Chương 82: Đến khách sạn
Bữa tiệc vừa kết thúc, Tống Hy Thất lặng lẽ bước ra khỏi hội trường dưới ánh đèn vàng nhạt, chiếc đầm dạ hội lấp lánh phản chiếu theo từng bước chân, nhưng trong mắt cô, mọi ánh sáng đều trở nên nhạt nhòa.
Lục Triêu Diễn đứng đợi sẵn bên xe. Khi cô vừa ngồi vào ghế phụ, anh liếc sang, đôi vai cô khẽ run như vừa thoát khỏi một cơn lạnh âm ẩm len lỏi dưới da.
Chiếc bật lửa khẽ “tạch” vang lên. Một làn khói mỏng tỏa ra từ đầu điếu thuốc cháy dở. Cô tựa lưng vào ghế, rít một hơi sâu rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính.
“Lần sau để người khác đi cùng anh đi. Tôi sẽ không tham gia mấy bữa tiệc vớ vẩn kiểu này nữa đâu.”
Lục Triêu Diễn liếc nhìn cô qua khóe mắt, giọng bình thản:
“Lại làm sao?”
Tống Hy Thất nhếch môi, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc run nhẹ.
“Cái ông già họ Giang ấy... ông ta ghét ba mẹ tôi lắm, năm xưa từng cạnh tranh dự án với ba tôi, nói trắng ra là xem thường nhà tôi. Giờ còn ra vẻ thân thiết, diễn cho ai xem cơ chứ? Giả tạo hết sức.”
Cô nhả khói, ánh mắt lạnh lùng phủ một màn sương lên kính xe.
Lục Triêu Diễn gật đầu, ánh nhìn dừng lại ở ngón tay trắng trẻo của cô kẹp lấy điếu thuốc, khẽ nói:
“Anh biết rồi.”
Tống Hy Thất dựa hẳn vào ghế, xoay mặt nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm không chút biểu cảm:
“Từ giờ cách xa tôi một chút. Mấy cái tiệc xã giao tìm người khác đi với anh đi, tôi không rảnh.”
Lục Triêu Diễn nở nụ cười bất đắc dĩ:
“Nếu mỗi lần lại đổi người đi cùng, họ lại đồn anh lăng nhăng, không đứng đắn.”
Cô hừ lạnh một tiếng, nói với vẻ không quan tâm:
“Đồn anh thì liên quan gì đến tôi?”
Một khoảng lặng kéo dài vài nhịp đèn đỏ. Rồi giọng Lục Triêu Diễn trầm xuống:
“Lê Thời Nghiên... cậu ta đúng là giỏi thật. Mới ra trường chưa đầy ba năm đã gây dựng được một công ty như vậy.”
Nghe tên ấy, Tống Hy Thất cười nhạt, khóe miệng cong lên đầy kiêu ngạo:
“Anh ấy vốn đã dĩ giỏi như thế, tương lai xán lạn cũng là chuyện hiển nhiên. Vả lại anh ấy cũng tự thân gây dựng nên sự nghiệp, không giống như sếp Lục đây. Anh nói xem, có phải anh ấy giỏi hơn anh rồi không?”
Câu nói sắc lạnh như lưỡi dao lướt qua. Lục Triêu Diễn liếc sang cô, ánh mắt hơi trầm xuống:
“Em vẫn còn thích cậu ta.”
Tống Hy Thất im lặng. Điếu thuốc trong tay đã tàn từ lúc nào. Một lúc sau cô mới cất giọng khô khốc:
“Không phải việc của anh.”
Sau đó, xe lặng lẽ lướt đi giữa màn đêm rực ánh đèn. Khi dừng lại ở ngã tư, Lục Triêu Diễn hỏi:
“Muốn về nhà hay về quán?”
Cô liếc điện thoại, lướt qua một vài thông báo, giọng nhạt nhẽo:
“Về quán đi. Ở nhà chán chết.”
Hơn ba mươi phút sau, xe dừng trước một quán bar náo nhiệt giữa trung tâm thành phố. Ánh đèn neon đỏ rực phản chiếu lên mặt kính xe như một dòng chảy ma mị. Tống Hy Thất đẩy cửa bước xuống, làn gió đêm thổi bay vài lọn tóc xõa xuống vai.
