Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Năm năm của anh

Lê Thời Nghiên ngồi ở sảnh sân bay quốc tế, ánh sáng đèn trắng nhạt hắt lên gương mặt cậu, phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Trên tay là chiếc điện thoại đang hiển thị một dãy số quen thuộc, số điện thoại của cô. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, ngón tay khẽ run, rồi cuối cùng vẫn quyết định ấn gọi.

Từng hồi chuông vang lên, nhưng không ai nhấc máy. Sau đó, giọng nói máy móc của tổng đài vang lên một cách vô cảm: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”

Lê Thời Nghiên mím môi, đầu hơi cúi xuống, nhưng rồi cậu khẽ cười, nhẹ nhàng nói với chiếc điện thoại như thể thật sự đang nói chuyện với cô:

“Điềm Điềm, anh phải đi rồi... Nhớ giữ sức khỏe nhé. Mùa đông đến rồi, đừng quên mặc áo ấm, đừng để bị cảm. Túi giữ nhiệt anh đã mua thêm mấy cái rồi, em chỉ cần đổ nước nóng vào là dùng được. Kem cũng nên ăn ít thôi, không thì lại viêm họng mất. Bánh bao em thích anh đã mua để ở tủ, chỉ cần bỏ ra hấp là được. Yakult anh cũng đã mua thêm mấy lốc. Thuốc đau đầu anh để ở ngăn thứ hai cạnh tủ bếp... nhớ uống sau khi ăn.”

Giọng cậu càng lúc càng nhẹ, như đang thì thầm với gió.

“Đừng hút thuốc nhiều quá. Ra ngoài nhớ quàng khăn, đi sớm về sớm. Ban đêm con gái đi một mình không an toàn đâu. Đừng làm việc quá sức, nhớ đi ngủ đúng giờ. Có chuyện gì... nhất định phải gọi cho anh, được không?”

Tiếng loa phát thanh vang lên thông báo chuyến bay sắp cất cánh. Lê Thời Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía cổng an ninh, mắt đỏ hoe nhưng vẫn mỉm cười, khẽ nói lời cuối cùng:

“Điềm Điềm, anh đi đây... Nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Cậu tắt điện thoại, không quên liếc nhìn màn hình lần cuối trước khi đứng dậy, bước nhanh về phía cổng kiểm tra an ninh.

Số điện thoại ấy thực ra từ lâu đã không còn tồn tại. Sau vụ tai nạn đó, Tống Hy Thất đã thay cả điện thoại lẫn số mới, nhưng cô chưa từng cho cậu biết. Lê Thời Nghiên không hề hay biết, vẫn tưởng rằng cô chặn mình, không muốn nhận bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào nữa.

Cậu mang nỗi thất vọng ấy rời khỏi quê nhà, quay về Anh tiếp tục việc học. Để không nghĩ đến cô, cậu ép bản thân mình vào một vòng quay bận rộn đến nghẹt thở. Lê Thời Nghiên tham gia tất cả các hội thảo, hoạt động, dự án nghiên cứu. Lịch trình kín đặc từ sáng tới khuya.

Lê Thời Nghiên ở nước ngoài nhưng lúc nào cũng chú ý đến cô, bây giờ cậu chỉ có thể biết cô qua những dòng tin tức. Một lần về nước, Lạc Du kéo cậu đi uống rượu. Trong quán bar mờ ảo ánh đèn đỏ, Lê Thời Nghiên uống say đến mức đầu gục xuống bàn, cứ gọi mãi một cái tên trong vô thức:

“Điềm Điềm… Điềm Điềm… Tại sao em lại không cần anh nữa... Tại sao...”

Lạc Du ngồi bên cạnh cũng không nhịn nổi, giọng nói trầm xuống:

“Cậu với Tống gia... thật sự kết thúc rồi sao?”

