Chương 76: Cuộc gọi
Trong hơn một tháng sau đó, giữa Tống Hy Thất và Lê Thời Nghiên không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Cô ban đầu còn bận bịu giải quyết chuyện của Tiêu Duyệt nên không quá để ý, mãi đến gần đây mới chợt giật mình nhận ra, đã hơn hai tháng rồi mà cậu vẫn chưa về nước như từng nói.
Chuyện của Tiêu Duyệt cũng tạm lắng. Hắn chỉ bị tạm giam vì hành vi gây rối trật tự công cộng, không bị khởi tố hình sự. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ sớm được thả ra. Dù hắn không còn lởn vởn quanh trường, Tống Hy Thất vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Tan học, cô một mình chầm chậm rời khỏi khu giảng đường. Đêm đã buông xuống, sân trường vắng lặng hơn thường lệ.
Cô cầm điện thoại lên, mở khung chat với Lê Thời Nghiên, lướt lại những dòng tin nhắn cũ. Tin cuối cùng giữa hai người là hơn một tháng trước, từ đó trở đi hoàn toàn im lặng.
Cô khẽ thở dài, hít sâu một hơi, ngón tay lướt nhẹ gõ mấy chữ:
“Bao giờ về?”
Gửi đi. Không có dấu hiệu "đã xem".
Tống Hy Thất đứng yên một lát, sau đó đút điện thoại vào túi, lặng lẽ quay về ký túc xá.
Vừa bước vào phòng, cô bắt gặp Huỳnh Phi Phi đang ríu rít nói chuyện cùng Giang Tiểu Lẫm. Cả hai đang cười khúc khích, không khí vô cùng rôm rả. Thấy cô về, Huỳnh Phi Phi liền vui vẻ gọi:
"Tống Hy Thất! Biết tin gì chưa?"
Cô đặt túi lên bàn, giọng nhàn nhạt:
"Tin gì?"
Huỳnh Phi Phi giọng hớn hở nói:
"Trường mình sắp tổ chức buổi giao lưu với một trường đại học danh tiếng bên Anh đấy. Có cả đoàn sinh viên và giảng viên đến tham gia. Nghe nói cực kỳ hoành tráng luôn!"
Tống Hy Thất chỉ “Ồ” một tiếng rồi lôi điện thoại ra xem.
Vẫn chưa có hồi âm. Tin nhắn cô gửi hơn một tiếng trước vẫn không hiện "đã xem". Cô khẽ cau mày, tắt điện thoại rồi ném lên giường, lặng lẽ đi tắm.
Sau khi tắm xong, đã hơn 9 giờ tối. Bữa tối qua loa bằng mấy cái bánh ngọt còn sót lại trong hộp quà Lê Thời Nghiên từng gửi. Cô ngồi trên bàn, gác chân lên ghế, vừa ăn vừa lướt điện thoại.
Cuối cùng, một thông báo tin nhắn hiện lên.
Lê Thời Nghiên: “Có việc gì không?”
Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy. Cảm giác khó chịu dâng lên không thể giải thích. Rõ ràng là chính cậu nói sẽ về nước để giải quyết chuyện riêng sau một tháng, vậy mà giờ đã hơn hai tháng, vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Không một lời giải thích, lại còn hỏi cô "có việc gì không?"
Cô không trả lời, dứt khoát tắt máy, lên giường kéo chăn trùm kín đầu, ép mình đi vào giấc ngủ.
Một tuần sau, đúng như lời đồn, buổi giao lưu được tổ chức long trọng trong hội trường lớn. Tống Hy Thất ban đầu chẳng định đi, nhưng bị Huỳnh Phi Phi lôi kéo nằng nặc nên đành miễn cưỡng theo.
Vừa bước vào hội trường, từ hàng ghế phía xa, Tống Hy Thất đã nhận ra một người trong đoàn khách mời. Người đó quá nổi bật để cô có thể lờ đi, Lê Thời Nghiên.