“Muốn uống vài ly không?” Cô quay đầu hỏi.
Lục Triêu Diễn cười khẽ:
“Nếu bà chủ Tống mời thì anh sao dám từ chối?”
Cô đóng sập cửa lại, không thèm quay đầu:
“Đi thong thả, không tiễn.”
Anh chỉ biết lắc đầu, cười khổ, rồi lái xe đi.
Trong quán bar, tiếng nhạc điện tử xập xình, ánh đèn chớp nhoáng hắt lên khuôn mặt người người đang vui vẻ. Tống Hy Thất bước vào quầy bar, ngồi xuống chiếc ghế cao quen thuộc.
A Tài từ phía trong ló đầu ra, cười tươi rói:
“Bà chủ, hôm nay về sớm vậy?”
Cô vừa mở điện thoại vừa thản nhiên đáp:
“Sao? Muốn chị đi đến nửa đêm mới về à?”
“Không dám đâu ạ, chỉ là hơi bất ngờ thôi.” Cậu thiếu niên len lén hỏi thêm:
“Sếp Lục đưa chị về sao?”
Tống Hy Thất nhướng mày, làn khói mỏng lượn quanh mắt:
“Nhóc con, bớt hóng chuyện. Pha cho chị cái gì nhẹ nhẹ chút.”
A Tài ngoan ngoãn gật đầu, lát sau bưng ra ly nước ép dưa hấu mát lạnh.
Cô vừa uống vừa tra cứu trên điện thoại thông tin về công ty của Lê Thời Nghiên. Đó là một công ty chuyên cung cấp các phần mềm trí tuệ nhân tạo. Lĩnh vực này còn khá mới mẻ, công ty của Lê Thời Nghiên cũng được coi là đi đầu trong lĩnh vực này.
Cô nhìn cái tên của công ty rồi thoáng khựng lại.
"Thời... Hy..."
Tống Hy Thất bỗng dưng hít một hơi thật sâu. Đặt điện thoại xuống, uống cạn ly nước ép, rồi đứng dậy.
“Chị về nghỉ à?” A Tài hỏi.
Cô uể oải đáp:
“Ừ. Đi ngủ đây. Đừng ai làm phiền chị.”
Tống Hy Thất thường xuyên nghỉ ngơi ở đây, cô cũng có nhà ở Thượng Nguyên nhưng không hay về, đơn giản vì ở đó không có ai, còn ở đây người ra kẻ vào tấp nập nhộn nhịp.
Tống Hy Thất thích tụ tập nên cô thường xuyên ở đây. Nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ đêm, cô tắm xong lại ngồi trên ghế sofa xem TV.
Con mèo Anh lông dài Mỹ Mỹ từ trong góc nhảy phóc lên lòng cô, kêu meo meo mấy tiếng như đã quen hơi.
Sau khi chia tay, chú chó Golden Retriever Giai Giai được Lê Thời Nghiên mang sang bên Anh, còn cô lại giữ lại Mỹ Mỹ. Hai người giống hệt như một cặp vợ chồng ly hôn rồi đi chia tài sản, con cái mỗi đứa theo một người.
Tống Hy Thất vừa vuốt lông nó vừa bật cười:
“Hôm nay mẹ gặp papa của con đấy.”
Mỹ Mỹ dụi đầu vào lòng cô, nó lại kêu meo meo.
“Có vẻ papa rất ghét mẹ. Ánh mắt nhìn mẹ như muốn thiêu sống người ta ấy.” Cô lẩm bẩm, rồi nở nụ cười nhẹ:
“Cũng phải thôi, mẹ từng đá papa của con một cú đau điếng như vậy mà... Ai mà không hận cho được...”
Một bộ phim điện ảnh chiếu lặng lẽ. Đến khi nó kết thúc, cô tắt tivi, lặng lẽ leo lên giường. Mỹ Mỹ cuộn tròn ngủ ở chân giường.
Ngoài kia phố xá rực rỡ, nhưng trong căn phòng của cô chỉ có tiếng thở dài vỡ tan trong bóng tối.
Gần mười một giờ đêm, Tống Hy Thất cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, mang theo cả mùi thuốc lá nhàn nhạt và những ký ức chưa buông.
