Chương 86: Nuôi ong tay áo
Trong ánh đèn vàng dịu và tiếng nhạc điện tử vang vọng khắp không gian quán bar, không khí quanh chiếc bàn VIP rộn ràng hẳn lên.
Những tiếng cười đan xen những câu chuyện phiếm, rượu vang sóng sánh, mọi người đều tỏ ra thoải mái và vui vẻ sau nhiều ngày bận rộn.
Một người trong nhóm bất chợt lên tiếng, giọng kéo dài đầy hào hứng:
"Hay là chúng ta chơi chút gì vui vui đi?"
Một người khác đáp lời ngay, khoé môi cong cong đầy tinh quái:
"Chơi cái trò thật giả hay uống rượu ấy hả?"
"Chơi đi, chơi đi, lâu rồi tôi chưa chơi trò đó, nhiều người thế này chơi vui lắm á!" Một người khác cũng hưởng ứng liền.
Giọng nói quen thuộc xen vào, nửa trêu nửa đùa:
"Vậy bà chủ Tống nên chuẩn bị chút gì đó đi chứ nhỉ?"
Tống Hy Thất khẽ bật cười, ánh mắt liếc qua mấy gương mặt háo hức trước mặt mình:
"Mấy người mà uống là tôi sạt nghiệp luôn chứ chẳng đùa."
Tiếng cười vang lên rôm rả. Tống Trì nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt như có ý cười:
"Tối nay anh trả. Cứ để họ uống tùy thích."
Một loạt tiếng "Ồ" đồng thanh bật ra. Có người cười ha hả trêu:
"Ây da, anh Tống đây là muốn giúp chị Tống tiêu thụ hàng tồn kho hả?"
Tống Trì nheo mắt:
"Cứ coi là vậy đi."
Tống Hy Thất bật cười, gật đầu lia lịa rồi nghiêng người gọi lớn về phía quầy bar:
"A Long! Mang cho tôi ba chai Chivas 25 lên đây!"
"Trời ơi, hào phóng ghê ha!" Có người kinh ngạc thốt lên.
"Ba chai cơ đấy."
Chỉ một lúc sau, A Long đã bê lên ba chai Chivas 25 cùng mấy chiếc ly thủy tinh trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn trần.
Tang Tử Phàm nhận rượu từ tay A Long, trước khi cậu ta đi cô ấy còn cười khẽ khiến A Long cầm lòng chẳng đặng mà quay lại nhìn cô ấy thêm lần nữa.
Rượu được rót ra, hương thơm nồng lan tỏa.
Trò chơi bắt đầu.
Tống Hy Thất cầm lấy một chiếc nĩa dài, đặt nằm giữa bàn rồi xoay mạnh một vòng. Tất cả ánh mắt đều dõi theo chuyển động của chiếc nĩa, căng thẳng mà phấn khích. Khi chiếc nĩa từ từ dừng lại, đầu nhọn chỉ thẳng về phía Tống Trì.
Một người nhanh nhảu hỏi ngay:
"Anh Tống à, giữa Mộc Mạch Anh và Tống Hy Thất, ai đẹp hơn?"
Tống Trì thoáng nhíu mày, rồi khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Tống Hy Thất, ánh mắt bình thản:
"Ai cũng có nét đẹp riêng. Nhưng nếu phải chọn một người hơn… thì tôi chọn Thất Thất."
Tiếng reo hò vang lên náo nhiệt.
"Trời đất! Mạnh dạn ghê ta!"
"Thiên vị quá rồi đấy."
"Chị Tống không biết mặt đất màu gì rồi kìa!"
Tống Hy Thất bật cười khúc khích, hơi cúi đầu né đi ánh mắt mọi người.
Ở phía đối diện, Lê Thời Nghiên ngồi yên, ánh mắt âm thầm dõi theo cô suốt từ đầu buổi. Trong lòng anh chợt thắt lại, như có một luồng khí lạnh luồn vào giữa lồng ngực.
Lần xoay thứ hai, chiếc nĩa chậm rãi quay vòng rồi dừng lại, lần này chỉ đúng về phía Tống Hy Thất.
