Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Họp lớp

Tống Hy Thất ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay cầm xấp bản thiết kế mới từ JS mà mặt mày nhăn nhó như đang đọc một cuốn truyện cười dở tệ. Cô vừa lật đến trang thứ ba đã không chịu nổi nữa, rút điện thoại ra gọi thẳng cho Cảnh Tư Hành.

Chuông đổ ba hồi mới có người bắt máy, giọng đầu bên kia khàn khàn, mệt mỏi:

"A lô..."

Tống Hy Thất cười khẩy, chẳng khách sáo mà nói thẳng:

"Sếp Cảnh, anh thiết kế mấy cái này cho chó mặc à? Không thể thẩm nổi..."

Cảnh Tư Hành lười biếng đáp, giọng trầm xuống một cách mất sức sống:

"Em đừng mắng nữa... Giờ anh không có hứng, vẽ cái gì cũng thấy chán. Thẩm Lạc Vân vẫn chưa chịu về."

Tống Hy Thất nghe đến đó thì cau mày, kéo cái gối ôm lại đập đập lên đùi:

"Vẫn còn giận nhau hả? Tết nhất rồi còn chơi trò mất tích, hai người là trẻ con đấy à?"

Cảnh Tư Hành thở dài thườn thượt, giọng uể oải như người vừa tỉnh dậy sau ba ngày ngủ mê:

"Cô ấy sang Pháp rồi. Đi mà không nói lời nào, giờ anh liên lạc cũng không được..."

Tống Hy Thất liếc đồng hồ, giọng lười biếng pha chút trách móc:

"Được rồi, để em thử liên lạc với chị ấy, còn lại hai người tự giải quyết đi. Con trai hai người chắc cũng bất lực lắm rồi. Tôi mà là Cảnh Khiêu Châu chắc chắn sẽ nghĩ kiếp trước chắc là tội nhân thiên cổ nên mới đầu thai làm con hai người."

Cảnh Tư Hành bật cười, nhưng nghe ra vẫn thấy u sầu:

"Không cần đâu. Lát nữa anh bay sang Pháp đón cô ấy. Nhờ em chăm A Khiêu mấy ngày, đừng để nó nghịch phá quá là được."

Tống Hy Thất giật mình:

"Đùa à? Tôi là bảo mẫu của nhà các người chắc?"

Cô còn chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Điện thoại "tút... tút..." chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi ríu rít:

"Đại minh tinh!!"

Tống Hy Thất trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, nghiến răng nghiến lợi mắng thầm:

"Mẹ kiếp, nhanh như vậy?"

Vừa mở cửa, Cảnh Khiêu Châu đã lao vào ôm chặt lấy chân cô. Cậu bé năm tuổi, người tròn mũm mĩm, đôi má phúng phính đỏ au, mắt to sáng lấp lánh. Tay ôm chân cô, miệng nũng nịu:

"Ba vừa đưa em đến. Ba nói em sẽ ở đây một tuần. Đại minh tinh, nhờ chị cưu mang em rồi!"

Tống Hy Thất nhìn tiểu tổ tông bám chặt lấy chân mình như cái đuôi, không biết nên khóc hay nên cười.

Trong đầu cô không khỏi nghĩ: "Hai vợ chồng kia rốt cuộc có thật đang cãi nhau không, hay chỉ lừa mình rồi kéo nhau đi nghỉ dưỡng một tuần trời mà tống con sang đây?"

Cô giơ tay nhẹ đập vào trán cậu bé:

"Ra kia chơi đi. Chị đi lấy đồ một lát."

Cảnh Khiêu Châu lon ton đứng thẳng dậy, mắt láo liên tìm người quen:

"Mỹ Mỹ đâu ạ?"

Tống Hy Thất vừa đi về phía quầy vừa trả lời mà không ngoái đầu lại:

"Lên tầng tìm thử xem. Hình như nó vẫn còn ngủ."

"Vâng!" Cậu bé hô to rồi chạy vụt lên cầu thang như một cơn gió nhỏ.

Tống Hy Thất thở dài. Thực ra chuyện này cũng không quá bất ngờ. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên Thẩm Lạc Vân và Cảnh Tư Hành đem con gửi tạm ở quán bar cho cô rồi kéo nhau đi giải sầu.

Cảnh Khiêu Châu cũng không xa lạ gì với nơi này, cậu bé đã quen mặt với nhân viên trong quán, có thể ngồi chơi một mình hàng giờ mà không chán.