Ánh mắt cô khựng lại.
Huỳnh Phi Phi thì thốt lên trước:
"Ơ! Đó chẳng phải là anh đẹp trai lần trước đến đứng chờ ở cổng trường mấy tiếng đồng hồ sao?"
Tống Hy Thất sững người.
"Lần trước đứng ở cổng?"
"Đúng rồi, hình như là hai tháng trước thì phải. Anh ấy đứng đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Bạn tôi hỏi thì anh ấy nói đợi bạn gái, mà tên bạn gái là cậu. Không biết có phải cậu không? Tôi sợ ở trường cũng có người tên giống cậu nên không dám chắc lắm"
Tống Hy Thất mím môi. Cô bỗng nhớ lại hôm đó say rượu được Quý Thần Nghiên đưa về nhà, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở nhà rồi.
Lúc đó là Lê Thời Nghiên đã đứng đợi cô mấy tiếng sao?
Cô chưa kịp phản ứng thì một cảnh khác đập vào mắt, Lăng Thanh Mạt xuất hiện, chủ động khoác tay Lê Thời Nghiên kéo cậu đi.
Cậu hình như không phản kháng gì.
Sắc mặt Tống Hy Thất lập tức tối sầm lại. Cô quay mặt đi, cùng Huỳnh Phi Phi ngồi vào hàng ghế gần cuối hội trường.
Trên sân khấu, Lê Thời Nghiên và Lăng Thanh Mạt sóng vai đứng cùng nhau dẫn chương trình. Ánh đèn chiếu rọi lên họ, ai nhìn vào cũng phải thừa nhận đúng là một đôi xứng lứa vừa tài vừa sắc.
Tiếng xì xào nổi lên từ đám sinh viên xung quanh.
"Hai người này trông hợp ghê."
"Đẹp đôi thật sự, ăn ý dễ sợ."
Tống Hy Thất cúi đầu, không nói gì. Đến khi chương trình kết thúc, cô lập tức đứng dậy, lấy điện thoại gọi cho cậu.
Vừa bắt máy, chưa kịp nghe tiếng đối phương, cô đã nói thẳng vào vấn đề:
"Bao giờ thì gặp nhau được?"
Đầu dây bên kia ngập ngừng vài giây, rồi giọng Lê Thời Nghiên trầm xuống:
"Em muốn gặp à? Xin lỗi, dạo này anh hơi bận, để khi nào rảnh chúng ta nói chuyện nhé."
"Vậy thì đừng có gặp nữa."
Tống Hy Thất lạnh lùng đáp lại, rồi cúp máy dứt khoát.
Lê Thời Nghiên gọi lại vài lần nhưng cô đều không nghe máy.
Không phải cô giận vì chuyện không nhắn tin. Mà là vì cậu giấu cô việc về nước, thậm chí còn cùng một cô gái khác công khai xuất hiện trên sân khấu. Đã vậy, khi cô chủ động hỏi thì lại lảng tránh, viện cớ bận.
Tống Hy Thất bước ra khỏi hội trường, tâm trạng hỗn loạn. Cô đi đến cửa hàng tiện lợi gần trường, định mua vài thứ để ăn tối. Cửa mở, tiếng chuông leng keng vang lên.
Quý Thần Nghiên đang ngồi ở quầy thu ngân, vừa thấy cô, mắt cậu ta sáng bừng:
"Chị, đã lâu không gặp."
"Ừ." Cô lạnh nhạt đáp, rồi lướt qua cậu ta, đi chọn đồ.
Một lúc sau, khi cô đang cúi người chọn bánh trong tủ lạnh, Quý Thần Nghiên từ phía sau tiến lại gần, khẽ gọi:
"Chị."
Tống Hy Thất quay phắt lại, suýt va vào cậu ta.
"Cậu là ma à?" Cô giật mình nói.
