Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Mật ngọt chết người

Tống Hy Thất bỗng nhiên đẩy người cậu xuống giường, cô nằm trên người cậu, khẽ thì thầm bên tai cậu, giọng như mật ngọt chết người:

"Lê Thời Nghiên, em đủ tuổi rồi. Em muốn anh."

Lê Thời Nghiên bỗng chốc trở nên cứng đờ, não bộ như ngừng hoạt động, tay cậu cố đẩy người cô lên nhưng trái tim vẫn muốn níu kéo.

"Em đứng lên đi. Chúng ta..."

"Em muốn làm với anh." Cô thẳng thắn nhìn vào mắt cậu, hoàn toàn không cho cậu từ chối.

Lê Thời Nghiên nhìn chằm chằm vào cô, cậu ôm lấy vai cô rồi vỗ về nói:

"Em không cần phải như vậy. Anh..."

Tống Hy Thất lạnh lùng nói:

"Không muốn cùng em đúng không? Chuyện tối ngày hôm đó khiến anh cảm thấy không nên làm với em đúng không?"

Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Lê Thời Nghiên ôm chặt cô, giọng dịu dàng:

"Không phải. Ý anh không phải như vậy. Em hoàn toàn..." Cậu chưa nói hết câu cô đã vùng ra khỏi cậu, gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu.

Lê Thời Nghiên cũng đứng dậy đi đến gần cô, cậu ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô.

"Thật sự muốn sao?"

Tống Hy Thất nhẹ nhàng gật đầu.

"Không hối hận?"

"Không hối hận."

Tống Hy Thất quay lại nhìn cậu. Lê Thời Nghiên ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn mềm mại. Cậu cúi xuống hôn lên mắt rồi từ từ xuống đến mũi rồi miệng cô. Lưỡi cậu xâm nhập cạy mở hàm răng cô, hết cắn rồi lại liếm mút đầu lưỡi cô. Tay cậu cũng đưa xuống bắt đầu cởi áo sơ mi của cô.

Hai người điên đảo quấn quýt với nhau. Cô treo trên người cậu, bàn tay nhỏ nhắn luồn vào trong quần cậu. Tay cậu nhẹ nhàng xoa bóp đôi gò bồng mềm mại của cô. Tiếng rên rỉ khiến cả hai đều trở nên hưng phấn.

Cậu ôm cô đến bên giường rồi từ từ đặt cô xuống. Tống Hy Thất nằm dài trên lớp chăn gối nhàu nhĩ như cánh hoa sắp bị vò nát. Cậu nhìn cô, đôi mắt trở nên tối đen.

Tống Hy Thất không dám nhìn cậu, đôi mắt cô đỏ hoe lấp lánh ánh nước. Lê Thời Nghiên từ từ cởi quần áo của mình rồi tiến lại gần cởi từng món đồ trên người cô. Cậu nhẹ nhàng, cẩn thận như đang bóc một món quà quý giá.

Lê Thời Nghiên làm màn dạo đầu rất lâu, cậu hết dùng tay rồi dùng miệng càn quấy bên trong cơ thể cô. Đầu lưỡi khều nhẹ khiến cô "lên đỉnh" mấy lần liền.

Lê Thời Nghiên hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô, mở hai chân cô ra rồi từ từ tiến lại gần.

Tống Hy Thất như bị điện giật, cô hốt hoảng nói:

"Từ từ. Anh... đeo bao vào."

Lê Thời Nghiên nhíu mày nhìn cô, giọng khàn khàn:

"Chưa có mua."

Tống Hy Thất nhẹ nhàng nói:

"Em mua rồi. Để ở bên ngoài kia. Anh... ra lấy đi."

Lê Thời Nghiên khẽ cười, cậu cúi xuống hôn lên môi cô rồi trêu chọc nói:

"Hóa ra đã chuẩn bị từ trước. Hồ ly tinh, em hư quá đấy."

