Chương 79: Anh đến rồi
Tống Hy Thất mở mắt, ánh sáng trắng lóa của đèn trần khiến cô nheo mắt lại theo phản xạ.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, khiến đầu cô càng thêm nặng nề. Cổ họng khô rát như bị thiêu đốt.
Cô nhích tay lên một chút liền cảm thấy kim truyền dịch ghim sâu vào mu bàn tay. Dây truyền mềm oặt rũ xuống bên thành giường. Một cơn buốt lạnh lướt dọc sống lưng, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc.
Cô nhắm mắt lại, trong đầu bỗng dội về những ký ức rối loạn như sóng ngầm cuộn lên. Tối hôm qua…
…
Đã hai ngày kể từ khi chia tay với Lê Thời Nghiên.
Hai ngày ngắn ngủi đến mức chẳng ai để ý, nhưng với cô lại dài như hai năm. Đêm nào cũng vậy, cô nằm bất động trên giường, nước mắt thấm ướt cả gối.
Cô không chịu được cảm giác trống trải đó, nên đã chọn cách lao vào làm việc.
Lịch trình quay kín mít, cô không cho bản thân được phép dừng lại, không được phép suy nghĩ, càng không được phép nhớ đến cậu.
Thế nhưng càng cố quên, những hình ảnh về cậu lại càng rõ nét hơn.
Mỗi tối, khi đèn tắt, là lúc cô yếu đuối nhất. Nước mắt tự động chảy ra mà không cần bất kỳ lý do nào, tay cô vẫn vô thức tìm điện thoại, rồi lại buông xuống.
Có lúc, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn, tim cô cũng run lên, nhưng rồi lại hụt hẫng khi không phải là cậu.
Cô bắt đầu không ăn uống được gì. Hễ ăn vào là buồn nôn, bụng quặn lên từng cơn khó chịu.
Thẩm Lạc Vân nhìn cô như vậy suốt vài ngày liền rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi:
"Em dạo này làm sao thế? Chị thấy em sụt cân thấy rõ luôn, mặt gầy rộc, mắt thì thâm quầng. Sức khoẻ không ổn định hả?"
Tống Hy Thất im lặng rất lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc:
"Em cũng không biết nữa... Dạo này cứ ăn là thấy buồn nôn. Mất ngủ suốt. Có khi là stress thôi..."
Thẩm Lạc Vân trầm ngâm nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn thường ngày:
"Tháng này em đến chưa?"
Câu hỏi ấy như một cái tát mạnh vào mặt cô. Tống Hy Thất đờ người mất vài giây, sau đó mới lắp bắp hỏi lại:
"Chị... chị hỏi gì cơ ạ?"
"Kinh nguyệt. Đã đến chưa?"
Tống Hy Thất bối rối cúi đầu, một lúc sau mới thì thào:
"Hình như chưa... Em cũng không để ý lắm. Chắc là rối loạn thôi..."
"Về mua que thử thai đi." Giọng Thẩm Lạc Vân trầm xuống, từng chữ như đóng đinh vào lòng cô.
Câu nói đó như sét đánh ngang tai, khiến Tống Hy Thất chết lặng. Mặt cô tái mét.
"Không đời nào... sao có thể chứ? Chắc là chỉ rối loạn nội tiết tố thôi... hồi trước em cũng hay bị như thế lắm."
Thẩm Lạc Vân không nói gì nữa, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt không chút dao động:
"Cứ mua về thử đi. Không thử thì em sẽ không thể nào yên tâm đâu."
"Vâng..."
Suốt quãng đường về nhà, lòng bàn tay Tống Hy Thất lạnh toát, người run rẩy không kiểm soát. Trong đầu cô là một mớ hỗn loạn:
“Nếu thật sự có thai... thì phải làm sao? Nên bỏ... hay nên giữ? Còn Lê Thời Nghiên... nên nói thế nào với anh ấy đây? Nhưng... đã chia tay rồi...”
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại không dứt. Cô bước vào hiệu thuốc như một cái bóng, mua que thử trong tâm trạng rối bời.
Khi về đến nhà, cô vội vàng bước vào phòng tắm, tay run đến mức làm rơi cả hộp xuống sàn.