Tang Tử Phàm ngả người, ánh mắt tinh nghịch nhưng không giấu được vẻ nghiêm túc:
"Tống Hy Thất, cô từng yêu ai chưa?"
"Hay nha. Tôi cũng tò mò lịch sử tình trường của cô Tống đấy."
Không khí như chững lại trong một thoáng ngắn ngủi. Tang Tử Phàm khẽ liếc qua chỗ Lê Thời Nghiên, vẻ mặt anh lúc ấy như đông cứng, ánh mắt chỉ nhìn về phía cô.
Tống Hy Thất hơi mím môi, im lặng mấy giây rồi bình tĩnh đáp:
"Chưa. Chỉ có người khác yêu tôi, tôi chưa từng yêu ai cả."
Một tràng cười bật ra.
"Cô Tống đúng là kiêu ngạo ghê!"
"Tôi chờ ngày thấy dáng vẻ cô ấy hạ mình chạy theo ai đó sẽ trông thú vị như nào nhỉ?"
Tống Hy Thất ngả người ra sau, nhếch môi nhẹ:
"Mơ à. Vậy chắc phải đợi đến kiếp sau rồi."
Cô nói xong, vẫn không liếc nhìn về phía Lê Thời Nghiên lấy một lần. Nhưng anh thì nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Như đang tìm kiếm một sơ hở nào đó trong lời nói của cô. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm được gì ngoài sự lạnh nhạt của cô.
Trò chơi vẫn tiếp tục. Rượu đã ngấm vào từng gương mặt, tiếng cười nói vẫn vang lên không ngớt. Chỉ có Lê Thời Nghiên là trầm lặng, ánh mắt sâu như giếng cạn, mỗi lúc một tối lại.
Bất chợt có người gọi:
"Sếp Lê! Anh cũng chơi đi chứ! Đừng chỉ ngồi uống không như vậy."
"Đúng rồi đừng khách sáo gì. Mọi người đều là bạn cả mà."
Tống Hy Thất cũng nghiêng đầu liếc anh, cô vô thức nheo mắt lại. Từ nãy đến giờ, ánh nhìn của anh đặt lên cô nhiều đến mức khiến cô không thể phớt lờ.
Lê Thời Nghiên đặt ly xuống, giọng trầm đều:
"Được."
Anh cầm chiếc nĩa bạc lên, đặt nhẹ xuống bàn rồi xoay một vòng. Ánh sáng hắt lên bề mặt chiếc nĩa, lấp lánh lóa mắt. Cuối cùng, chiếc nĩa bạc dừng lại và chỉ thẳng về phía Tống Trì.
Không do dự, anh cất giọng:
"Anh với Tống Hy Thất rốt cuộc có quan hệ gì? Trả lời thật."
Không gian bỗng chốc như bị ai đó bóp nghẹt. Không còn tiếng cười. Không còn tiếng chạm ly. Mọi người đều nhìn nhau rồi nhìn ba người đang đứng giữa trung tâm.
Tống Hy Thất chau mày, giọng đầy bực bội:
"Anh hỏi cái gì vậy? Đổi câu khác đi."
Lê Thời Nghiên không rời mắt khỏi cô:
"Tôi hỏi anh ta chứ không hỏi em. Em sợ cái gì chứ?"
Cô hít sâu một hơi, ánh mắt bắt đầu giăng kín một lớp lạnh lùng:
"Tôi không sợ. Nhưng đây là chuyện riêng tư, không phải thứ anh có thể lôi ra chơi đùa trước mặt người khác."
"Không ai cấm hỏi chuyện riêng tư cả." Lê Thời Nghiên đáp gọn.
"Chẳng lẽ em có gì khúc mắc mà không thể nói?"
"Anh nói cái gì vậy?"
Tống Trì lên tiếng, giọng trấn an:
"Không sao đâu. Anh uống là được rồi. Đừng căng thẳng như vậy chứ. Chỉ là một trò chơi thôi mà."
"Đúng đấy. Chơi vui thôi mà."
"Đừng căng thẳng như thế chứ."
Mọi người bắt đầu lên tiếng để làm dịu bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng giữa hai người.
"Anh không cần phải uống." Tống Hy Thất gắt lên, hất tay anh ra.
"Em uống thay anh."