Tống Hy Thất chẳng thèm để ý đến lời cậu nói. Lê Thời Nghiên kéo chăn lên đắp lên người cô rồi quấn một chiếc chăn khác quanh hông, nhẹ nhàng mở cửa đi ra khỏi phòng.

Chưa đầy một phút cậu đã trở lại, trên tay cầm mấy hộp giấy nhỏ cô đã mua. Cậu mở hộp lấy ra một cái rồi quay sang nói với cô:

"Lại đây đeo cho anh."

Tống Hy Thất giả vờ câm điếc, cô quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn cậu. Lê Thời Nghiên khẽ cười, cậu đưa lên miệng cắn xé lớp vỏ bạc.

"Lần sau mua cỡ to hơn đi. Chật quá."

Sau khi đeo xong, cậu từ từ tiến lại giường rồi nhẹ nhàng mở chăn ra. Mặt Tống Hy Thất đỏ bừng, môi đỏ, mắt cũng đỏ.

Lê Thời Nghiên xoay đầu cô lại rồi triền miên hôn lên môi cô. Cậu gác hai chân cô lên vai mình, nhẹ nhàng hôn lên mắt cá chân cô.

Tống Hy Thất nhắm nghiền mắt lại, môi dưới bị cắn đến suýt bật máu. Lê Thời Nghiên xoa nhẹ lên môi cô rồi nói:

"Đừng cắn, cắn anh đây này."

Nói rồi cậu đưa ngón cái vào miệng cô rồi từ từ đảo vòng quanh lưỡi cô. Bụng ngón tay ấn nhẹ lên lưỡi cô day day vài lần rồi ấn xuống. Cậu khàn giọng nói:

"Anh hỏi lại lần nữa. Có hối hận không?"

Tống Hy Thất lần này không trả lời, cô chỉ lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn cậu. Chính đôi mắt này quyến rũ khiến cậu không có lối thoát.

Lê Thời Nghiên bật cười rồi từ từ đi vào bên trong cô.

"Có hối hận cũng không tha cho em."

Nhịp đưa đẩy lúc đầu từ từ chậm rãi về sau càng ngày càng nhanh. Tống Hy Thất khó chịu đẩy cậu ra, giọng mềm nhũn:

"Không làm nữa. Anh đi ra. Em không muốn nữa. Đau... đau quá."

Cậu biết ngay là cô sẽ nói vậy mà. Lê Thời Nghiên nhẹ nhàng hôn xuống như đang dỗ dành cô.

"Đau lắm sau?"

Cô gật đầu lia lịa, ánh mắt ầng ậc nước khiến người ta không nỡ phạm tội. Cậu ôm cô sát lại gần mình, thủ thỉ bên tai cô.

"Anh cũng đau lắm. Nhưng giờ mà dừng lại sẽ hỏng mất. Em thương anh một chút được không?"

Tống Hy Thất nhìn cậu, cô khổ sở nói:

"Nhưng em đau lắm."

"Đau trước đau sau thể nào chẳng đau. Đợi một lúc sẽ không đau nữa. Em cố chịu một chút có được không?"

Cô im lặng không trả lời cậu, tay khẽ vuốt lên cổ cậu, giọng nũng nịu nói:

"Nhưng anh phải nhẹ nhàng một chút. Em đau lắm đấy."

Lê Thời Nghiên gật đầu đồng ý, cậu nghe người ta nói, lần đầu tiên của con gái chắc chắn sẽ rất đau. Cậu hạ eo xuống đi thẳng vào bên trong, tiếng thở dốc đứt quãng vang lên. Lê Thời Nghiên vỗ nhẹ vào eo cô:

"Điềm Điềm, em thả lỏng một chút. Chặt quá."

Lê Thời Nghiên ôm cô vào lòng, bên dưới khẽ đưa đẩy. Cậu không ngừng gọi tên cô.

"Điềm Điềm. Điềm Điềm."

Nhưng Tống Hy Thất không đáp lại cậu. Cô bị dày vò đến suýt ngất đi. Đêm dài tình say.