Thời gian đợi kết quả trở thành nỗi dày vò kinh khủng nhất cô từng trải qua. Cô ngồi ngoài phòng khách, hai tay siết chặt vào nhau, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu mà vẫn không thấy đau. Từng giây trôi qua chậm đến nghẹt thở.
Rồi điện thoại reo lên.
“Alo?”
Đầu dây bên kia là giọng đàn ông trầm đục, ngắt quãng, nghe như bị bóp nghẹt qua loa rè:
“Shipper đây. Xuống lấy đồ ăn đi.”
Cô vội vơ lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài, đầu óc còn đang quay cuồng với hàng trăm câu hỏi không lời giải.
Lúc ở trong thang máy, cô còn nhớ mình đã tự nhủ:
Không thể có thai được. Mình cẩn thận lắm mà. Chắc do stress thôi… Không sao hết."
Ra đến sảnh, cô nhìn quanh nhưng không thấy ai. Cô định gọi lại thì shipper đã gọi trước. Giọng đàn ông trầm khàn, ngắt quãng:
"Ra khu bảo vệ lấy đồ nhé. Tôi đang ở đó."
Cô chẳng nghi ngờ gì mà chạy một mạch ra ngoài. Gần đây tòa nhà hay kiểm soát người ra vào nên cũng không lạ gì.
Cô đi về phía cổng bảo vệ. Nhưng đi mãi… vẫn không thấy ai. Càng đi càng xa khu vực đông người.
"Anh đâu rồi? Tôi không thấy anh?" Cô gọi lại, giọng đã bắt đầu hơi khó chịu.
Phía sau vang lên tiếng bước chân chậm rãi.
"Đến rồi đây."
Giọng nói kia trở nên lạnh băng, vang lên sát sau gáy.
Cô chưa kịp quay đầu lại thì một lực mạnh đập thẳng vào sau gáy. Cảm giác đau buốt kéo đến cùng lúc với bóng tối trùm xuống tầm mắt.
Tầm nhìn trước mắt như nhoà đi, cơ thể mất hết sức lực. Cô thấy mình như rơi vào vực sâu không đáy, trước mắt là bóng tối đặc quánh. Không còn ánh đèn, không còn âm thanh. Chỉ còn lại một tiếng thì thầm yếu ớt vang vọng trong đầu:
"Không... thể nào..."
Không khí ẩm thấp và mùi ẩm mốc bám chặt trong lồng ngực khi Tống Hy Thất tỉnh lại. Cô nhíu mày vì ánh đèn vàng vọt từ trần nhà hắt xuống, chói lòa khiến mắt cô nhức nhối.
Cảm giác đau mỏi nơi cánh tay khiến cô nhận ra mình đang bị trói, băng dính dán chặt tay cô với chiếc cột sắt gỉ sét phía sau, các đầu ngón tay đã tê cứng vì máu không thể lưu thông.
Cô đảo mắt nhìn quanh: căn phòng rộng bằng nửa lớp học, khắp nơi là bàn ghế vỡ vụn, chai lọ thủy tinh vỡ lăn lóc, vết máu đã khô đóng thành mảng đen dính trên nền xi măng nứt nẻ. Tiếng gió lùa qua khe cửa sổ kẽo kẹt như tiếng ai rên rỉ. Cô hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân phải thật bình tĩnh.
Cửa sắt đột ngột bị đẩy ra. Âm thanh rít lên đầy chói tai.
Một người đàn ông bước vào, đầu đội mũ lưỡi trai, mặt bịt kín khẩu trang đen. Bước chân hắn nặng nề như dẫm lên đá vụn. Hắn ngồi xuống đối diện cô, sau đó từ tốn tháo mũ và khẩu trang.
Tống Hy Thất nhận ra hắn ngay. Giọng cô khàn đặc nhưng vẫn bình tĩnh:
"Ông..."
Tiêu Duyệt cười khàn, đôi mắt gầy gò sâu hoắm ánh lên vẻ điên loạn:
"Tống tiểu thư, gặp lại rồi."
Cô nhìn hắn vài giây rồi quay mặt đi, giọng lạnh tanh:
"Tôi cũng đoán được sớm muộn gì ông sẽ đến tìm tôi. Chỉ là không ngờ ông lại đến nhanh như vậy."