____________
Tan làm chưa được bao lâu, Lê Thời Nghiên còn đang cài nút áo vest thì điện thoại đã đổ chuông. Vừa thấy tên người gọi, anh liền nhíu mày.
"A Nghiên, đi uống vài ly chứ nhỉ?" Giọng của Lạc Du bên kia đầu dây vừa hào hứng vừa có chút nịnh nọt.
Lê Thời Nghiên gập tập tài liệu lại, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, lạnh nhạt đáp:
"Không rảnh, để sau đi."
Lạc Du vẫn không chịu từ bỏ, bắt đầu giở giọng mè nheo như thiếu nợ ân tình từ kiếp trước:
"Đi mà, coi như mừng cậu vừa ký xong hợp đồng lớn cũng được, không đi thì tôi đau lòng lắm..."
Cuối cùng, dưới sự nài nỉ dai dẳng như đỉa của Lạc Du, Lê Thời Nghiên cũng miễn cưỡng đồng ý. Cậu ta gửi địa chỉ để anh tự đến, đến nơi thì xe vừa dừng lại, ánh mắt sắc bén của anh lập tức lướt qua tấm biển phát sáng phía trước.
“Where?” Anh khẽ nhíu mày, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cái tên này...
Ngay lúc đó, Lạc Du từ bên trong thong thả bước ra, khoác tay lên vai anh một cách vô cùng thân thiết:
“Ây da, sao đi chơi với tôi mà cậu cứ như đi đưa tang thế? Làm lỡ thời gian vàng ngọc của sếp Lê à?”
Lê Thời Nghiên cau mày, gạt tay cậu ta ra:
“Sao lại đổi quán rồi?”
Lạc Du cười tươi rói, vỗ ngực cam đoan:
“Quán này đặc biệt lắm. Uống một lần, bảo đảm nhớ cả đời. Cậu uống xong còn cảm ơn tôi nữa là.”
Lê Thời Nghiên liếc nhìn bạn mình đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, theo Lạc Du bước vào.
Cả hai vừa bước qua cửa, ánh đèn mờ ảo kết hợp cùng nhạc nền sôi động tạo nên một bầu không khí có phần hoang dã nhưng không kém phần sang trọng. Những vị khách xung quanh liếc nhìn họ đầy tò mò và trầm trồ, ánh mắt đổ dồn về hai người đàn ông khí chất nổi bật.
Một nhân viên đi ngang qua, nhìn thấy Lạc Du liền mỉm cười chào hỏi:
“Ông chủ Lạc, hôm nay lại đưa bạn đến à?”
Lạc Du nhe răng cười đầy tự tin, tiện tay chỉ sang Lê Thời Nghiên:
“Không phải bạn đâu, là ông chủ tương lai của mấy cô đấy.”
Lê Thời Nghiên nghe xong chỉ liếc cậu ta một cái, không buồn đính chính. Anh quay sang hỏi:
“Quán của cậu à?”
“Không, tôi chỉ góp cổ phần thôi. Quán này là của một người bạn thân.”
“Bạn thân cậu?” Ánh mắt Lê Thời Nghiên hơi nheo lại.
Lạc Du làm bộ thần bí, ghé sát vào tai anh thì thầm như tiết lộ bí mật quốc gia:
“Cậu cũng quen cô ấy đấy.”
Càng nghe càng khó hiểu, nhưng Lê Thời Nghiên vẫn không lên tiếng, chỉ bước theo Lạc Du đến quầy bar. Cả hai ngồi xuống, Lạc Du gọi hai ly Bourbon rồi quay sang hỏi người pha chế đang lau ly phía sau:
“A Tài, bà chủ đâu rồi?”
Cậu nhân viên trẻ nghe vậy liền vui vẻ đáp:
“Hôm qua sếp Lục đưa chị ấy về, chị ấy mệt quá nên ngủ từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn chưa dậy. Anh tìm chị ấy hả, em sai người gọi nhé?”
Lạc Du phẩy tay từ chối ngay lập tức:
“Thôi thôi, đừng có phá giấc ngủ của bà chằn ấy, cô ấy nổi cáu lên thì cả quán không yên đâu.”