Đến hơn 4 giờ sáng hai người mới kết thúc cuộc hoan ái. Cậu ôm cô vào phòng tắm, xả nước nóng vào bồn tắm rồi nhẹ nhàng đặt cô vào trong.

Sau khi thấy Tống Hy Thất thoải mái thả lỏng trong bồn tắm, cậu mới ra ngoài dọn dẹp "hiện trường".

Trên giường chăn gối bị vò đến nhàu nát. Lớp chăn trắng tinh dính đầy nước và còn vài vết máu. Lê Thời Nghiên nhìn vào "chứng cứ phạm tội" mà trong lòng có chút áy náy.

Cậu thu dọn chăn gối bỏ vào máy giặt rồi lấy từ trong tủ một bộ chăn ga mới dải lên giường, vuốt phẳng phiu từng mép để lát nữa cậu còn đặt báu vật lên đó.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cậu từ từ mở cửa phòng tắm rồi đi vào. Tống Hy Thất vẫn ngâm mình trong bồn tắm, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run lên, hình như cô đã ngủ rồi.

Cậu nhẹ nhàng bế cô lên, lấy xà phòng tạo bọt rồi thoa lên người cô. Tống Hy Thất mơ màng tỉnh giấc, cô dựa lên người cậu, hai tay bám lên cánh tay cậu. Lê Thời Nghiên ôm cô vào lòng rồi nói:

"Đừng cử động lung tung, em muốn làm lần nữa à?"

Tống Hy Thất lập tức buông cậu ra, lắc đầu nói:

"Không muốn, em buồn ngủ rồi."

Cậu gật đầu lấy vòi hoa sen xả hết bọt trên người cô rồi lấy khăn bông quấn cô lại. Tống Hy Thất bật cười ôm lấy tay cậu. Lê Thời Nghiên ôm cô ra khỏi nhà tắm rồi đặt xuống giường, cậu hôn nhẹ lên trán cô rồi đắp chăn cho cô.

"Ngủ đi." Cậu chưa kịp bước đi đã bị cô kéo tay lại, Tống Hy Thất tủi thân nói:

"Anh định kéo quần xong chạy mất à?"

"Không dám." Lê Thời Nghiên khẽ cười nói.

"Anh đi tắm, một lát nữa sẽ trở lại."

Cô gật đầu buông tay cậu ra:

"Anh tắm nhanh lên đấy."

Lê Thời Nghiên véo má cô rồi đứng dậy đi vào phòng tắm tự xử lí. Phải hơn 30 phút sau cậu mới đi ra, quấn chiếc khăn trắng quanh hông, trên người vẫn còn hơi nước nên rất mát lạnh.

"Sao anh tắm lâu thế? Chẳng biết là anh quá bẩn hay quá sạch nữa." Cô có chút bực dọc nói.

Cậu chỉ khẽ cười rồi vén chăn nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Sao có thể nói với cô rằng cậu ở trong đó tự giải quyết được cơ chứ.

Tống Hy Thất rúc vào ngực cậu. Lê Thời Nghiên vừa tắm xong, cơ thể mát lạnh khiến cảm thấy cô rất dễ chịu. Cậu nhìn con mèo nhỏ đang bám lấy mình mà trong lòng có chút hưng phấn.

"Ngủ thôi."

"Trước khi ngủ em hỏi anh cái này?" Cô nhắm nghiền mắt, má cọ cọ vào ngực cậu, giọng hơi khàn.

"Anh là lần đầu sao? Sao có thể... thuần thục như vậy?"

Lê Thời Nghiên hơi sững lại, cậu ôm cô chặt hơn, có chút oan ức nói:

"Tất cả mọi thứ của anh đều là của em, kể cả nụ hôn đầu lẫn lần đầu. Em không cần nghi ngờ anh. Còn về việc kia... Xem một vài lần là sẽ biết mà."

Tống Hy Thất mất một lúc lâu sau cô mới hiểu lời cậu nói, cô véo nhẹ tay cậu rồi nói:

"Anh đúng là..."