Cậu ta bật cười:
"Không. Tôi chỉ muốn... trả đồ cho chị thôi."
"Đồ gì?"
Cậu ta lấy ra một chiếc nhẫn bạc, khẽ đặt vào tay cô:
"Lần trước chị say rượu, làm rơi. Tôi nhặt được, định gặp lại sẽ trả chị nhưng mãi mới nhớ mang theo. Chị đừng hiểu lầm tôi."
Sau lần say rượu đó cô quả thực tìm mãi không thấy chiếc nhẫn đâu, cô cứ nghĩ đánh rơi đâu đó trong nhà nên phải mất mấy ngày tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy. Lúc đó lại đang giận dỗi Lê Thời Nghiên nên cô dứt khoát không tìm nữa, đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy chiếc nhẫn nên cũng không nhớ nó trông như thế nào, chỉ nhớ rằng nhẫn có khắc chìm logo DW.
Tống Hy Thất ngẩn người. Cô cầm chiếc nhẫn xem xét lại một chút, thấy vừa giống vừa không giống nhưng vẫn đeo vào tay.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Cô tiếp tục chọn đồ. Quý Thần Nghiên về lại quầy thu ngân, mắt vẫn dõi theo cô. Rồi cậu ta hỏi:
"Là nhẫn bạn trai tặng à?"
Tống Hy Thất ngước lên, nhớ đến gương mặt Lê Thời Nghiên, ánh mắt cô trùng xuống:
"Ừ."
Quý Thần Nghiên thản nhiên cười:
"Người lần trước đi cùng chị... là bạn trai chị à?"
"Có gì không?"
"Không, chỉ là... tôi vừa thấy một người rất giống anh ấy đi cùng một cô gái xinh lắm. Tôi chỉ nhìn giống thôi, chị đừng hiểu lầm, chắc gì đã là anh ấy, chị đừng nghi oan cho anh ấy để rồi vô cớ giận nhau. Hai người mà cãi nhau vì lí do nhảm nhí này tôi cũng thấy mình có tội lắm."
Tống Hy Thất không đáp. Cô mua đồ xong liền quay về căn hộ.
Từ một góc khác, Lê Thời Nghiên lặng lẽ đứng dưới bóng cây, nhìn theo cô. Mắt cậu chăm chăm dõi theo từng bước đi của cô cho đến khi bóng dáng ấy biến mất trong toà nhà.
Cậu mới quay gót bước vào cửa hàng tiện lợi.
"Gặp lại rồi." Quý Thần Nghiên lên tiếng, tươi cười chào.
Lê Thời Nghiên không thèm đáp, ánh mắt cậu dừng lại trên tay Quý Thần Nghiên. Cậu ta cũng đang đeo một chiếc nhẫn bạc, khác kiểu của cậu với Tống Tiểu Điềm và cậu nhưng cùng khắc chìm logo DW.
Cậu không nói gì, chỉ mua bao thuốc rồi quay đi.
Trên đường rời khỏi cửa hàng, Lê Thời Nghiên chầm chậm tiến đến khu nhà của Tống Hy Thất, đứng dưới đó hồi lâu.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ đang tắt đèn, lặng im như một kẻ ngoài cuộc. Một lúc sau, cậu mới quay người, lặng lẽ rời đi trong bóng tối.
_________
Trời đêm lặng như tờ. Kim đồng hồ đã vượt quá mốc 11 giờ, con đường dẫn về khu nhà riêng của Tống Hy Thất trở nên vắng lặng đến rợn người.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường loang lổ những vệt tối dài ngoằng, khiến mỗi bước chân vang lên đều mang theo âm hưởng lạnh lẽo.
Tống Hy Thất rảo bước, tay vẫn cầm điện thoại lướt nhanh các thông báo mới. Cô vừa rời buổi chụp hình kéo dài cả ngày với Thẩm Lạc Vân, mệt mỏi dâng lên tới đỉnh đầu.