Lê Thời Nghiên lúc đó ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe, giọng khàn đục:

“Cô ấy... không cần tôi nữa. Tôi đã cố hết sức rồi, tôi thử hết cách này đến cách khác, nói hết lời này đến lời khác, thậm chí dùng cả mấy thủ đoạn hèn hạ để giữ chân cô ấy lại. Kết quả cô ấy vẫn không cần tôi.”

Nước mắt cậu rơi xuống mặt bàn, cậu cười nhạt nhưng đầy cay đắng:

“Lạc Du, cậu nói xem, trái tim cô ấy là đá hay sắt vậy? Hay là... cô ấy thực sự không có trái tim? Tôi không cam tâm. Tôi ở bên cạnh cô ấy bao nhiêu năm, quan tâm chăm sóc, nâng niu yêu chiều cô ấy như thế, tôi cũng đã làm ra dáng vẻ đau khổ như thế... Cuối cùng cô ấy vẫn nói không cần tôi nữa.”

Lạc Du không biết nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, nhìn ánh đèn mờ đục trong quán bar.

Năm đầu tiên sau khi chia tay, Tống Hy Thất gần như biến mất khỏi giới giải trí. Không đóng phim ảnh, không quay quảng cáo, không đi sự kiện. Không một dấu vết nào để lần theo.

Trên mạng lan truyền hàng loạt tin đồn: có người nói cô được đại gia bao nuôi, có người bảo cô bệnh nặng nên lui về ở ẩn. Lê Thời Nghiên đọc từng dòng một, mỗi lần đều như bị xé một nhát vào tim.

Giao thừa năm đó, cậu lại gọi vào số cũ. Vẫn không có ai bắt máy. Dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ nơi đất khách, cậu khẽ nói:

“Điềm Điềm, chúc mừng năm mới.”

“Anh đang ở Anh, năm nay ăn Tết cùng mọi người bên này. Ở đây không có không khí Tết như Thượng Nguyên. Người ta chỉ đi siêu thị, mua ít đồ rồi về nhà ăn tối thôi. Cũng có pháo hoa nhưng không nhiều. Không giống ở chỗ chúng ta ngày trước.”

Cậu ngước nhìn pháo hoa đang nở rộ trên trời.

“À, đúng rồi. Táo Nhỏ biết đi rồi đấy. Con bé đang học nói, ở nhà suốt ngày cười khanh khách, náo loạn hết cả lên. Hàn Lê Nguyên cũng hỏi vì sao em không đến. Anh nói em bận... không đến được...”

Giọng cậu nghẹn lại.

“Điềm Điềm, anh nhớ em. Ước gì... em cũng ở đây.”

Thời gian trôi qua, Lê Thời Nghiên tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và dự định trở về nước. Trong khi ấy, Tống Hy Thất cũng tái xuất đầy ngoạn mục. Cô quay phim, nhận hợp đồng quảng cáo, tham gia vô số sự kiện. Cô đập tan mọi tin đồn năm nào, trở lại đầy mạnh mẽ như một nữ hoàng. Một bộ phim điện ảnh do cô thủ vai chính vừa ra mắt đã tạo được tiếng vang lớn, còn được chiếu tại cả nước ngoài.

Lê Thời Nghiên chờ hơn một ngày mới mua được vé. Cậu đến rạp một mình, ngồi yên suốt hai tiếng đồng hồ. Khi bộ phim kết thúc, cậu không nhớ nổi cốt truyện, chỉ nhớ từng biểu cảm, từng chuyển động, từng nụ cười của cô trên màn hình.

Cậu lại mua thêm vé suất tiếp theo. Khi ra khỏi rạp đã hơn mười một giờ đêm. Thành phố chìm trong tuyết trắng, ánh đèn rực rỡ rọi xuống từng bông tuyết lặng lẽ rơi.

Cậu khoác áo dạ dài, quàng chiếc khăn đen mà năm đó cô đã tặng. Đứng trước toà nhà lớn chiếu quảng cáo hình ảnh cô gái xinh đẹp, ánh mắt cậu lặng im, chẳng rời đi nổi.