"Đúng là cái gì?"

"Văn nhã bại hoại."

Lê Thời cười nhạt, cậu không những không để tâm đến lời cô nói mà còn trêu chọc cô.

"Không ngờ phải không. Bọn anh không đơn thuần như em nghĩ đâu. Nếu em muốn lần sau anh sẽ cho em xem."

"Lê Thời Nghiên." Cô có chút hốt hoảng tỉnh cả ngủ gọi tên cậu.

"Anh đây." Cậu vui vẻ đáp lại.

"Ngủ đi."

Chiếc bánh kem nào đó đã bị bỏ quên. Nhưng may là hai người bỏ quên chiếc bánh đó. Vì Tống Hy Thất lần đầu tiên nấu ăn nên chiếc bánh đó chắc chắn không ăn được.

____________

Ánh nắng đầu giờ chiều lấp lánh xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi vào căn phòng vẫn còn vương mùi dịu ngọt của đêm qua. Lê Thời Nghiên từ phía sau ôm chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng, cằm nhẹ đặt lên vai cô, hơi thở đều đều ấm áp phả lên gáy. Tống Hy Thất dụi dụi vào ngực cậu, mắt vẫn chưa chịu mở ra, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy:

"...Mấy giờ rồi?"

"Gần một giờ chiều." Giọng cậu cũng khàn trầm, mang chút ý cười.

Tống Hy Thất vừa định trở mình thì cả người liền ê ẩm, một trận tê mỏi dội đến từ eo xuống chân, khiến cô cắn răng khẽ rên lên một tiếng. Trong đầu lập tức hiện lại hình ảnh hỗn loạn của đêm qua, tiếng thở dốc, những lần va chạm mãnh liệt, đôi mắt sâu thẳm của cậu nhìn cô như muốn nuốt lấy...

Cô còn nhớ cậu còn hỏi cô một câu:

"Em có muốn chơi trò này không?"

Tống Hy Thất ngơ ngác hỏi:

"Trò gì?"

Lê Thời Nghiên thì thầm vào tai cô: "69."

Tống Hy Thất sợ hãi lắc đầu không thôi. Lĩnh vực này cậu còn muốn cho cô trải nghiệm nhiều hơn nữa.

Mặt cô đỏ bừng, một tay kéo chăn lên che kín đầu.

Lê Thời Nghiên từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt nước. Nhìn dáng cô co rút như con mèo nhỏ trong ổ chăn, cậu khẽ bật cười rồi bước tới.

"Còn đau không?"

Tống Hy Thất từ trong chăn thò đầu ra, lắc lắc.

Cậu ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa nhẹ lên vai cô, giọng nhẹ bẫng:

"Sáng nay dậy anh có ra tiệm thuốc mua thuốc bôi cho em rồi."

Tống Hy Thất nghe vậy liền dang tay về phía cậu như đứa trẻ con đòi bế. Lê Thời Nghiên cong môi cười, cúi người ôm cô lên khỏi giường. Tư thế thân mật khiến má cô lại đỏ rực.

"Dậy nào, đi đánh răng rửa mặt trước đã. Công chúa nhỏ lười quá rồi."

Cậu bế cô vào phòng tắm, đặt lên bồn rửa mặt, rồi cẩn thận lấy bàn chải, bóp kem và đưa cho cô. Tống Hy Thất ngáp dài, vừa ngậm bàn chải vừa lẩm bẩm:

"Hôm nay là sinh nhật em mà..."

"Anh nhớ." Lê Thời Nghiên mỉm cười, rót sữa vào ly thủy tinh đặt lên bàn cạnh giường.

"Sữa ấm cho tiểu tổ tông, uống rồi còn đi chơi."

Cô vừa cắn bánh bao vừa thì thầm:

"Em muốn đi mua quà sinh nhật."

"Được." Cậu gật đầu.

"Rồi tối mình đi hát đi. Em hẹn mọi người rồi. Ở quán KTV gần trường ấy. Bách Gia Thần cũng đến."