Tống Hy Thất định ra ngoài mua ít đồ ăn tối cho cả hai thì cửa quán bật mở. Hai người đàn ông bước vào.

"Xin chào quý khách..." Tống Hy Thất theo phản xạ nở nụ cười tươi rói, vừa ngẩng đầu lên đã thấy rõ người.

Lạc Du mặc hoodie đen, dáng vẻ cà lơ phất phơ như mọi khi. Lê Thời Nghiên mặc sơ mi trắng đơn giản, tay đút túi quần, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại có chút ấm áp khi thấy nụ cười của cô.

Lạc Du huýt sáo:

"Định đi đâu đấy? Đừng nói là trốn ra ngoài ăn một mình nha?"

Tống Hy Thất nhướn mày:

"Đi mua chút đồ ăn thôi."

Lạc Du lập tức chen vào:

"Vậy đi với bọn tôi đi. Cũng đang định đi ăn nè."

Đi ăn mắc gì vào quán bar.

Tống Hy Thất nhìn đồng hồ, lại liếc ra sau cầu thang rồi lắc đầu:

"Không được. Tôi không ăn một mình, còn có người nữa đang chờ. Các anh đi đi."

Lạc Du nhìn biểu cảm của cô, vỗ vai cô cười cợt:

"Mua cho nhân viên à? Bà chủ Tống đúng là một người chủ tốt."

Tống Hy Thất hất tay anh ta ra:

"Không phải."

Cô vốn dĩ định đi mua chút đồ ăn nhanh để cô và Cảnh Khiêu Châu cùng ăn, nếu đi với họ thì Cảnh Khiêu Châu sẽ bị bỏ đói mất nên là cô dứt khoát từ chối luôn.

Tống Hy Thất vừa bước tới cửa quán bar, còn chưa kịp cất lời thì bên trong đã vang lên tiếng gọi rộn ràng:

"Đại minh tinh! Tìm thấy Mỹ Mỹ rồi!"

Giọng trẻ con lanh lảnh vang lên kèm theo tiếng bước chân nhỏ chạy dồn dập về phía cửa. Một nhóc con tầm năm, sáu tuổi, ôm khư khư một con mèo trắng trên tay từ bên trong chạy vội ra. Mái tóc xoăn nhẹ, da trắng hồng, đôi mắt to tròn long lanh như búp bê, vừa nhìn đã thấy lanh lợi.

Cậu nhóc vừa thấy Tống Hy Thất thì reo lên đầy hớn hở. Nhưng ngay sau đó ánh mắt cậu bé lại dừng lại trên hai người đàn ông đang đứng chờ trước cửa: Lê Thời Nghiên và Lạc Du.

Cậu bé khựng lại một chút rồi cười rạng rỡ:

"Chú Lạc à?"

Lạc Du bật cười, cúi xuống xoa đầu nhóc con, nửa trêu nửa giận:

"Gọi là anh cơ mà, đã bảo bao nhiêu lần rồi hả, Cảnh Khiêu Châu? Tại sao em gọi Tống gia là chị, mà đến lượt ông đây thì lại thành chú, hả?"

Cảnh Khiêu Châu cười tít mắt, ôm chặt con mèo trắng trong lòng rồi đáp tỉnh bơ:

"Đặc quyền của người đẹp."

Lạc Du bị chọc tức đến mức chỉ biết nghiến răng, giơ tay bóp má nhóc con một cái:

"Thằng nhóc này..."

Cảnh Khiêu Châu lại quay sang Lê Thời Nghiên, ánh mắt tò mò lấp lánh:

"Anh đẹp trai này là ai vậy ạ?"

Tống Hy Thất và Lê Thời Nghiên cùng lúc bật cười. Lạc Du trừng mắt nói chen vào, giọng đầy ghen tị:

"Chú... đây là chú Lê, chú Lê Thời Nghiên. Gọi là chú biết chưa?"

Cảnh Khiêu Châu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói rành rọt, như đang cố tình trêu chọc Lạc Du:

"Anh Lê Thời Nghiên."

Lạc Du tức đến mức trợn trừng mắt:

"Nhóc háo sắc."

Không để ý đến sự cay cú của Lạc Du, Cảnh Khiêu Châu đã nhào vào ôm lấy tay Tống Hy Thất, mè nheo:

"Em muốn ăn cánh gà với khoai tây chiên!"

Tống Hy Thất cúi xuống vuốt tóc cậu bé, dịu dàng hỏi lại:

"Giờ đi mua, còn muốn ăn gì nữa không?"