Tiêu Duyệt bật cười khùng khục như thể vừa nghe được câu đùa:
"Không hổ danh là con gái Tống Vãn Triều... thông minh y hệt ông ta. Không, phải gọi là khôn lỏi mới đúng. Đều thủ đoạn tâm cơ như nhau, mày có biết cả nhà chúng mày đã hại bao nhiêu người rồi không hả? Thế mà vẫn còn bày ra cái bộ mặt nhân nghĩa trước mặt chúng tao được. Thật khiến người ta buồn nôn mà"
Cô không đáp, ánh mắt sắc như dao liếc nhìn hắn rồi cử động tay, băng dính dày nhưng sơ sài, nếu mạnh tay một chút chắc chắn có thể thoát ra.
Nhưng cô không hành động vội. Cô cần giữ bình tĩnh, cần tìm hiểu rõ xem hắn muốn gì và liệu có mang theo vũ khí không.
"Tôi chỉ thắc mắc một điều." Cô khẽ nói, giọng điềm nhiên.
"Chuyện tai nạn đã xảy ra nhiều năm, thiệt hại cũng đã được giải quyết. Tại sao ông vẫn nhắm vào chúng tôi? Lẽ nào hận thù của ông dai dẳng đến thế? Hay... chuyện này không đơn giản chỉ là vụ tai nạn đó?"
Tiêu Duyệt trừng mắt nhìn cô, cười lạnh:
"Mày nghĩ đúng rồi đấy. Mày biết vì sao tao luôn nhắm vào mày nhiều hơn mà không phải cái thằng họ Lục kia không?"
Tống Hy Thất ngước mắt, đôi đồng tử trầm xuống:
"Vì nhà họ Tống chúng tôi... mắc nợ ông?"
"Phải." Hắn gằn giọng, rồi bắt đầu trút ra bao nhiêu oán hận:
"Ngày xưa, gia đình tao sống yên ổn trong khu tập thể cũ. Dù nghèo nàn nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc. Nhưng Tống Vãn Triều, ba mày đã phá vỡ tất cả. Ông ta mua lại khu đất đó, nói là đền bù đầy đủ, nhưng đến lượt nhà tao thì chỉ vứt cho một khoản tiền rẻ mạt. Mẹ tao không chịu dời đi, thế là bị đuổi ra bằng cách hèn hạ nhất. Bà ấy chết vì nhồi máu cơ tim ngay sau đó."
Tống Hy Thất lặng lẽ quay mặt đi, trong lòng lạnh buốt. Lúc đó, cô còn chưa được sinh ra, nói với cô thì được ích gì chứ.
Hắn nói:
"Mày có nghe không đấy?"
"Đang nghe nè nói tiếp đi." Cô có chút bực dọc với hắn.
Tiêu Duyệt nghiến răng, tiếp tục:
"Việc chuyển đi đồng nghĩa với việc mấy đi công việc hiện tại. Tao mất việc, sa vào cờ bạc, cuối cùng không còn một xu dính túi. Tao định làm lại cuộc đời thì chính nhà họ Tống lại khiến tao mất cơ hội. Rồi tai nạn kia... nó cướp hết tất cả những gì còn sót lại trong đời tao."
Tống Hy Thất lặng im, giọng cô nhẹ như gió:
"Ông nghĩ tôi không mất gì sao?"
"Tao thấy mày vẫn sống rất sung sướng đấy thôi, còn tao thì sao?" Hắn gào lên, mắt vằn tia máu:
"Ngay từ đầu tất cả mọi bi kịch của gia đình tao đều do nhà họ Tống chúng mày gây ra. Cả nhà chúng mày nợ tao. Chúng mày đáng chết hết, cả dòng họ nhà mày!"
Tiêu Duyệt chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi người về phía cô, ánh mắt chứa đầy oán hận.
"Không chỉ là mắc nợ. Mà còn là hủy diệt." Hắn gằn từng chữ, giọng khàn đặc như xé qua cổ họng.
Tống Hy Thất nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
"Nếu đã là sự cố ngoài ý muốn, nhà chúng tôi cũng đã đền tiền rồi. Ông còn đòi hỏi gì nữa..."