Lê Thời Nghiên nghe vậy, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu. Anh đã bắt đầu đoán được “bà chủ” trong miệng họ là ai, nhưng vẫn im lặng, không xác nhận.
Bỗng nhiên, có thứ gì đó mềm mềm, âm ấm cọ vào chân anh. Anh cúi xuống nhìn, một con mèo Anh lông dài màu trắng đang ngẩng đầu dụi vào ống quần anh.
A Tài vội chạy tới, nhấc bổng con mèo lên:
“Mỹ Mỹ! Em lại trốn ra nữa rồi.” Cậu nhân viên vừa dỗ vừa vỗ về con mèo.
Lê Thời Nghiên nhíu mày, ánh mắt vẫn dõi theo con vật nhỏ. Anh hỏi:
“Mèo của bà chủ các cậu?”
A Tài gật đầu đầy tự hào:
“Phải, Mỹ Mỹ là mèo thần tài của quán chúng tôi đấy. Bà chủ nuôi nó từ ngày thành lập quán tới giờ. Con này tính khí tiểu thư lắm, ai động vào là cào ngay.”
"Tôi bế được không?"
A Tài hơi lưỡng lự nói:
"Mỹ Mỹ không thích người lạ cho lắm."
Lê Thời Nghiên khẽ cong môi, nửa đùa nửa thật:
“Tôi thì không sao.”
Vừa dứt lời, Mỹ Mỹ giãy khỏi tay A Tài, lao thẳng về phía anh, nhảy phóc lên đùi, rồi ngoan ngoãn cuộn tròn nằm gọn như thể đã thân quen từ lâu.
A Tài tròn mắt:
“Không thể nào! Đây là lần đầu anh đến đúng không? Sao nó thân thiết với anh vậy chứ?”
Lê Thời Nghiên đưa tay vuốt ve lưng con mèo, mỉm cười không đáp. Nhưng trong lòng thì thầm:
“Vì tôi là chủ.”
Lạc Du ở bên cười ha ha đầy đắc ý:
“Tôi nói rồi mà, đây là ông chủ tương lai của các cậu đấy!”
A Tài còn đang ngơ ngác, thì kịp nghe được mấy từ “sếp Lục” và “bà chủ”, liền lập tức hỏi lại:
“Gì chứ? Nhưng em nghe nói sếp Lục với bà chủ...”
“Câm.” Lạc Du lập tức đưa tay chặn miệng cậu ta, nháy mắt:
“Sếp Lê đây mới là chính cung.”
A Tài ngẩn người, quay đầu nhìn Lê Thời Nghiên, anh đang ngồi tự nhiên với con mèo trắng ngoan ngoãn nằm trên người, ánh mắt ung dung như thể đã thuộc về nơi này từ rất lâu rồi.
Lê Thời Nghiên dựa vào quầy bar, ánh mắt chậm rãi quét qua không gian mờ tối của quán rượu. Đèn neon chớp tắt hắt ánh tím nhàn nhạt lên gò má anh, làm nổi bật thần sắc lạnh lùng và đôi mắt tam bạch sắc sảo.
Lạc Du ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn anh:
"Cậu nhếch mép vậy là có ý gì hả?"
Lê Thời Nghiên không trả lời, khóe môi vẫn cong nhẹ.
Vài phút sau, từ lầu hai vọng xuống tiếng bước chân nhè nhẹ. Tống Hy Thất xuất hiện, tóc được buộc gọn phía sau, cô mặc chiếc sơ mi trắng giản dị, kết hợp với váy ngắn màu đen, không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ sắc sảo lạnh lùng.
Cô thoáng khựng lại khi nhìn thấy Lê Thời Nghiên. Một giây ấy như cả thế giới ngưng đọng. Nhưng rồi cô lấy lại vẻ bình tĩnh, bước đến quầy bar. Không hề liếc nhìn Lạc Du, cô đi thẳng đến trước mặt Lê Thời Nghiên, giơ tay ra và nói một cách lịch sự:
"Sếp Lê, lại gặp nhau rồi."
Lê Thời Nghiên hơi sửng sốt, mắt nhìn bàn tay cô đang chìa ra trước mặt, hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng đưa tay ra bắt lấy.
"Bà chủ Tống à? Nghe hay đấy."
Tống Hy Thất mỉm cười, thu tay lại:
"Phải, làm chủ đương nhiên là hay rồi."