Cảnh Khiêu Châu đếm đếm trên đầu ngón tay, giọng líu lo:

"Takoyaki, mì Ý, thịt kho tàu..."

Tống Hy Thất véo má cậu bé một cái, vừa bất lực vừa buồn cười:

"Nhóc con, đang thách thức chị đúng không? Có ai vừa muốn ăn món Tây vừa muốn ăn món ta như em không đấy?"

Cảnh Khiêu Châu ngửa cổ cười khúc khích:

"Có em!"

Cả ba người lớn đều bật cười. Lê Thời Nghiên đứng cạnh cũng khẽ cong môi, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên hai người họ. Một khoảnh khắc đời thường nhưng lại khiến tim anh khẽ run lên.

Anh lên tiếng:

"Hay là bốn chúng ta cùng đi đi. Gần đây có một nhà hàng có đủ món Á – Âu, đồ ăn cũng ngon lắm."

Tống Hy Thất đang định từ chối. Cô liếc nhìn Lê Thời Nghiên, ánh mắt lướt qua như cơn gió lạnh. Trong lòng cô vẫn còn sự lưỡng lự khó gọi tên.

Hai người đã chia tay, không còn là gì của nhau nữa, quan hệ cũng không nên thân mật như xưa. Cô không muốn vô tình tạo ra hy vọng cho bất kỳ ai, kể cả bản thân mình.

Nhưng chưa kịp mở lời, Cảnh Khiêu Châu đã hào hứng reo lên:

"Có! Em muốn đi! Em muốn đi!"

Cậu bé kéo tay áo cô lắc lắc nũng nịu:

"Đại minh tinh, đi đi mà, đi mà..."

Tống Hy Thất bất đắc dĩ thở dài. Đối với Cảnh Khiêu Châu, cô vẫn luôn mềm lòng. Cô gật đầu nhẹ, quay sang Lê Thời Nghiên, giọng điềm đạm:

"Hai người ra xe trước đi, tôi dẫn A Khiêu vào chuẩn bị một chút."

Lê Thời Nghiên gật đầu, mỉm cười:

"Không vội, em cứ từ từ."

Cô không nói gì thêm, nắm tay nhóc con bước trở lại vào trong. Dáng cô khuất dần sau cánh cửa kính, ánh đèn bên trong chiếu lên tấm lưng thon gầy khiến lòng ai đó bất chợt dâng lên một nỗi xót xa.

Lê Thời Nghiên vẫn đứng đó, mắt không rời lấy một giây. Lạc Du huých khuỷu tay vào sườn anh:

"Biểu cảm vừa rồi của cậu là gì thế hả?"

Lê Thời Nghiên quay sang, cau mày:

"Biểu cảm gì?"

Lạc Du cười ranh mãnh:

"Lúc Cảnh Khiêu Châu từ trong quán chạy ra, tôi thấy là mặt cậu trắng bệch luôn đấy. Đừng nói với tôi là... cậu tưởng đó là con của Tống gia đấy nhé?"

Ánh mắt Lê Thời Nghiên lập tức tối lại. Anh nhấc tay lên, gõ nhẹ một cái vào đầu Lạc Du:

"Câm mồm đi."

Lạc Du vẫn cười tít mắt, không hề có chút ăn năn.

Lê Thời Nghiên lặng lẽ mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Tay anh đặt lên vô-lăng, ngón trỏ gõ nhẹ như đang suy nghĩ. Anh quay đầu nhìn lại về phía cửa quán bar một lần nữa.

Khóe môi Lê Thời Nghiên cong lên một nụ cười nhạt.

Đúng là lúc thấy Cảnh Khiêu Châu chạy ra, ôm chầm lấy Tống Hy Thất một cách thân mật như thế, anh đã thoáng nghĩ đến một viễn cảnh tồi tệ... Nhưng giờ thì có vẻ mọi chuyện không như anh tưởng.

Thật may mắn.

Dù vậy... vẫn còn nhiều thứ phải làm rõ.

_______________

Sau khi giải quyết xong bữa ăn chính, Cảnh Khiêu Châu lại bắt đầu ngó nghiêng thực đơn tráng miệng, đôi mắt long lanh sáng rỡ như sao, cậu bé chỉ tay vào mấy món hình ảnh rực rỡ trên menu rồi hỏi:

"Chị ơi, món này nhìn ngon quá, mình gọi thêm được không?"