Tiêu Duyệt bật cười, một tràng cười kéo dài, đứt đoạn, mang theo âm thanh điên loạn.
"Tiền à? Còn vụ tai nạn đó thì sao? Mày có biết lúc đó tao mất cái gì không? Vợ tao chết ngay tại chỗ. Con tao… còn chưa kịp ra đời. Tao mất cả gia đình trong một đêm. Còn tụi mày thì sao? Một lũ con nhà giàu ngồi khóc vài giọt nước mắt, nộp một đống tiền, rồi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra! Chính mày với tên họ Lục đó là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của vợ con tao..."
Hắn trừng mắt với cô:
"Còn cả mày nữa. Chính mày khiến tao gây tại nạn đâm chết gia đình họ. Cũng chính là tại mày. Giờ cảnh sát vẫn đang truy tìm tao..."
Tống Hy Thất mím môi, im lặng lắng nghe. Một lát sau, cô cất giọng khàn khàn:
"Có vẻ khổ sở quá nhỉ. Tôi nhớ lúc đó ông vui vẻ nhận tiền rồi chạy biến đi. Ông suốt ngày lấy lí do vợ con này nọ để bắt bọn tôi đền tiền. Ông kiếm tiền trên chính cái chết của họ mà còn nói thương họ à? Thứ tình cảm giả tạo."
Tiêu Duyệt đứng bật dậy, chiếc ghế kim loại dưới chân lăn về phía sau đập mạnh vào tường tạo ra âm thanh chói tai. Hắn nắm lấy vai cô, ghé sát vào mặt cô, gằn giọng:
"Câm mồm, ai cho mày nhắc đến họ? Sẽ sớm thôi, tao sẽ cho mày xuống đoàn tụ với gia đình và tạ tội với họ. Tao đã chuẩn bị ngày này suốt mấy năm nay rồi. Mày tưởng hôm nay tao bắt mày đến đây chỉ để dọa chơi à?"
Tống Hy Thất quan sát thấy hắn không mang theo vũ khí. Ánh mắt cô chợt lóe lên. Cô gồng tay, giựt mạnh, tiếng rách xoẹt vang lên sắc bén. Băng dính bị xé toạc.
Tiêu Duyệt chưa kịp phản ứng, cô đã bật dậy, tung cú đạp vào bụng hắn khiến ông ta ngã ngửa ra sau, va mạnh vào tường.
"Con khốn..." Hắn rít lên, ôm bụng đau đớn.
Tống Hy Thất không chần chừ, lao ra khỏi phòng, chạy bạt mạng trong hành lang chật hẹp. Ánh đèn mờ mờ chớp tắt, những hình ảnh nhòe nhoẹt khiến cô hoa mắt.
Bất chợt, cơn đau nhói lên trong bụng. Cô suýt ngã khụy xuống đất.
Không được. Cô tự nhủ. Không thể gục ngã bây giờ.
Tiêu Duyệt phía sau đã bắt đầu đuổi theo. Tiếng giày nện lên nền xi măng cùng tiếng chửi rủa vang vọng:
"Con ranh, mày trốn đâu rồi hả?!"
Tống Hy Thất ôm bụng, trốn vội vào căn phòng gần đó. Mùi sơn cũ và gỗ mục sộc vào mũi. Cô co người nép sau cánh cửa nặng nề, tim đập thình thịch như muốn nổ tung.
Tiếng bước chân của hắn đến gần... rồi đi qua.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nước mắt chảy ra vì đau, vì sợ hãi. Nhưng cô vẫn cắn răng đứng dậy, lê bước ra khỏi phòng, dò dẫm tìm lối thoát.
Đi dọc đến cuối hành lang, cô cuối cùng cũng thấy được cầu thang đi xuống.
Nhưng vừa lúc ấy ánh đèn pin từ sau lưng chiếu tới.
"Mày đứng lại!"
Giọng gào điên cuồng của Tiêu Duyệt vang lên. Tống Hy Thất hốt hoảng chạy xuống cầu thang. Nhưng vừa đến bậc thứ ba, hắn đã túm tóc kéo ngược cô lại.