Cô gái trong quảng cáo rất xinh đẹp, trên tay và cổ đeo rất nhiều trang sức, thần thái tự tin khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn.

Mãi cho đến khi tuyết dày đến mức bàn chân không còn cảm giác, cậu mới xoay người rời đi.

Sau khi tốt nghiệp, Lê Thời Nghiên cùng Phó Tử Khâm thành lập công ty riêng. Năm đầu tiên tràn ngập khó khăn và thua lỗ. Cả hai nhà không có hậu thuẫn gì quá lớn, họ phải tự mình gồng gánh tất cả.

Một lần, sau một phiên toà căng thẳng, Lê Thời Nghiên trở về nhà, ngồi thụp xuống sàn, lưng dựa vào tường, mắt đỏ hoe. Cậu rút điện thoại, bấm vào dãy số cũ quen thuộc, đầu dây bên kia vẫn là giọng báo không thể liên lạc.

Nhưng cậu vẫn cầm máy, khẽ khàn giọng nói:

“Điềm Điềm... nếu anh thực sự không buông bỏ được thì sao? Nếu anh cứ cố chấp từng giây từng phút thì sao? Nếu anh vẫn ở đây... đợi em thêm năm năm, mười năm nữa thì sao?”

Giọng cậu run run.

“Anh cứ nghĩ rằng đã có thể quên em, nhưng anh lúc nào cũng nghĩ đến những năm tháng trước đây, chúng ta từng rất vui vẻ ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ vui buồn, cùng nhau làm rất nhiều thứ.”

Cậu ngẩng mặt lên trần nhà, nước mắt rơi xuống chảy qua gò má.

“Em cứ mãi ngự trị trong kí ức của anh, khiến anh không thể quên. Không thể...”

“Anh nhớ em, Điềm Điềm. Rất nhớ...”

Dù mệt mỏi, cậu vẫn không từ bỏ. Cậu và Phó Tử Khâm kiên trì xây dựng từng chút một, lấy lòng từng khách hàng, từng hợp đồng nhỏ.

Năm thứ hai, công ty bắt đầu phát triển ổn định. Họ tuyển dụng được những nhân sự tài năng từ các trường đại học lớn mà Lê Thời Nghiên từng quen biết trong quá trình du học. Mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo.

Cuối năm, lớp tổ chức họp lớp. Tin nhắn nhóm thông báo từ sớm, bạn bè trong lớp ai cũng hào hứng nhắc đến chuyện cũ, hỏi han lẫn nhau xem giờ ra sao, có người đã đi làm, có người vừa học xong, có người đã cưới vợ sinh con.

Lê Thời Nghiên cũng đi.

Không phải vì muốn gặp lại những người bạn cũ mà là vì trong lòng cậu vẫn hy vọng, một tia rất nhỏ, rằng Tống Hy Thất sẽ đến.

Đêm hôm đó, quán bar nơi tổ chức buổi gặp mặt tràn ngập tiếng cười. Bạn bè thay phiên nhau bắt chuyện, chụp hình, ôn lại kỷ niệm. Nhưng ánh mắt của Lê Thời Nghiên từ đầu đến cuối chỉ nhìn ra cửa. Cậu ngồi ở góc trong cùng, ly rượu đặt trước mặt chẳng uống một ngụm.

Cô không đến.

Đêm đó, khi mọi người tản ra, cậu đứng một mình bên vệ đường, gió mùa cuối năm lạnh đến tê da. Lê Thời Nghiên nhìn tên cô trong danh bạ, ngón tay ngập ngừng, cuối cùng vẫn bấm gọi.

Điện thoại đổ chuông rất lâu, không ai nghe máy. Cậu thở dài, áp điện thoại lên tai, nhẹ giọng nói như thì thầm:

"Tống Tiểu Điềm... em thực sự... không muốn gặp anh đến thế sao?"

Mấy tháng sau, công việc dồn dập khiến cậu không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác. Lê Thời Nghiên lao đầu vào công ty, vào các dự án, vào những cuộc họp không ngừng nghỉ.