Tống Hy Thất nhìn thực đơn rồi lại nhìn cậu nhóc, bất lực thở dài. Cô vỗ nhẹ lên trán rồi quay sang Lê Thời Nghiên, cười khổ:

"Sếp Lê, cho tôi vay ít tiền. Hôm nay ra vội quá không mang điện thoại. Giờ nhóc con này đòi ăn, tôi đành vay anh tạm, lát nữa sẽ trả."

Lê Thời Nghiên nghe xong thì khẽ chau mày. Ánh mắt anh nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, rõ ràng là rất gần nhưng cô vẫn cứ nhất quyết giữ ranh giới, chuyện nào ra chuyện nấy, không để bất kỳ hi vọng nào liên quan đến anh len vào giữa họ.

Anh trầm giọng nói:

"Không cần em trả đâu. Bữa này tôi mời."

"Được, lần sau tôi mời lại anh một bữa."

Lê Thời Nghiên:....

Tống Hy Thất chẳng khách sáo nữa, cô gật đầu một cái, cười rất tươi rồi quay sang nhóc con:

"Cảnh Khiêu Châu, gọi mấy món đắt nhất đi."

Cảnh Khiêu Châu nghe xong liền reo lên, vui sướng như vớ được kho báu. Cậu nhóc hăng hái gọi hết món này đến món khác, ánh mắt long lanh như sao trời. Lê Thời Nghiên thì chỉ lắc đầu bất lực nhìn hai người.

Lạc Du ngồi phía đối diện thì thảnh thơi cắn ống hút ly nước của mình, cười nhạt nói:

"Cuối tuần này họp lớp đấy. Bao năm rồi bà chủ Tống lúc nào cũng lấy lý do bận quay phim để trốn, lần này rảnh rỗi thế chắc là đi được rồi chứ nhỉ?"

Tống Hy Thất nheo mắt liếc anh ta:

"Không đi. Năm nay vướng cục nợ này rồi."

Cô hất cằm về phía Cảnh Khiêu Châu, cậu bé lúc đó đang cắm cúi ăn mấy quả dâu tây trong cốc kem, mặt mũi lem nhem trông rất thoả mãn.

Lạc Du vẫn không chịu bỏ cuộc, chống cằm gợi ý:

"Mang cả thằng bé đi luôn. Lớp mình giờ cũng có mấy người có con rồi, họ cũng mang đi cùng mà. Nhà hàng năm nay có khu vui chơi cho trẻ em, cứ để tụi nhỏ chơi với nhau là được."

Tống Hy Thất còn chưa kịp từ chối thì Cảnh Khiêu Châu đã nhanh mồm chen ngang, mắt tròn xoe:

"Em muốn đi! Chị đi đâu vậy? Em cũng muốn đi!"

Cô nhìn cậu nhóc một lúc, rồi hơi nheo mắt như nghĩ ra điều gì, nửa đùa nửa thật:

"Chị đi vào hang ổ rắn để nói chuyện với mấy con rắn độc đấy. Nhóc có muốn đi không?"

Cảnh Khiêu Châu không những không sợ mà còn tỏ ra vô cùng hào hứng:

"Có! Ba em nói nam tử hán đại trượng phu thì phải xông pha, không sợ gì hết!"

Tống Hy Thất nhìn cậu nhóc, cười nói:

"Gan to thật đấy."

Tối thứ Bảy, chiếc xe Maybach S680 đen bóng đã đậu trước cửa quán của cô. Đèn đường chiếu xuống bóng người đứng cạnh xe, tạo thành một hình dáng cao lớn, trầm ổn. Lê Thời Nghiên dựa vào cửa xe, một tay lướt điện thoại, gương mặt trầm tĩnh và lạnh lùng khiến không ít người đi ngang cũng phải liếc nhìn đôi lần.

Tống Hy Thất kéo tay Cảnh Khiêu Châu đi tới, cô khẽ nheo mắt rồi bật cười:

"Sếp Lê, đến sớm vậy? Lạc Du đâu rồi?"

Lê Thời Nghiên mở cửa ghế phụ, giọng bình thản:

"Cậu ta đến trước rồi. Nói có việc nên bảo tôi đến đón em."

Cô gật đầu nhàn nhạt đáp:

"Ồ, vậy à?"

Tống Hy Thất vừa định ngồi vào ghế phụ thì Cảnh Khiêu Châu cũng lẽo đẽo theo sau. Nhưng cậu nhóc vừa chạm tới thì đã bị một bàn tay lớn nhấc bổng lên cổ áo như con mèo con. Lê Thời Nghiên đặt cậu vào ghế sau:

"Nhóc con, xe rất rộng, đừng có chen chúc."