Những ngày qua, cô và Lê Thời Nghiên không hề liên lạc. Anh đã quay lại Anh, còn cô thì... vừa hay nhận tin Tiêu Duyệt được thả.
Mấy hôm nay cô không còn ở kí túc xá nữa. Sau khi nhận được tin Tiêu Duyệt được thả, dù hắn không còn lởn vởn trước cổng trường như trước nhưng Tống Hy Thất vẫn quyết định cẩn thận quay lại sống ở nhà riêng, nơi có hệ thống an ninh và camera đầy đủ. Vậy mà hôm nay, bảo vệ lại nghỉ.
Khu phố nơi cô sống vốn không có nhiều người, đặc biệt là vào ban đêm. Cô vừa đi vừa lướt điện thoại, cố quên đi cảm giác bất an đang len lỏi trong tim.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô mỗi khi nghĩ đến ánh mắt bệnh hoạn và giọng cười khô khốc của hắn.
Vừa ngẩng đầu lên, tim cô như ngừng đập nửa nhịp. Một bóng đen cao lớn đang đứng bất động ngay trước cổng căn hộ của cô. Cả con phố yên tĩnh như nghẹt thở.
Ánh sáng yếu ớt từ cột đèn hắt xuống khiến khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối. Trong khoảnh khắc đó, mọi giác quan trong cơ thể cô đều gào thét báo động. Không chần chừ, Tống Hy Thất quay đầu bỏ chạy.
Bóng đen kia dường như đã chờ đợi giây phút này từ lâu, hắn lao theo về phía cô.
"Đứng lại đó."
Tiếng bước chân rầm rập vang dội, hòa vào tiếng thở dốc nặng nề, tạo nên một giai điệu chết chóc. Tống Hy Thất hoảng loạn, ngón tay run rẩy không kịp suy nghĩ bấm nhanh vào số đầu tiên trong danh bạ.
“Tút... Tút... Tút...”
Cuối cùng cũng có người bắt máy. Nhưng không phải giọng cậu.
Lăng Thanh Mạt ở đầu dây bên kia tươi cười nói:
"Tống Hy Thất hả? Cậu gọi có chuyện gì không? Lê Thời Nghiên đang bận, có gì gọi lại sau nhé...”
Giọng nói lanh lảnh của Lăng Thanh Mạt vang lên, nhưng Tống Hy Thất chưa kịp lên tiếng thì... RẦM!
Một cây gậy nặng nề giáng mạnh xuống gáy cô. Cơn đau xé óc lan khắp đỉnh đầu. Cô khuỵu gối, điện thoại rơi xuống đường, giọng cười trầm khàn từ phía sau vang lên:
“Tưởng chạy thoát được à?”
Tống Hy Thất cố lết người, nhưng chưa kịp bò được bao xa thì lại bị một cú đập nữa giáng xuống vai khiến cô đau điếng, miệng bật ra một tiếng chửi:
“Con mẹ nó... ông...”
"Im miệng!"
Hắn cúi xuống giật lấy điện thoại cô rồi tắt máy, sau đó hắn lôi một đoạn dây thừng, siết mạnh cổ tay cô, trói chặt.
"Lần này thì đừng hòng mà trốn. Không lấy được tiền thì tao kiếm cách khác. Mày như thế này... chắc cũng có giá lắm nhỉ?"
Câu nói như một nhát dao lạnh ngắt rạch thẳng vào da thịt. Tống Hy Thất giãy giụa tuyệt vọng, nhưng cơn đau nhói ở vai và gáy khiến cô dần mất sức. Mọi thứ nhòe đi... rồi tối sầm lại.
Khi tỉnh lại, ánh đèn xe chiếu lờ mờ bên trong khoang ghế sau. Tay cô vẫn bị trói, miệng đắng nghét, đầu đau như búa bổ. Cô đang nằm vắt ngang băng ghế sau của một chiếc ô tô.