Thế rồi đến một kỳ nghỉ xuân ngắn, cậu biết tin cô sẽ tổ chức buổi off-fan. Tống Hy Thất giờ đã là diễn viên nổi tiếng, lịch trình dày đặc. Không dễ gì để công khai xuất hiện, càng không dễ để tiếp cận.

Cậu không báo trước với ai, chỉ lặng lẽ tìm đến buổi gặp mặt như một người hâm mộ bình thường.

Hội trường rất rộng, người đến rất đông, tất cả đều phấn khích. Giữa không gian tràn ngập âm thanh và ánh sáng, cậu đứng sau cùng dãy người.

Đó là năm thứ tư sau khi chia tay. Cũng là lần đầu tiên cậu thực sự gặp lại cô bằng xương bằng thịt, thật gần, nhưng lại quá xa.

Tống Hy Thất rạng rỡ bước ra sân khấu nhỏ, vẫy tay chào fan. Cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ rượu, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, nụ cười vẫn dịu dàng như năm nào.

Giữa đám đông yêu thương cô, cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ từng ánh mắt, từng biểu cảm quen thuộc. Cô... thật sự đã trở thành một ngôi sao rực rỡ như cậu từng nghĩ.

Sau phần giao lưu, cô bắt đầu ký tặng từng người một. Lê Thời Nghiên đứng trong hàng người chờ đến lượt mình. Cậu đeo khẩu trang, đội mũ thấp, đứng lặng lẽ.

Mỗi lần tiến thêm một bước, tim cậu lại đập nhanh hơn. Đến khi trước mặt chỉ còn đúng một người, cậu thậm chí không dám thở mạnh.

Đến lượt cậu.

Tống Hy Thất ngẩng lên, mỉm cười:

"Xin chào. Cảm ơn bạn đã đến nha! Bạn muốn kí gì nào?"

Lê Thời Nghiên chỉ khẽ gật đầu. Giọng cậu hơi khàn vì viêm họng:

"Viết cho anh dòng chữ... 'Em yêu anh' được không?"

Cô bật cười:

"Ây da, bạn chiếm hời từ tôi hơi nhiều rồi đó!"

Nói rồi cô vẫn cười, nghiêm túc viết dòng "I love you" lên tấm card ký tên rồi đưa lại cho cậu.

"Đây nè. Tặng bạn, cảm ơn vì đã đến nhé. Hẹn gặp lại nha."

Cậu nhận lấy. Giây phút ấy, lòng ngực cậu như bị bóp nghẹt.

Lê Thời Nghiên mang tấm card ấy về nhà, cẩn thận lồng vào khung kính, đặt ngay trên bàn làm việc, trân quý như một báu vật.

Đêm nào rảnh, cậu lại mở phim của cô. Ban đầu là muốn nhìn thấy cô, sau lại thành thói quen.

Cô đóng rất nhiều cảnh, đến cảnh cô hôn người khác trên phim, cậu sa sẩm mặt mày tắt phụt TV đi. Từ đó cũng ít xem phim cô đóng.

Một phần vì không còn thời gian. Phần còn lại là vì không thể chịu đựng được cảnh cô thân mật với người khác mặc dù đó chỉ là diễn.

Năm sau, công ty của cậu phát triển mạnh mẽ. Hàng loạt hợp đồng lớn khiến cậu bận rộn đến mức ăn cơm cũng phải tranh thủ lúc đi xe.

Thế nhưng, mỗi tối... Cậu vẫn gọi cho cô.

Dù biết cô sẽ không bắt máy. Dù biết có khi cô chẳng buồn nghe. Nhưng cậu vẫn gọi, mỗi tối một lần như một nghi thức.

Giọng nói vang lên trong đêm:

"Anh từng nghĩ, một ngày nào đó trong tương lai... em quay đầu lại, nhớ rằng anh đã từng đối xử với em tốt như thế nào..."

"...Lúc đó, em có thấy nuối tiếc không?"