Lê Thời Nghiên nheo mắt, giọng mỉa mai:
"Nếu không có gì, sao phải uống thay? Em là mẹ anh ta chắc mà phải lo cho anh ta từng li từng tí như vậy? Lẽ nào anh ta ốm đau bệnh tật gì sao mà phải cần em uống thay. Em giờ đây lại thích lo chuyện thiên hạ đến như vậy à?"
"Anh nói năng cái kiểu gì đấy?" Tống Hy Thất không còn giữ được bình tĩnh.
Lê Thời Nghiên không đáp, đứng dậy rồi đi thẳng về phía cửa. Bóng lưng anh sầm sập, mang theo một luồng khí lạnh.
Tống Hy Thất cũng đứng bật dậy, bước nhanh theo sau anh.
"Anh đứng lại đó cho tôi!" Cô kéo tay anh.
"Tôi nói anh đứng lại. Anh bị điếc hay nghe không hiểu tiếng người vậy?"
"Lê Thời Nghiên."
Lê Thời Nghiên đột ngột đứng lại khiến cô đâm sầm vào lưng anh.
"Cái thái độ bây giờ của anh là gì? Anh lại muốn quản chuyện của tôi nữa sao?"
Lê Thời Nghiên quay lại, ánh mắt rực lên một tia nhức nhối:
"Tống Hy Thất… tôi hỏi em. Là em không hiểu hay cố tình không hiểu? Tôi đã làm đến như vậy rồi… lẽ nào em còn không hiểu ý tôi sao?"
Tống Hy Thất. Anh rất ít gọi tên thật của cô. Trước đây kể cả có cãi nhau với cô thì anh cũng không gọi cô như vậy. Nhưng giờ thì khác.
Cô im lặng một lúc, rồi thở dài. Giọng cô rất khẽ, nhưng cứng rắn:
"Không phải tôi không biết. Mà là… tôi không muốn cho anh cơ hội. Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Tôi không muốn quay lại. Anh đừng phí công vô ích nữa."
Lê Thời Nghiên đứng yên, ánh mắt như hóa đá. Một lúc sau, anh hỏi, giọng khàn khàn:
"Vậy tôi hỏi em… em đã từng thích tôi chưa?"
Tống Hy Thất không né tránh, trả lời thẳng:
"Chưa từng."
Anh cười nhạt, ánh mắt đầy sự chế giễu:
"Không thích tôi tại sao năm đó lại ngủ với tôi?"
Tống Hy Thất buông tay anh ra, lùi lại một bước:
"Anh bị ảo tưởng à? Chủ yếu là do mặt anh dễ nhìn nên lên giường mới có chút cảm giác. Anh lại tưởng tôi thích anh à?"
Lê Thời Nghiên nheo mắt, khoé môi giật khẽ:
"Tống Tiểu Điềm, tại sao tôi thích em mà em lại tàn nhẫn với tôi như vậy chứ?"
"Lê Thời Nghiên, anh có thể thích người khác nhưng không thể bắt ép người ta cũng phải thích mình. Với tôi mà nói, người tôi không thích còn chẳng đáng để tôi nói chuyện cùng."
Anh im lặng nhìn cô, khuôn mặt tối sầm lại, cười tự giễu:
"Được… coi như mấy năm qua tôi quá ngu. Ngu đến mức tưởng em có chút cảm tình, ngu đến độ tự huyễn rằng chỉ cần chờ đợi đủ lâu, em sẽ quay lại nhìn tôi một lần thật lòng. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là tôi đơn phương diễn một vở kịch mà em chưa từng để ý.
Tôi tự hỏi trong mắt em, tôi từng là gì chưa? Là bạn trai, đúng không? Vậy mà mỗi lần tôi lên tiếng, em đều chọn đứng về phía người khác. Em nói tôi quá đa nghi, em bảo tôi luôn nghĩ xấu cho người ta. Nhưng em có bao giờ lắng nghe tôi thật sự? Em có từng nghĩ rằng tôi nói ra những điều ấy là vì tôi quan tâm, vì tôi sợ em bị tổn thương? Hay với em, tôi lúc nào cũng chỉ là kẻ muốn dìm em xuống, làm em mệt mỏi?"