"A!!" Cô hét lên, xoay người, cắn mạnh vào tay hắn.
"Mày... đồ chó má!"
Cô bị hất mạnh ra, cả người mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.
"A....!"
Cơ thể lăn xuống cầu thang rồi đập mạnh vào tường. Tiếng đầu va vào tường bụp một cái, xương như gãy ra làm đôi, máu từ bên dưới không ngừng chảy ra thấm ướt váy cô.
"Hự..."
Đôi mắt cô nhòe lệ, cơ thể đau đớn đến tê dại, tay cô vẫn còn ôm lấy bụng mình, không thể cử động nổi. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, cô nghe tiếng bước chân dồn dập vang vọng từ xa, rồi một tiếng gọi quen thuộc vang lên như ánh mặt trời giữa trời đông lạnh giá:
“Tống Tiểu Điềm!”
Toàn thân cô run lên. Là cậu. Là Lê Thời Nghiên.
Tiêu Duyệt cũng đứng khựng lại, ánh mắt hung hãn dán chặt vào Tống Hy Thất bỗng trở nên hoang mang. Nhưng rồi như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, hắn gầm lên giận dữ, rút con dao trong túi áo khoác rồi lao tới chỗ cô.
“Chết đi con khốn!”
Tống Hy Thất không kịp phản ứng, chỉ có thể mở to mắt nhìn lưỡi dao lạnh lẽo lao tới, ánh thép loé lên trong ánh đèn vàng vọt. Cô sợ đến tột độ, toàn thân như đóng băng, đầu óc trống rỗng. Cô chỉ còn biết nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau nhói xé da thịt...
Nhưng không có gì xảy ra.
Một tiếng “phập” rợn người vang lên.
Tống Hy Thất mở choàng mắt.
Lê Thời Nghiên.
Cậu lao tới chắn trước cô, cả người nghiêng về phía trước, bả vai trái bị con dao đâm sâu đến tận chuôi. Máu tươi ứa ra, nhanh chóng thấm đỏ cả áo sơ mi trắng của cậu, loang lổ như một đóa hoa máu đang nở rộ.
"Lê Thời Nghiên!" Cô hét lên, giọng cô nghẹn lại vì kinh hoàng.
Lê Thời Nghiên quay đầu lại nhìn cô, gương mặt trắng bệch vì mất máu nhưng vẫn cố mỉm cười:
"Không sao... Anh đến rồi... Không sao cả."
Giọng cậu run rẩy nhưng kiên định. Đôi mắt sâu thẳm vẫn dịu dàng như mọi lần cô nhìn thấy, không oán trách, không sợ hãi, chỉ có nỗi xót xa.
Cậu lảo đảo, rồi đổ người xuống, ngã gục vào lòng cô.
"Lê Thời Nghiên!" Tống Hy Thất òa khóc, nước mắt tuôn như vỡ đê. Cô run rẩy ôm lấy cậu, hai tay bê bết máu, trái tim như bị xé toạc.
"Sao anh lại làm vậy? Sao anh có thể... Anh không được chết, anh không được có chuyện gì..." Cô lặp lại như một lời cầu nguyện tuyệt vọng.
Lê Thời Nghiên dựa đầu vào vai cô, giọng thều thào:
"Không sao cả... Em không sao là tốt rồi..."
Tống Hy Thất siết chặt lấy cậu, cơ thể cậu bắt đầu lạnh dần trong vòng tay cô.
"Anh bị điên à? Sao có thể chứ? Anh mau tỉnh lại cho em... Anh... xin anh đấy... Đừng mà... Lê Thời Nghiên..."
Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Đèn xanh đỏ lóe sáng khắp lối đi. Tiêu Duyệt quay đầu định chạy nhưng không còn kịp nữa. Bóng người từ mọi phía ập đến, tiếng quát lớn vang lên:
"Không được động đậy!"
Hắn bị đè xuống đất trong chớp mắt.
Tống Hy Thất vẫn ôm lấy Lê Thời Nghiên, nước mắt không ngừng rơi, miệng không ngừng gọi tên cậu. Mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mờ nhòe trong cơn hoảng loạn và đau đớn đến tuyệt vọng.
"Lê Thời Nghiên... xin anh đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com