Cậu ngồi một mình trong bóng tối, tay nắm chặt điện thoại, thì thầm:

"Điềm Điềm... anh vẫn sẽ luôn đợi em."

Một tối cuối tuần, sau khi kết thúc một buổi tiệc xã giao, Lê Thời Nghiên hơi chếnh choáng vì rượu. Tài xế đã đứng đợi sẵn ở bãi đậu xe, đưa cậu về căn hộ riêng.

Ngồi trong xe, cậu mở điện thoại như thói quen, lướt tin tức giải trí. Vừa kéo xuống vài dòng, ánh mắt cậu bỗng sững lại.

Tống Hy Thất cùng một nam diễn viên có nghi vấn hẹn hò.

Bức ảnh mờ nhưng cũng đủ để nhận ra cô đang cười. Đứng cạnh một người đàn ông cao lớn, tay cô chạm nhẹ vào tay anh ta.

Lê Thời Nghiên im lặng suốt cả quãng đường về. Không nói gì.

Về đến nhà, cậu rót rượu, hết ly này đến ly khác. Mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc.

Cậu lấy điện thoại gọi cho cô.

Tín hiệu kết nối. Không ai bắt máy. Cậu vẫn nói.

"Tống Tiểu Điềm, anh thật sự rất ngưỡng mộ em..."

"Nói không yêu là không yêu được... nói bỏ là bỏ được..."

"Anh thật sự không giống em. Anh không thể yêu người khác được."

"Trong suốt mấy năm qua, anh đã gặp được rất nhiều người, bọn họ mọi thứ đều tốt hơn em, nhưng tất cả những gì tốt đẹp nhất anh đều trao cho cả em rồi. Em nói xem sao anh có thể yêu người khác được nữa chứ."

Trong căn hộ vắng lặng, chỉ còn lại tiếng gió ngoài khung cửa và tiếng nói nghẹn ngào vang lên từng chữ một.

_________________

Cuối năm, không khí thành phố Thượng Nguyên trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các bữa tiệc lớn nhỏ nối đuôi nhau diễn ra như một nghi thức tổng kết cả năm trời tất bật.

Lê Thời Nghiên cũng không ngoại lệ. Anh cùng Phó Tử Khâm gần như vùi mình trong lịch trình dày đặc đến mức không có nổi một ngày thảnh thơi.

Tối hôm đó, họ được mời đến một bữa tiệc cuối năm tổ chức tại một tòa lâu đài cổ điển nằm ở vùng ngoại ô phía Đông thành phố.

Tòa lâu đài này thuộc quyền sở hữu của ông chủ Giang, một người đứng đầu trong giới chính trị, vừa có quyền vừa có thế. Người ta vẫn nói, được mời đến bữa tiệc cuối năm của ông Giang là một vinh hạnh và cũng là minh chứng ngầm cho vị thế xã hội.

Chiếc xe của Lê Thời Nghiên lướt nhẹ vào khuôn viên rộng lớn. Trước mặt anh, tòa lâu đài trắng ngà hiện lên dưới ánh đèn vàng rực rỡ, như bước ra từ một câu chuyện cổ tích.

Bãi đỗ xe kín đặc toàn siêu xe: Rolls Royce, Lamborghini, Bentley… hào nhoáng và phô trương, khiến bất cứ ai vừa đến cũng không khỏi choáng ngợp bởi độ giàu có và quyền lực của chủ nhân nơi này.

Vừa đến cổng, đã có một nhân viên mặc vest chỉn chu tiến lại mở cửa ghế sau xe. Người đó khom người, mỉm cười lễ phép:

"Sếp Lê, mời anh đi lối này."

Lê Thời Nghiên khẽ gật đầu, lịch sự bước ra. Ánh mắt anh vừa liếc nhìn quanh đã bất chợt dừng lại. Một chiếc G63 màu đen vừa lặng lẽ tiến vào bãi đỗ xe.

