Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tôi với cậu ta thì có chuyện gì chứ?

Dạo này, Tống Hy Thất sống theo một nguyên tắc bất thành văn: tránh xa Lê Thời Nghiên bằng mọi giá.

Không cần lý do cụ thể, chỉ cần thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc kia ở đâu, cô lập tức quay đầu bước hướng ngược lại.

Ở đâu có cậu, ở đó tuyệt đối không có cô.

Cô chẳng buồn tìm hiểu xem hành động đó có buồn cười hay trẻ con không, chỉ biết rằng mỗi lần ánh mắt cậu dừng trên người mình, cô lại thấy không thở nổi.

Nhưng vận mệnh đâu dễ buông tha con người.

Tiết thứ tư hôm nay là Thể dục. Trời nắng nhẹ, sân trường ngập trong ánh mặt trời chói chang. Một tiếng còi dài vang lên, nhóm học sinh xếp hàng bắt đầu khởi động.

Tống Hy Thất ngán ngẩm nhìn thời khóa biểu: lớp cô và lớp Lê Thời Nghiên lại học chung. Cô suýt nữa muốn xin nghỉ tiết này cho rồi.

Sau mười phút chạy bộ và mấy bài khởi động rút gân rút cốt, mồ hôi đã đẫm lưng áo. Tóc cô dính bết vào trán, bám cả vào gáy, khó chịu vô cùng. Cô nheo mắt, thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì nắng và mệt. Đúng lúc ấy, Lạc Du từ đâu chạy lại, vỗ vai cô:

“Đi mua nước không? Tôi khát quá rồi.”

Tống Hy Thất uể oải lắc đầu, mệt đến mức chỉ muốn ngồi bệt xuống đất. Cô đưa tay lau trán, lười biếng nói:

“Cậu đi đi, tiện mua cho tôi một chai luôn. Tôi không nhấc nổi chân nữa rồi.”

Lạc Du liếc cô một cái, khẽ cười rồi nghiêng đầu đáp:

“Cậu muốn uống gì? Tôi mà mua nhầm rồi bị đánh thì oan quá.”

“Gì mà đánh…” Cô còn chưa nói xong đã bị kéo đứng lên.

“Đi luôn đi cho nhanh, tôi cũng đâu biết cậu đang thèm trà sữa hay nước gì đâu. Lúc đó lại chê ỏng chê eo thì phiền chết.”

"Tôi không có chê mà."

"Không chê cũng phải đi, cậu lười nó vừa thôi."

Bị kéo lôi đi trong khi hai chân vẫn muốn gãy, Tống Hy Thất thở dài, bất đắc dĩ bước theo. Nhưng chưa được bao xa, vừa rẽ qua hành lang khu nhà B, cô đột nhiên khựng lại.

Từ xa, cô thấy một người. Không cần lại gần, chỉ nhìn bóng lưng ấy thôi cô cũng nhận ra được là Lê Thời Nghiên.

Cậu đang đứng tựa lan can, lưng hơi nghiêng về phía trước, ánh nắng chiếu qua tán cây loang lổ lên người cậu.

Gió nhẹ làm tà áo đồng phục khẽ lay động. Như một bức tranh tĩnh mịch bị gió chạm khẽ. Cậu cầm chai nước, mắt hướng về phía sân trường, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Tống Hy Thất thoáng chột dạ, cả người như cứng đờ lại.

Không kịp nghĩ nhiều, cô ôm bụng, giả vờ nhăn nhó nói:

“Lạc Du… tôi… tôi đau bụng quá… chắc ăn sáng linh tinh rồi. Tôi về lớp trước nhé, cậu tự đi đi.”

Lạc Du còn chưa kịp quay đầu lại thì bóng dáng người bên cạnh đã chuồn mất.

“Ơ… này?!”

Cậu ngơ ngác nhìn theo, chỉ thấy Tống Hy Thất đã nhanh như chớp biến mất ở cuối hành lang, động tác linh hoạt hơn hẳn so với mấy phút trước còn than mệt không nhấc nổi chân.

Ngay lúc đó, Lê Thời Nghiên cũng vừa quay đầu lại, bắt gặp nét mặt ngẩn ngơ của Lạc Du. Cậu tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi:

“Cô ấy sao vậy?”

Lạc Du vẫn chưa hoàn hồn, thành thật trả lời:

“Tôi cũng không biết nữa… cô ấy nói đau bụng… rồi chạy mất tiêu luôn.”