Mùi mồ hôi, thuốc lá và dầu máy hòa lẫn khiến cô buồn nôn, xung quanh hai bên đường đều tối om không có lấy một bóng đèn điện.
Tiêu Duyệt ngồi phía trước, lặng lẽ lái xe, gương mặt hắn in rõ qua gương chiếu hậu, một bên mắt dán băng trắng sơ sài, vẫn còn rướm máu.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa nhịp thở, giả vờ ngủ.
Điện thoại của hắn đổ chuông. Hắn bật loa ngoài.
“Hơn ba mươi phút nữa là tới. Chúng mày đợi đi.”
Giọng hắn khàn đặc nhưng đầy hứng thú.
“Tao đảm bảo chúng mày sẽ không thất vọng đâu. Con bé này... ha, ngon lắm.”
Tống Hy Thất cắn chặt môi, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Đôi mắt nhắm chặt nhưng nước mắt lại trào ra bên khóe.
“Nó còn đang ngủ. Chúng mày nhận được hàng rồi thì muốn làm gì thì làm, ha ha...”
Câu nói đó như một bản án tử. Cô biết, nếu không làm gì lúc này, có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.
Chiếc xe lướt đến một ngã tư. Đèn đỏ bật sáng. Hắn dừng xe, bật lửa châm thuốc.
Chính lúc ấy, Tống Hy Thất bật dậy.
Cạch!
Cô tung hết lực, hai cùi chỏ đập thẳng vào mặt hắn.
“Aaaa!!! Con chó!”
Hắn gào lên. Máu chảy ra từ hốc mắt, hắn ngửa người về sau, bàn tay tìm kiếm vô định. Tống Hy Thất không dừng lại, cô rút chân đạp thẳng vào ngực hắn, khiến cơ thể hắn đổ nhào ra sau.
"Con ranh...!!" Hắn gầm lên, chồm tới.
Nhưng cô đã nhanh hơn. Cô đạp thẳng đầu gối vào bụng hắn, khiến hắn đổ ập về phía ghế lái, đầu đập vào cửa kính. Thừa cơ, Tống Hy Thất xoay người, dồn lực đạp vỡ cửa kính xe bên hông.
Kính vỡ loảng xoảng, cô ghì cổ tay xuống chỗ kính vỡ, cứa mạnh đến bật máu cho dây trói đứt rồi nhào ra ngoài như một mũi tên.
"Đứng lại!" Tiếng Tiêu Duyệt thét phía sau vang lên. Hắn vội khởi động xe, nhấn ga đuổi theo.
Tống Hy Thất thở hổn hển cắm đầu chạy về phía trước. Cô chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ biết đường tối, không có đèn, không có người, không có ai giúp cô cả.
Gió tạt vào mặt đau rát, chân cô bầm dập vì trầy xước khi đạp kính, nhưng vẫn không dừng lại.
Phía sau, tiếng xe lao tới, ánh đèn pha chiếu rọi thẳng lưng cô.
Đúng lúc ấy... Rầm!!!
Một tiếng va chạm cực lớn vang lên. Cô hoảng sợ quay đầu nhìn lại.
Hai chiếc xe vừa đâm sầm vào nhau ở giao lộ phía sau. Một trong số đó... là xe của Tiêu Duyệt.
Khói bốc lên nghi ngút. Một chiếc đèn pha gãy lìa, đầu xe móp méo, âm thanh còi xe kêu inh ỏi.
Tống Hy Thất lùi lại vài bước, thở dốc như muốn nổ phổi. Cô ôm ngực, hai tay máu me be bét, ánh mắt hoảng loạn, chân đứng không vững. Cảm giác áp lực và nghẹt thở như muốn nghiền nát tim cô.