Chiếc xe ấy… quá quen thuộc. Đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua, anh đã nhận ra ngay đó là xe của ai.

Phía sau, vài nhân viên phục vụ đang thì thầm:

"Này, đó có phải xe của sếp Lục không?"

"Đúng rồi, đúng là biển số đó! Không biết hôm nay anh ấy có đưa theo người kia không?"

Một cô gái nhíu mày hỏi nhỏ:

"Người kia?"

Cô gái kia bật cười:

"Cô không biết thật à? Có lời đồn nói anh ta đang bao nuôi một nữ minh tinh họ Tống xinh lắm. Đẹp đến mức ai gặp cũng trầm trồ. Tôi cũng tò mò muốn xem người thế nào mà khiến sếp Lục say mê đến vậy."

Lê Thời Nghiên đứng khựng lại.

Cánh cửa ghế sau chiếc G63 được mở ra. Bước xuống đầu tiên là Lục Triêu Diễn, khoác trên mình bộ vest xám vừa vặn, gương mặt điển trai không chút tì vết, thần thái điềm đạm, cả người như phát ra ánh sáng khiến người khác không thể rời mắt.

Ngay sau đó một bàn tay thon dài đặt vào tay anh ta.

Từ bên trong xe, Tống Hy Thất bước ra.

Chiếc váy dài màu đỏ tôn lên dáng người cao gầy, thanh thoát của cô. Tóc búi cao gọn gàng để lộ cần cổ trắng ngần, làn da mịn màng dưới lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng sắc sảo. Đôi môi đỏ khẽ cong lên, mang theo một nụ cười dịu dàng.

Cô đưa tay khoác lấy tay anh ta, thản nhiên sải bước cùng anh ta tiến vào đại sảnh.

Khoảnh khắc ấy, cô và Lục Triêu Diễn đứng bên nhau, như thể một cặp vợ chồng hào môn đích thực. Từng động tác, từng ánh mắt, đều hài hòa và ăn ý đến mức người ta không thể không ngưỡng mộ.

Lê Thời Nghiên nắm chặt tay. Anh ngước mắt lên nhìn tòa lâu đài, rồi hít sâu một hơi, bước vào.

Sảnh chính của tòa lâu đài sáng rực ánh đèn pha lê. Hương rượu vang, nước hoa cao cấp và thức ăn trộn lẫn vào nhau tạo nên một không khí vừa sang trọng vừa xa hoa.

Những bộ vest lịch lãm, váy dạ hội lộng lẫy, tiếng cười nói rộn rã của những con người đứng ở đỉnh kim tự tháp quyền lực.

Lê Thời Nghiên chỉ bước vài bước đã nhìn thấy cô.

Tống Hy Thất đang đứng cùng Lục Triêu Diễn, đối diện là ông chủ Giang, chủ nhân bữa tiệc. Cô mỉm cười, nghiêng đầu nghe Lục Triêu Diễn nói nhỏ bên tai, ánh mắt dịu dàng như nước. Khoảnh khắc ấy, tim anh thắt lại.

Bỗng dưng ông chủ Giang nhìn về phía anh rồi lớn tiếng:

"Ô, cuối cùng cậu cũng đến rồi, sếp Lê!"

Tiếng gọi ấy khiến cả ba người kia đồng loạt quay lại. Tống Hy Thất bắt gặp ánh mắt anh, khẽ giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Lê Thời Nghiên bước chậm đến, ánh mắt không rời khỏi cô:

"Chào."

Ông chủ Giang hồ hởi giới thiệu:

"Haha, chào cậu. Giới thiệu với cậu, đây là sếp Lục của Lục thị, còn đây là… Lục phu nhân."

Nói rồi ông ta quay sang nói với cô và Lục Triêu Diễn:

"Còn cậu đây là vị giám đốc trẻ tuổi tài năng của Thời Hy, Lê Thời Nghiên."

Lục Triêu Diễn gật đầu:

"Có quen biết."