Lê Thời Nghiên khẽ cau mày. Rõ ràng cô đã thấy cậu, nhưng lại lập tức quay đầu bỏ chạy. Sự tránh né rõ ràng đến mức gần như là trốn chạy.

Tim cậu bỗng chùng xuống.

Buổi tối, sau khi kết thúc tiết tự học, Lạc Du lại rủ Tống Hy Thất đi ăn.

Hôm nay vừa nhận được tiền từ công việc, tâm trạng cô khá lên đôi chút. Dù gì cũng phải ăn mà, cô nghĩ, đã lâu rồi chưa được thoải mái ngồi ăn một bữa đàng hoàng. Vậy nên khi Lạc Du rủ, cô không do dự mà gật đầu ngay.

Hai người đi bộ ra cổng trường, đèn đường vàng nhạt hắt lên hàng cây tạo nên những cái bóng dài đổ xuống mặt đất. Gió mát lạnh, mang theo mùi hương thoang thoảng của bụi cây và rêu ẩm.

Tống Hy Thất đang định mở miệng nói gì đó thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía trước:

“A Nghiên!”

Là Hạ Quý Đằng.

Cậu ta vừa nói vừa vẫy tay, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy người phía sau lưng cô.

Toàn thân Tống Hy Thất cứng lại.

Lê Thời Nghiên đang đi từ bên kia đường sang, trong tay cầm túi đồ gì đó vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.

Ánh đèn đường rọi lên khuôn mặt cậu, rõ ràng và ấm áp. Cậu bước tới chỗ họ, gật đầu chào một cách lịch sự nhưng không nhìn cô lấy một cái.

Không khí đột nhiên lặng đi.

Lạc Du vẫn vui vẻ, không nhận ra có gì khác thường, cười nói:

“Đi ăn chung không? Vừa hay đủ người.”

Tống Hy Thất cười gượng, bước đi theo mọi người vào quán ăn. Nhưng lúc đồ ăn vừa được mang lên, cô đã chẳng còn chút tâm trạng nào nữa. Món nào cũng chỉ gắp một miếng, chậm rãi nhai, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ muốn ăn cho xong rồi rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Ánh đèn neon nhấp nháy từ bảng hiệu quán đối diện phản chiếu lên cửa kính, lập lòe như ký ức vụn vỡ. Cô ngồi giữa tiếng cười nói rôm rả của những người bạn, nhưng trái tim lại rối bời.

Đến khi chẳng chịu nổi nữa, cô đặt đũa xuống, khẽ nói:

“Xin lỗi, tôi có chút việc… về trước nhé.”

Không ai nói gì, chỉ có ánh mắt Lê Thời Nghiên lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô khuất dần qua cánh cửa kính. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt đã sớm lạnh đi một tầng sương.

Bữa ăn vốn dĩ vui vẻ, thế nhưng từ khi Tống Hy Thất rời đi, bầu không khí nơi bàn ăn như thể có một lớp khói mỏng bao phủ, không ngột ngạt nhưng khiến người ta khó chịu.

Hạ Quý Đằng nhìn theo bóng lưng Tống Hy Thất khuất sau cửa quán, cầm đũa gõ nhẹ vào bát rồi hỏi:

“Cô ấy sao vậy?”

Lê Thời Nghiên thu lại ánh nhìn, cụp mắt xuống, lưng khẽ dựa vào ghế, giọng nhạt hẳn đi:

“Tôi làm sao biết được.”

Nghe vậy, Hạ Quý Đằng “à à” hai tiếng, ra vẻ hiểu chuyện:

“Có khi nào cô ấy nhịn ăn để giảm cân không? Giờ công việc của cô ấy kiểu vậy mà, ép cân là chuyện thường thôi.”

Lê Thời Nghiên không nói gì, cũng chẳng thể hiện thái độ. Chỉ có sống mũi hơi động, tựa như đang nhẫn nhịn điều gì.

Lạc Du vừa nhai cơm vừa chen vào:

“Nhưng cô ấy có béo đâu. Với lại mấy hôm trước vẫn còn ăn uống vô tư mà.”

“Ừm, cũng đúng.”

Hạ Quý Đằng vừa gắp miếng thịt vừa cười cười:

“Thế chắc không thích ăn với tụi mình chăng?”

“Chắc vậy...” Lạc Du nhìn chén mình, giọng nhỏ dần.