Lúc cô rút tay về, Lê Thời Nghiên có chút ngẩn ngơ. Bàn tay cô hơi lạnh, mềm mềm, cảm giác quen thuộc đã từng nắm rất nhiều lần...
Thế mà giờ đây, một cái bắt tay lại trở nên xa cách đến thế. Đã từng cùng nhau trải qua bao điều, chuyện thân mật nhất cũng chẳng thiếu, vậy mà bây giờ lại như hai người dưng xã giao nơi công cộng.
Tống Hy Thất ung dung ngồi xuống cạnh Lạc Du, giữ khoảng cách một ghế với Lê Thời Nghiên. Cô nghiêng đầu, môi khẽ cong lên:
"Đến làm gì?"
Lạc Du bĩu môi:
"Này, tôi cũng có cổ phần trong quán đấy, sao cậu có thể nói với tôi như kiểu người ngoài vậy hả?"
Tống Hy Thất "à" một tiếng, khẽ gật đầu:
"Phải nhỉ… Nhưng sang năm tôi sẽ mua lại hết cổ phần của cậu. Ông chủ Lạc, thời tàn của cậu đến rồi."
Lạc Du cười khổ:
"Đúng là đồ độc ác."
Hai người cứ thế tung hứng, nói toàn chuyện tào lao vô thưởng vô phạt. Lê Thời Nghiên ngồi bên cạnh không thể chen vào, chỉ im lặng nhìn cô, trong đầu không ngừng xoáy lên những câu hỏi:
Cô sống thế nào trong suốt những năm qua? Tại sao lại mở quán bar? Mối quan hệ giữa cô và Lục Triêu Diễn là gì?...
Anh muốn hỏi, rất muốn, nhưng lại không dám mở lời. Giữa họ bây giờ, lấy tư cách gì để chất vấn, để ghen tuông?
Bỗng nhiên, từ phía xa vọng lại tiếng loảng xoảng như có thứ gì đó bị ném vỡ, kéo cả ba người về thực tại.
Một cô bé nhân viên mặc đồng phục chạy tới, nước mắt ngắn dài, kéo tay Tống Hy Thất:
"Bà chủ, chị ra xem với! Có mấy khách đập phá, không chịu trả tiền, còn định đánh cả em với Tiểu Sinh nữa!"
Tống Hy Thất lập tức cau mày đứng dậy, đặt ly nước xuống bàn rồi vỗ vai cô bé:
"Dẫn chị đến đó."
Tiểu Ý dẫn đường, đám người còn lại đi theo sau. Đến hiện trường, cảnh tượng bày ra khiến ai cũng giật mình: những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe khắp sàn, một cô gái tên Tiểu Sinh ngồi bệt dưới đất, tay ôm mặt khóc nức nở.
Một gã đàn ông say xỉn đang ngồi ngả ngớn trên ghế, tay chỉ trỏ loạn xạ, miệng quát tháo:
"Chúng mày, một lũ cướp! Còn dám lấy trộm ví của tao. Tao sẽ không trả đồng nào hết! Lũ khốn nạn."
Tống Hy Thất bước đến, đứng chắn trước mặt hắn, giọng lạnh như băng:
"Quý khách có bất mãn gì với nhân viên quán tôi sao mà phải động tay động chân như thế?"
Gã đàn ông lè nhè chỉ vào Tiểu Sinh:
"Con kia đưa hóa đơn bảo tao phải trả gần ba triệu! Mấy chai rượu vớ vẩn mà đòi giá cắt cổ! Lại còn móc ví tao nữa!"
Tiểu Sinh vừa khóc vừa giải thích:
"Em không làm gì cả! Em chỉ đưa hóa đơn đúng giá, không thêm không bớt, ông ấy bảo em lừa tiền, còn đánh em rồi mắng em ăn cắp..."
Cô quay sang nhìn ông ta, điềm tĩnh nói:
"Quý khách, nhân viên của chúng tôi chỉ làm theo đúng yêu cầu. Có gì không đúng sao mà ông lại động tay động chân như vậy. Đã thế còn nói cô bé ăn cắp, bằng chứng đâu?"