"Thật sao?" Ông ta ngạc nhiên hỏi:

"Trước đây cậu ấy là bạn cùng lớp với Thất Thất, giúp đỡ cô ấy không ít."

"Ồ, hóa ra là người quen cả!" Ông chủ Giang bật cười:

"Bạn bè của Lục phu nhân ai cũng ưu tú thật đấy."

Tống Hy Thất khẽ nhếch môi:

"Lão Giang lại đùa rồi, tôi với anh ấy chưa đến mức đó đâu, sao có thể tùy tiện gọi như vậy chứ?"

Lục Triêu Diễn quay sang cô, giọng trầm thấp nhưng đầy ám chỉ:

"Chỉ thiếu mỗi bước đưa em đi đăng ký kết hôn thôi."

Cô cười, đánh nhẹ vào tay anh ta:

"Đợi sếp Thẩm và sếp Cảnh đã."

"Nếu vợ chồng lão Tống và lão Lục còn sống chắc chắn sẽ không yên đâu, hai nhà đã đợi hai người lâu thế rồi còn gì." Ông chủ Giang góp lời.

Tống Hy Thất nhẹ nhàng nói:

"Tôi mới có hai mươi lăm tuổi, trong khi anh ta đã ba mươi ba rồi, có lẽ không hợp lắm."

Lục Triêu Diễn quay sang nhìn cô:

"Em chê anh già hả?"

Tống Hy Thất thản nhiên như không:

"Anh nghĩ anh trẻ lắm hả?"

Ông chủ Giang nhìn đoàn khách mời ngoài cửa rồi tươi cười nói:

"Thôi nào, giờ đâu phải lúc cãi nhau. Mọi người cùng nhau thưởng thức tiệc đã nhé. Tôi phải sang bên kia chút, mọi người cứ tự nhiên nhé."

Lúc này chỉ còn lại ba người. Ánh sáng từ đèn chùm hắt xuống, phản chiếu lên ánh mắt Lê Thời Nghiên, trầm mặc và sâu thẳm.

Lục Triêu Diễn chủ động đưa tay ra:

"Lê Thời Nghiên, đã lâu không gặp."

Lê Thời Nghiên bắt tay anh ta, giọng bình thản:

"Sếp Lục, đã lâu không gặp."

"Mấy năm không gặp mà cậu đã nổi bật thế rồi. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ."

"Không lẽ cứ mãi đứng sau sếp Lục?"

Câu nói đó như một lưỡi dao ngầm, sắc bén và lạnh lẽo.

Lục Triêu Diễn hơi khựng lại, anh đang định đáp thì Lê Thời Nghiên đã nhìn đồng hồ rồi nhẹ giọng:

"Xin lỗi, sếp Lục, thất lễ rồi, tôi còn có công việc phải đi trước, xin phép. Hẹn lần sau nhé. Hẹn gặp lại."

Anh quay người bước đi, bóng lưng thẳng tắp, bước chân không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một cảm giác trống rỗng đến đau lòng.

Ra đến cửa, anh dừng lại.

Từ nơi đang đứng, anh vẫn có thể nhìn thấy Tống Hy Thất lúc này đang nghiêng đầu cười với Lục Triêu Diễn, tay vẫn khoác tay anh ta như một thói quen đã hình thành từ lâu.

Gặp lại, hóa ra chẳng có gì giống như anh tưởng tượng.

Chắc chỉ có mình anh đơn phương nghĩ rằng cô cũng vẫn đang đợi mình. Nhưng không giống như anh tưởng tượng, giờ đây cô cùng người khác vui vẻ nói cười hệt như cặp tiên đồng ngọc nữ. Ngôi sao cuối cùng vẫn phải trở về bầu trời, chỉ có anh ngu ngốc mới ở lại đợi cô.

Lê Thời Nghiên mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa như khói, rồi quay đầu rời khỏi tòa lâu đài lộng lẫy.

Lục phu nhân...

Đây mới là nơi cô nên thuộc về, anh dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cuối cùng vẫn không thể bước vào thế giới của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com