục ăn uống như thường, chỉ có Tống Hy Thất, bỗng nhiên lại thất thần.

Cậu vẫn nhớ…

Tống Hy Thất nhìn chiếc đĩa của mình, trong lòng chợt trỗi lên một đoạn ký ức cũ.

Ngày còn nhỏ, cô không thích ăn thịt bò. Mỗi lần ăn cơm, cô đều gắp hết những thứ không ưa sang bát của Lê Thời Nghiên rồi bắt cậu ăn hết, mặt tỉnh bơ như thể đó là điều đương nhiên.

Cậu chẳng những không từ chối, còn gắp mấy món cô thích từ bát mình sang cho cô. Mỗi lần như thế, cô lại ăn sạch sẽ, vô cùng vui vẻ.

Cô còn từng chống nạnh ra oai với cậu:

"Không được mách mẹ đấy, nếu không chúng ta nghỉ chơi luôn!"

Lê Thời Nghiên bật cười, gật đầu như thể thề non hẹn biển:

"Ừ, nhất định không nói."

Bây giờ nhớ lại, mấy chuyện nhỏ nhặt thời thơ ấu ấy như lớp bụi mỏng lặng lẽ phủ lên quãng đời đã qua. Nhưng hóa ra, cậu vẫn nhớ.

Tống Hy Thất khẽ quay đầu nhìn cậu một cái. Ánh mắt của Lê Thời Nghiên lúc ấy không nhìn cô, chỉ đang cắm cúi ăn, bình tĩnh và kín đáo như bao lần khác. Nhưng chính vì vậy, cô lại càng biết rõ cậu vẫn luôn để ý.

Sau bao nhiêu năm, có những chuyện cô quên mất, nhưng cậu thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com