Gã kia chỉ vào mặt cô rồi hét lớn:
"Chúng mày là lũ ăn cắp, ví của tao để ở túi giờ không thấy đâu nữa, không phải chúng mày lấy thì ai vào đây? Chúng mày nghĩ chúng mày là ai, một đám gái dơ bẩn mà cũng đòi lên mặt dạy đời ông đây. Ông nói cho chúng mày biết, hôm nay ông đây sẽ không trả chúng mày một xu nào. Chúng mày lấy ví của ông rồi thì tiền đâu ông trả."
Tống Hy Thất nghe xong thì cười nhạt. Cô cầm lấy ly nước lọc trên bàn rồi hất thẳng vào mặt hắn:
"Tỉnh chưa? Có cái kiểu ở đâu mà đi ăn rồi không trả tiền mà còn đánh nhân viên không? Vốn định sẽ giảm giá cho ông một chút nếu ông biết điều. Nhưng xem ra..."
Gã đàn ông ướt nhẹp, giận điên lên:
"Mày… mày dám làm thế với tao?! Ông đây mà cần mấy đồng giảm giá chắc? Chúng mày nghĩ..."
Tống Hy Thất lạnh giọng ngắt lời:
"Không có tiền đúng không? Vậy thì lần sau biết thân biết phận đừng có ra ngoài mà uống rượu. Mấy cái trò ăn vạ này không có tác dụng với chúng tôi đâu. Không trả đúng không? Được, cứ đợi đấy."
Cô quay đầu gọi:
"A Tài, gọi A Quảng với A Tiến qua đây."
Chỉ vài phút sau, hai người đàn ông cao to bước vào, gương mặt lạnh lùng, áo sơ mi đen xắn tay lên đến khuỷu.
Tống Hy Thất mỉm cười với họ:
"Nhờ hai anh xử lý sạch sẽ."
A Quảng gật đầu:
"Yên tâm đi bà chủ."
Gã đàn ông kia mặt tái đi trong giây lát. Hắn nhìn hai người lực lưỡng bước đến gần, bắt đầu lắp bắp:
"Này… này… mấy người muốn làm gì?"
Tống Hy Thất khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh:
"Làm điều mà khách hàng như ông nên được 'hưởng'. Chúng tôi là quán văn minh, không thích khách vô học. Vậy nên chúng ta "vô học" một chút nhỉ, bài học hôm nay rất thứ vị đấy."
Lê Thời Nghiên đứng phía sau, ánh mắt trầm xuống, khóe môi hơi cong. Anh lặng lẽ nhìn bóng lưng cô, người con gái ngày trước ngây ngô vụng về, giờ đây đã đứng vững, độc lập và mạnh mẽ đến mức khiến người khác vừa nể trọng vừa… đau lòng.
Gần mười hai giờ đêm, ánh đèn neon phía trước quán bar đã mờ đi ít nhiều, chỉ còn lác đác vài bóng người bước vội ra khỏi cửa.
Tống Hy Thất tiễn những nhân viên cuối cùng về, rồi đứng lại một mình dưới biển hiệu đang nhấp nháy ánh sáng nhàn nhạt. Gió đêm thổi nhẹ, thổi tàn đi chút mùi rượu và khói thuốc còn vương trên cổ áo sơ mi của cô.
Cô đang định xoay người trở lại quán thì đèn xe từ xa hắt tới khiến cô hơi nheo mắt. Một chiếc Maybach S680 màu đen chậm rãi lăn bánh tới trước mặt cô.
Xe dừng lại, cửa kính phía ghế lái trượt xuống, gió từ điều hòa trong xe nhẹ nhàng thoát ra mang theo mùi bạc hà lạnh.
Lê Thời Nghiên ngồi sau tay lái, ánh đèn đường hắt lên nửa khuôn mặt anh, vừa sáng vừa lạnh. Anh không nói nhiều, chỉ nhìn cô một lúc rồi mở miệng:
"Tôi đưa em về nhé?"
Tống Hy Thất nghiêng đầu nhìn anh qua lớp cửa kính hạ xuống, ánh mắt cô khẽ động, sau đó cong môi cười tủm tỉm, như thể đang nghe một câu đùa cũ kỹ mà vẫn khiến người ta vui lòng.