Lê Thời Nghiên vừa bước khỏi lớp được vài bước thì bất giác đưa tay vào túi quần kiểm tra. Cảm giác trống rỗng khiến cậu khựng lại giữa hành lang. Cậu nhíu mày, quay người đi thẳng trở lại lớp. Vừa đi, cậu vừa lẩm bẩm:
"Không thể nào, rõ ràng trước đó vẫn còn..."
Cậu lật tung ngăn bàn, mở cả cặp sách, cúi xuống nhìn dưới gầm bàn, nhưng vẫn không thấy chiếc điện thoại đâu.
Gương mặt cậu bắt đầu hiện lên vẻ khó chịu. Cậu bước đến hỏi một vài người bạn ngồi gần, giọng điềm đạm nhưng không giấu được vẻ căng thẳng:
"Mấy cậu có thấy ai cầm điện thoại của tôi không?"
Một người ngần ngại đáp:
"Tôi thấy... hình như Lăng Thanh Mạt cầm một cái giống của cậu thì phải."
Nghe đến đây, ánh mắt Lê Thời Nghiên trầm xuống. Cậu không nói gì thêm mà quay người rảo bước nhanh qua dãy hành lang, ánh mắt quét qua từng dãy ghế đá phía dưới sân trường.
Chẳng mấy chốc, cậu thấy Lăng Thanh Mạt đang ngồi bắt chéo chân, tay cầm điện thoại của cậu. Cô ta đang vuốt vuốt màn hình, ánh mắt sáng rỡ như vừa tìm được điều gì thú vị.
Lê Thời Nghiên bước tới, không hề khách khí, một tay giật phắt chiếc điện thoại từ tay cô ta, giọng gay gắt:
"Cô làm cái gì đấy hả?"
Lăng Thanh Mạt hơi giật mình nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười:
"Có gì đâu. Tôi thấy cậu để quên điện thoại trên bàn nên cầm hộ thôi. Định lát nữa trả lại cậu mà. Đừng có nghi oan cho tôi, tôi đâu có ý định ăn trộm."
Cậu không đáp, chỉ lườm cô ta một cái sắc lẹm rồi nhanh chóng nhìn vào màn hình điện thoại. Giao diện hiện rõ dòng chữ “Cuộc gọi kết thúc”. Cậu bấm vào nhật ký cuộc gọi, Tống Hy Thất vừa gọi đến, cuộc gọi chỉ kéo dài có đúng 10 giây.
Ánh mắt cậu tối lại.
"Ai cho cô tự ý động vào điện thoại tôi?"
Lăng Thanh Mạt vẫn giữ thái độ thản nhiên, thậm chí còn chống tay lên má, điệu đà nói:
"Chỉ là chán quá nên nghịch chút thôi mà. Mà cậu đặt mật khẩu dễ đoán thật đấy, sinh nhật của Tống Hy Thất đúng không?"
Nghe đến tên cô, Lê Thời Nghiên siết chặt tay cầm điện thoại. Cậu lườm cô ta với ánh nhìn đầy cảnh cáo, rồi quay người bước đi, không buồn nói thêm lời nào.
Vừa đi, cậu vừa bấm gọi. Một lần. Hai lần. Ba lần. Không ai bắt máy.
Cậu dừng lại trước lan can hành lang, gió buổi chiều lùa qua mái tóc cậu rối nhẹ. Cậu thở dài, chán nản nhìn màn hình điện thoại đang hiện lên dòng chữ "Không thể kết nối".
"Vẫn giận à..." Cậu thì thầm.
Cậu đành soạn tin nhắn giải thích cho cô.
Gửi xong, cậu vẫn ngẩn người nhìn màn hình. Tin nhắn không được xem.
Lê Thời Nghiên chợt nhớ có lẽ giờ này cô đã ngủ rồi. Cậu tắt điện thoại, cất lại vào túi, rồi lặng lẽ rời khỏi hành lang vắng người, lòng nặng trĩu những điều chưa thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com