Ánh mắt Hạ Quý Đằng lại đảo qua hai chiếc ghế trống, một của Tống Hy Thất, một của Chu Từ Ngôn. Anh chàng thở dài một cái rồi lẩm bẩm:

“Cả A Ngôn cũng vậy, dạo này chẳng thấy mặt. Lần trước cũng mất hút cùng với Tống gia... Hai người này thật là...”

Nói đến đây, Hạ Quý Đằng bỗng khựng lại, như nghĩ ra điều gì đó. Đôi mắt sáng rỡ lên, giọng cất cao đầy hứng thú:

“Khoan... có khi nào A Ngôn và Tống gia đi với nhau không?”

Vừa dứt câu, sắc mặt Lê Thời Nghiên tối sầm lại, ngón tay siết chặt đũa như thể sắp bẻ gãy.

Lạc Du nhanh chóng vung đũa gõ lên đầu Hạ Quý Đằng “cốc” một cái:

“Vớ vẩn! Hai người họ sao có thể chứ?”

“Ai biết được?”

Hạ Quý Đằng xoa đầu, nhăn mặt.

“Tôi thấy cũng đâu phải không có khả năng?”

Phó Tử Khâm lúc này mới lên tiếng. Cậu ta vỗ vai Lê Thời Nghiên, nghiêng đầu nói:

“Cậu đấy.”

Lê Thời Nghiên nghi hoặc quay sang, giọng trầm trầm:

“Tôi làm sao?”

Phó Tử Khâm gắp một miếng rau, chậm rãi nói:

“Có khi Tống gia giận dỗi gì đó nên mới chẳng muốn thấy cậu.”

Lê Thời Nghiên không đáp. Cậu trầm mặc nhìn chiếc ghế trống đối diện, nơi mà cách đây mười phút vẫn còn có một người con gái ngồi đó, lặng lẽ ăn, chẳng cười nói gì nhiều.

Từ sau lần to tiếng ấy, họ gần như không nói với nhau câu nào. Dù ở gần, vẫn là một khoảng cách không thể vượt qua.

Hạ Quý Đằng nghe vậy thì cau mày khó hiểu:

“Giận gì chứ? Hôm trước A Nghiên còn giúp cô ấy mà.”

Phó Tử Khâm cười nhạt:

“Con gái mà… ai mà hiểu nổi.”

"Con gái đúng là khó hiểu ha A Nghiên."

Ngay lúc đó, Lê Thời Nghiên buông đũa xuống, ghế lùi ra sau phát ra tiếng “két” chói tai. Cậu đứng dậy, không nhìn ai, lạnh giọng:

“Tôi đi trước.”

“Này, A Nghiên...”

Hạ Quý Đằng gọi theo, nhưng người kia đã bước ra khỏi quán mà không hề ngoảnh lại.

Bên trong, không khí lại chìm vào im lặng một lần nữa.

Hạ Quý Đằng nhìn hai người còn lại, ngơ ngác hỏi:

“Cậu ta sao vậy?”

Lạc Du và Phó Tử Khâm cùng thở dài bất lực. Lạc Du gắp cho cậu ta một miếng thịt, nhẹ giọng:

“Lần sau bớt nói vài câu đi, Quý Đằng. Cậu mở miệng là phun ra những thứ khiến người khác khó chịu. Cậu tinh tế lên một chút đi.”

Hạ Quý Đằng ngơ ngác nhai miếng thịt, vẫn không hiểu:

“Tôi nói gì sai à?”

Phó Tử Khâm bật cười, nhưng trong nụ cười ấy là sự thấu hiểu pha chút ngán ngẩm. Còn Lạc Du chỉ khẽ lắc đầu bất lực.

Hạ Quý Đằng lại tự hỏi:

"Lẽ nào mình chưa đủ tinh tế sao?"

Tối hôm đó, Lê Thời Nghiên vừa về đến nhà đã nhắn tin cho cô:

"Sao hôm nay ăn ít vậy?"

Tống Hy Thất đang trong phòng thay đồ, vừa kết thúc buổi chụp ảnh tối, chân còn chưa kịp tháo giày.

Màn hình điện thoại sáng lên trên bàn trang điểm. Cô bước lại, cầm máy lên, ánh mắt dừng lại trên dòng tin nhắn ấy.

Cô đứng yên hồi lâu. Không đọc lại, cũng chẳng trả lời.

Chỉ nhìn, rồi... tắt màn hình.