Cô không nói gì, chỉ mở cửa xe, bước lên ghế phụ rồi từ tốn thắt dây an toàn. Sau khi hoàn tất, cô ngả người ra ghế, thản nhiên nói:
"Đi thôi."
Chiếc xe khởi động, chuyển bánh một cách mượt mà. Ánh đèn phía sau dần khuất, màn đêm và sự yên tĩnh vây lấy không gian trong khoang xe.
Lê Thời Nghiên cầm lái, ánh mắt vẫn dán vào con đường trước mặt, nhưng miệng thì khẽ hỏi:
"Vẫn là nhà cũ sao?"
Tống Hy Thất hơi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhàn nhạt trả lời bằng một câu nước đôi:
"Anh cứ đi đi."
Lê Thời Nghiên không hỏi thêm, nhưng ánh mắt có chút trầm xuống. Xe cứ thế lao vút đi trên con đường vắng, cả hai im lặng như thể đang nghe tiếng đêm chảy trôi giữa những khoảng lặng.
Một lúc sau, Tống Hy Thất mở túi xách, rút ra một bao thuốc. Cô rút một điếu, ngậm lên môi, vừa định bật lửa thì khựng lại. Cô nghiêng đầu sang phía Lê Thời Nghiên, hỏi:
"Tôi hút thuốc có được không?"
Lê Thời Nghiên không quay sang, giọng anh vẫn trầm ổn như mọi khi:
"Tùy em."
Không có sự từ chối, cũng không có câu đồng ý rõ ràng. Tống Hy Thất mỉm cười rồi châm lửa, ánh sáng bật lửa loé lên một cái trong bóng tối, soi rõ đôi mắt uể oải của cô.
Khói thuốc bắt đầu lan ra trong không khí, mùi nồng nàn hòa quyện cùng tiếng còi xe mơ hồ bên ngoài cửa kính.
Lê Thời Nghiên im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi hỏi:
"Vừa rồi không bị thương chứ?"
Tống Hy Thất rít một hơi thuốc, mắt liếc qua anh, nửa đùa nửa thật hỏi lại:
"Lo cho tôi à?"
Anh gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía trước:
"Phải."
Một câu trả lời khiến cô hơi khựng lại, không ngờ anh lại đáp thẳng như vậy. Cô im lặng vài giây rồi nhún vai:
"Không sao. Người bị thương là nhân viên của tôi, không phải tôi."
Không khí lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng động cơ đều đều và khói thuốc nhạt nhòa trong bóng tối.
Một lúc lâu sau, Lê Thời Nghiên lại hỏi:
"Sao lại mở quán bar?"
Tống Hy Thất nhún vai, giọng thản nhiên như đang nói về chuyện ăn uống thường ngày:
"Thích thì mở thôi. Cũng đâu ai cấm được. Tôi vốn cũng thích uống rượu, mở để tiện uống."
Lê Thời Nghiên “ồ” một tiếng, không hỏi gì thêm.
Gần đến một ngã rẽ, Tống Hy Thất bất ngờ lên tiếng, giọng cô nhẹ mà rõ ràng:
"Sao hôm trước lại về sớm như vậy?"
Lê Thời Nghiên mất một lúc mới hiểu cô đang hỏi gì. Anh cười nói:
"Có việc thì phải về thôi." Anh ngừng lại rồi quay qua nhìn cô.
"Chứ em nghĩ là sao?"
Tống Hy Thất mỉm cười:
"Tôi có nghĩ gì đâu."
Cả hai lại rơi vào im lặng, một lúc sau cô lại nói:
"Sếp Lê, căn nhà đó tôi bán rồi."
Lê Thời Nghiên hơi khựng lại, tay anh vẫn giữ vô lăng nhưng tốc độ xe chậm hơn một chút.
"Bán rồi?" Anh lặp lại.
Cô gật đầu, nhìn thẳng anh:
"Vậy nên hiện tại tôi không có nhà. Không có chỗ để về."
Ánh mắt anh hơi lay động, sau một lúc suy nghĩ, anh nhẹ giọng nói:
"Nếu không thì… em đến chỗ t..."
Chưa kịp nói hết câu, cô đã cắt ngang:
"Anh đưa tôi đến một khách sạn là được. Không cần phiền sếp Lê nhiều vậy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com