Cảnh Khiêu Châu nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sau, hai chân đung đưa:

"Em ngồi sau cũng được!"

Lê Thời Nghiên vòng lại ghế lái, vừa ngồi xuống đã quay sang, thấy Tống Hy Thất vẫn còn đang cúi nhìn điện thoại.

Anh rướn người qua, tay đưa về phía cô.

Tống Hy Thất giật mình ngẩng lên, cảnh giác hỏi:

"Làm cái gì vậy?"

"Thắt dây an toàn cho em." Anh đáp ngắn gọn, không chút lúng túng.

Cô nhăn mặt, kéo dây ra tự thắt rồi lẩm bẩm:

"Lần sau anh chỉ cần nói với tôi là được rồi..."

Lê Thời Nghiên gật đầu, khóe môi khẽ cong lên. Lúc đầu còn thấy tiếc vì cô từ chối mình, nhưng chỉ một câu "lần sau" ấy khiến trong lòng anh ấm lên không ít. Có lẽ, đâu đó vẫn còn một cánh cửa nhỏ cho anh bước vào.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, hòa vào màn đêm. Đằng sau, giọng Cảnh Khiêu Châu vang lên đầy khí thế:

"Đi thôi! Chúng ta cùng đi săn rắn độc!"

Tống Hy Thất bật cười, ngoảnh đầu lại nhéo má nhóc con:

"Nhóc đúng là không biết sợ là gì đấy!"

Lê Thời Nghiên nghe vậy, khóe môi vẫn còn cười, nhưng ánh mắt anh dừng lại trong gương chiếu hậu nơi phản chiếu hình ảnh cô, ngồi lặng lẽ bên cạnh, như chưa từng rời xa.

Xe dừng lại ở một tòa nhà lớn, Cảnh Khiêu Châu hớn hở nhảy chân sáo, mặt mày rạng rỡ, miệng không ngừng líu lo:

“Chỗ này cũng đẹp, nhưng không đẹp bằng chỗ của chú Lục lần trước nha!”

Tống Hy Thất phì cười, cúi đầu nhìn cậu nhóc tinh nghịch:

"Gì chứ? Ở đây đẹp hơn nhiều đó nhóc.”

Lê Thời Nghiên đi bên cạnh họ, khẽ nghiêng đầu nhìn hai người:

“Thằng bé là...?”

Tống Hy Thất như vừa sực nhớ ra, vỗ nhẹ trán mình rồi cười tươi giới thiệu:

“À quên mất, chưa giới thiệu với anh. Đây là con trai của Thẩm Lạc Vân và Cảnh Tư Hành, hai sếp lớn nhà tôi.”

Lê Thời Nghiên gật gù, ánh mắt dừng lại một lúc trên cậu bé. Cảnh Khiêu Châu đang vừa đi vừa nghịch một viên kẹo mút:

“Hơi nghịch thật, giống hệt em ngày nhỏ.”

Tống Hy Thất lườm anh một cái, khẽ bĩu môi:

“Gì chứ, hồi nhỏ tôi hơi bị ngoan đấy.”

Lê Thời Nghiên bật cười, trong giọng có chút dịu dàng không che giấu:

“Phải rồi, em là ngoan nhất.”

Anh bấm thang máy đi lên tầng cao nhất của tòa nhà. Ở trên này có thể nhìn thấy toàn bộ Thượng Nguyên từ trên cao.

Cảnh Khiêu Châu thích thú kéo tay cô:

"Đại minh tinh, chị xem, kia có phải công ty ba em không?"

Tống Hy Thất nhìn theo hướng tay của cậu bé rồi nói:

"Không phải, đó là trung tâm nghị sự quốc hội. Công ty của ba em ở hướng kia."

Nói rồi cô chỉ về phía một tòa nhà cao chọc trời khác. Cảnh Khiêu Châu "oa" lên một tiếng rồi nói:

"Đúng là chỉ có nhà em là cao nhất."

Cô bật cười véo má cậu nhóc. Phải phải, đại thiếu gia nói cái gì cũng đúng.

Cánh cửa kính tự động mở ra, ba người cùng bước vào phòng lớn. Trong phòng, âm nhạc du dương hòa với tiếng trò chuyện rôm rả của đám bạn học cũ. Nhưng ngay khi họ vừa xuất hiện, cả căn phòng như chùng xuống.

Một vài ánh mắt liếc sang rồi vội vã ghé tai nhau thì thầm.