"Ừm, em vui là được."

Lê Thời Nghiên không hỏi thêm. Mặc dù vừa nghe thấy cái tên Bách Gia Thần, đáy mắt vẫn trầm xuống một thoáng, nhưng vẫn nhịn. Hôm nay là sinh nhật cô, cậu muốn làm tròn vai người bạn trai hoàn hảo, không khiến cô phải bận tâm.

Buổi chiều hai người tay trong tay lang thang hết các con phố trung tâm, ghé vài cửa hàng thời trang, mua một ít đồ linh tinh, rồi cùng ăn kem ven hồ.

Tối đến, KTV đã chật kín bạn bè. Bên trong ánh đèn mờ mờ nhấp nháy, nhạc xập xình vang lên không ngớt. Lê Thời Nghiên ngồi cạnh Lạc Du, cậu ta vừa thấy cậu đến liền ghé tai chọc ghẹo:

"Ê, hôm trước cậu biến đi đâu thế? Mất tích luôn. Biết tụi này chờ dài cổ không?"

"Ở nhà."

"Cậu với Tống gia đúng là trời sinh một cặp luôn ấy. Hôm trước sinh nhật cậu, hôm nay sinh nhật cô ấy. Tôi cũng nể mẹ hai người thật."

Lê Thời Nghiên liếc cậu ta một cái, không buồn phản bác. Cậu không nói, nhưng trong lòng đang nhớ lại tối sinh nhật hôm đó... Cảnh tượng ngọt ngào đó, e là khắc sâu đến mấy năm cũng chẳng phai được.

Đúng lúc ấy, Bách Gia Thần kéo Tống Hy Thất đi vào, tay khoác vai cô đầy thân thiết:

"Ê nha, Tiểu Điềm Tử, cậu mời toàn trai đẹp thế này, có biết tớ thích lắm không?"

Tống Hy Thất nhếch mép đẩy tay cậu ta ra:

"Bỏ ra bạn ê, mấy người đó đều là hoa đã có chủ rồi. Đừng có hòng."

"Chán chết đi được!"

Lạc Du bên cạnh trầm mặt nhìn rồi húc cùi chỏ vào tay Lê Thời Nghiên:

"Ê, tên ẻo lả kia cứ dính lấy vợ cậu kìa, cậu không tức hả?"

"Không cần lo." Lê Thời Nghiên nhàn nhạt đáp:

"Giới tính cậu ta... không giống chúng ta."

"Thật đấy à?"

Ngay sau đó, Bách Gia Thần tiến lại gần, vỗ vai Lê Thời Nghiên:

"Lê Thời Nghiên cũng ở đây à? Lâu rồi không gặp!"

Lạc Du ngạc nhiên hỏi:

"Cậu quen cả Lê Thời Nghiên à?"

"Sao không?" Bách Gia Thần cười toe toét.

"Hồi năm tuổi ba đứa tôi còn chơi thân lắm ấy chứ. Lê Thời Nghiên từng ở nhà họ Tống mà."

"Ồ hố!" Lạc Du trố mắt.

"Ra là không phải mới quen, bảo sao lần đầu gặp cậu đã đối xử với Tống gia tốt như thế. Hóa ra không phải lần đầu."

"Phải đấy!" Bách Gia Thần nháy mắt.

"Nếu không nhờ tôi đấm cậu một trận thì chắc gì cậu đã có được Tiểu Điềm Tử!"

Lê Thời Nghiên liếc xéo:

"Có muốn tôi đấm lại vài cái cho cân bằng không?"

"Không dám không dám." Cậu ta cười hì hì.

"Dù sao tôi cũng là người mai mối. Lúc hai người cưới nhớ thưởng cho tôi một phong bao to vào đấy nhé!"

Tống Hy Thất cười khúc khích: "Đương nhiên rồi."

Lê Thời Nghiên quay đầu nhìn cô, môi khẽ nhếch lên. Trong lòng cậu lúc ấy quá thỏa mãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com