Sau đó, cô thay đồ, lấy túi xách rời khỏi studio như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Trên đường về, tay vẫn nắm chặt điện thoại, ánh mắt không rời khỏi dòng tin kia, cứ thế nhìn chằm chằm vào nó, như thể đang đợi lòng mình dao động.

Nhưng đến lúc về tới nhà, điện thoại lại đột ngột sập nguồn. Cô ném nó lên giường mà chẳng mấy bận tâm, lục quần áo rồi vào phòng tắm.

Dưới làn nước nóng, gương mờ hơi nước phản chiếu bóng cô mờ ảo. Tống Hy Thất ngẩn người nhìn hình ảnh của chính mình. Trong đầu hiện ra câu hỏi: “Có nên trả lời không ta?”

Tắm xong, tóc còn chưa lau khô, cô tiện tay lấy điện thoại thì mới sực nhớ nó đã hết pin.

Cô cắm sạc, liếc mắt nhìn đồng hồ: 11:53 đêm.

Cô thở dài.

Cũng muộn rồi. Không còn hứng để quan tâm nữa.

Dứt khoát, cô leo lên giường, kéo chăn kín đầu mà ngủ một mạch.

Hôm sau, nhờ ngủ sớm, tinh thần cô khá hơn mọi ngày. Mới bước vào cổng trường đã nghe thấy giọng gọi quen thuộc phía sau:

“Ê, Tống gia!”

Tống Hy Thất quay đầu, thấy Lạc Du đang bước nhanh đến gần mình. Cô đứng lại, đợi cậu ta.

“Hiếm thấy nha.”

Lạc Du nheo mắt quan sát, “Tống Hy Thất mà cũng có ngày đến trường tỉnh táo thế này à?”

Cô bật cười khẩy, huých nhẹ khuỷu tay vào cậu ta.

Lạc Du giả vờ ôm tay, mặt nhăn nhó rồi chuyển sang nghiêm túc:

“Hôm qua về sớm vậy, sao thế?”

“Có việc.” Cô trả lời gọn lỏn.

Lạc Du “à” một tiếng, nhìn cô một hồi rồi hạ giọng:

“Cậu với A Nghiên… có chuyện gì không?”

Nghe đến cái tên ấy, mặt Tống Hy Thất thoáng cứng lại. Một cảm giác khó chịu nhói lên trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thản nhiên:

“Tôi với cậu ta thì có chuyện gì chứ?”

Lạc Du thất vọng thở dài:

“Cũng phải ha…”

Vừa dứt câu, Tống Hy Thất đã cảm nhận được ánh mắt Lạc Du đảo nhanh về phía sau. Cô chưa kịp quay lại thì Lạc Du đã kéo tay cô đi:

“Đi, đi đường này.”

“Gì vậy?” Cô ngơ ngác.

Chỉ đến khi đến gần, cô mới hiểu ra lý do. Phía bên kia hành lang, Lê Thời Nghiên đang bước vào, đi cạnh là Bạch Giai Ân. Vẻ ngoài vẫn dịu dàng, nhỏ nhẹ như mọi khi, nhưng cái cách cô ta bám sát Lê Thời Nghiên lại khiến Tống Hy Thất thấy khó chịu vô cùng.

Cô đứng khựng lại, ánh mắt lướt nhanh qua hai người đó.

Cô biết Bạch Giai Ân không ưa gì mình từ sau vụ lần trước. Cũng chẳng sao vì cô cũng chẳng có mấy thiện cảm với Bạch Giai Ân.

Lạc Du thì lại vô tư. Vừa thấy họ, đã lớn tiếng chào:

“Chủ tịch Lê, Phó chủ tịch Bạch.”

Bạch Giai Ân lập tức mỉm cười, giọng nhẹ như gió xuân:

“Chào bạn học Lạc, bạn học Tống hôm nay đến sớm ghê ha.”

Ngữ khí nghe có vẻ thân thiện, nhưng câu chữ lại hàm ý mỉa mai rõ ràng.

Tống Hy Thất không buồn đáp, chỉ nhíu mày, hất tay Lạc Du ra rồi lẳng lặng bước đi.

“Ê, này…” Lạc Du gọi theo, vội vàng chào tạm biệt hai người kia rồi chạy theo cô.

Lê Thời Nghiên đứng yên tại chỗ, không nói gì, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo bóng lưng người kia.

Trong lòng, chợt dâng lên một cảm giác không tên, như khó chịu, như hụt hẫng.

Rõ ràng là người ấy không thèm quan tâm.

Vậy tại sao… cậu lại cảm thấy như bị bỏ lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com