"Là Lê Thời Nghiên với Tống Hy Thất à?"

“Sao họ lại đi với nhau thế? Tôi tưởng họ chia tay rồi mà.”

“Hình như là Tống Hy Thất đá Lê Thời Nghiên đấy. Giờ lại đi với nhau cơ à?”

“Cậu bé kia là con cô ta à? Nhìn cũng năm, sáu tuổi rồi. Đừng nói là cô ta mang thai từ hồi còn học cấp ba nha?”

“Cũng không lạ. Nhìn cái dạng đó thì có con sớm là đúng thôi. Mà nhìn đứa bé chẳng giống Lê Thời Nghiên chút nào.”

"Chắc gì là con của anh ấy."

“Nghe bảo cô ta từng bị đại gia bao đấy, showbiz mà...”

Không khí có chút ngột ngạt.

Lạc Du ngồi gần đó, thấy tình hình liền nhanh nhẹn đứng dậy, cười lớn:

“Nào nào nào, chỗ này còn ghế, ngồi đây đi, hai người đến muộn là phải uống phạt đó nhé!”

Tống Hy Thất nắm tay Cảnh Khiêu Châu dẫn lại bàn, cô đứng thẳng người, nở nụ cười chuyên nghiệp đầy tự tin:

“Chào mọi người, rất vui được gặp lại.”

Sự điềm tĩnh của cô khiến đám đông bối rối mất vài giây. Rồi như chưa có chuyện gì xảy ra, không khí bắt đầu rộn ràng trở lại:

“Tống đại minh tinh mà cũng tham gia họp lớp á? Không dễ gì gặp được đâu nha.”

“Lát ký tên cho tôi nha, con gái tôi mê cậu lắm đó.”

"Lát chụp ảnh với tôi được không? Tôi đăng lên mạng xã hội dằn mặt mấy đồng nghiệp trong công ty."

“Hâm mộ ghê. Cậu dạo này lên tivi suốt luôn ấy.”

Tống Hy Thất cười nhẹ rồi cúi xuống hỏi Cảnh Khiêu Châu:

“Muốn ăn gì thì cứ lấy đi, có tay có chân, tự phục vụ đi.”

"Dạ."

Một người phụ nữ ở bàn bên tò mò hỏi lớn:

“Tống Hy Thất, cậu bé này là...?”

Tống Hy Thất nhướng mày, cười nửa đùa nửa thật:

“Con trai tôi đó. A Khiêu, chào mọi người đi con.”

Rồi cô khẽ nháy mắt với cậu bé. Cảnh Khiêu Châu rất biết phối hợp, liền đứng thẳng người, tươi cười lễ phép:

“Con chào cô chú, con tên là Tống... Khiêu Châu ạ. Nhà con rất rất giàu, bao giờ mời cô chú đến đó ăn một bữa, đảm bảo sẽ là bữa ngon nhất mà cả đời cô chú được ăn.”

Không khí như đóng băng trong vài giây. Một số người lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang Lê Thời Nghiên đang ngồi cạnh cô. Ánh mắt soi mói, đánh giá, phán xét.

Lê Thời Nghiên vẫn giữ nguyên sắc mặt, anh nhẹ nhàng quay sang Cảnh Khiêu Châu, cậu bé lúc này đang nhìn đĩa đùi gà chiên gần chỗ anh, đôi mắt sáng rực:

“Anh Lê Thời Nghiên, em muốn ăn đùi gà.”

Lê Thời Nghiên mỉm cười, nhẹ nhàng gắp một cái cho cậu nhóc, đặt vào đĩa nhỏ:

“Ăn nhiều vào cho mau lớn, nhóc con.”

Tất cả lại chìm trong im lặng.

Lạc Du phá tan sự căng thẳng đang chực chờ vây quanh bằng giọng điệu rôm rả:

“Thôi nào, có mặt đầy đủ rồi thì nâng chén đi chứ? Họp lớp mà, ăn uống là chính!”

Không khí trong phòng như được cởi bỏ lớp bọc ngột ngạt. Tiếng cười, tiếng chạm ly, tiếng nhạc lại vang lên.

Chỉ có điều, sâu trong mắt một số người tò mò chưa được giải đáp. Còn sâu trong mắt Lê Thời Nghiên, là một tia ấm áp lặng thầm xen lẫn sở hữu, khi thấy cô gái kia, vẫn luôn biết cách xoay chuyển cả một căn phòng chỉ bằng một cái nhếch môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com