Anh cười thành tiếng rồi kéo tay cô ra khỏi áo mình.
"Thôi vậy… coi như là một bài học đắt giá tôi tự mua bằng lòng tin mù quáng của mình. Cuối cùng thì, tôi cũng chỉ là một món đồ chơi trong tay em, cần thì giữ lại vuốt ve, chán rồi thì vứt một góc không buồn ngoái nhìn."
Lê Thời Nghiên lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt đó cô chưa bao giờ thấy anh đặt lên người mình.
"Em nên xem lại đi. Em lúc nào cũng muốn mình là trung tâm của vũ trụ, ai cũng phải xoay quanh em, cúi đầu chiều chuộng em như thể đó là sứ mệnh sống còn. Em phải là người toả sáng nhất, rực rỡ nhất, còn cảm xúc của người khác, kể cả của tôi thì em có coi là gì đâu? Em chỉ quen ngồi đó, cao ngạo, mặc kệ ai phải cúi xuống làm nền. Mà tôi cũng mệt rồi… mệt cái vai diễn làm con chó trung thành, quẩn quanh liếm chân một người chưa từng thực sự nhìn tôi là người.
Từ giờ, tôi sẽ biến mất khỏi cái thế giới nhỏ bé chỉ có em là vua đó. Tôi không làm phiền em nữa. Tạm biệt."
Anh quay người bước đi, bóng lưng thẳng tắp nhưng trĩu nặng. Chiếc xe Maybach nhanh chóng lăn bánh rời khỏi.
Tống Hy Thất đứng ngẩn người ngoài cửa, gió đêm lạnh buốt thổi qua, khiến ánh mắt cô như muốn vỡ ra trong làn sương mờ.
Một bàn tay đặt lên vai cô. Giọng nói trầm thấp vang lên:
"Em rể tương lai bỏ đi rồi sao?"
Tống Hy Thất quay lại, nhìn thấy Tống Trì, ánh mắt cô đầy mỏi mệt:
"Không phải việc của anh, anh trai."
_________________
Đã hơn hai tháng kể từ lần cuối cùng Lê Thời Nghiên đến quán bar. Không có anh, quán vẫn mở cửa mỗi ngày, khách khứa vẫn đến rồi rời đi như dòng người qua phố.
Mọi thứ đều bình thường như thể chưa từng có sự hiện diện của anh. Nhưng chỉ có Tống Hy Thất mới biết, cái "bình thường" đó trống rỗng thế nào.
Một buổi chiều muộn, phố đã lên đèn, người người rảo bước vội trên con đường trở về nhà, ai cũng mang theo vẻ mệt mỏi nhuộm ánh hoàng hôn.
Tống Hy Thất vào phòng nghỉ phía sau để dọn dẹp lại vài thứ. Cô kéo cánh tủ nhỏ bên cạnh giá rượu, bất chợt thấy một chiếc áo khoác đen quen thuộc. Cô cầm lên, ngắm nghía một hồi lâu rồi khẽ chau mày.
Là áo của Lê Thời Nghiên.
Cô nhớ ra lần trước anh đến, trời đổ mưa bất chợt, anh cởi áo khoác ngoài vì bị dính nước sau đó tiện tay treo lên sau cánh cửa rồi quên mang về.
Tống Hy Thất ngồi xuống ghế ở quầy bar, đặt chiếc áo bên cạnh. Cô rút điện thoại ra, mở danh bạ, ngón tay dừng lại ở tên anh. "Lê Thời Nghiên." Mắt cô dán vào cái tên đó rất lâu, chần chừ, ngập ngừng, không biết có nên gọi hay không.
Sáu giờ tối, ánh đèn bên trong quán dần sáng lên, từng nhân viên bắt đầu đến nhận ca. Tiểu Nguyên bước vào đầu tiên, vừa tháo khẩu trang vừa vẫy tay chào mọi người. Nhìn thấy Tống Hy Thất ngồi thất thần bên quầy với chiếc áo khoác đen, cô bước tới vỗ nhẹ vai bà chủ:
"Chị, cái áo đó ai để quên à?"
Tống Hy Thất giật mình, vội lảng tránh ánh mắt:
"À... ừ."
Tiểu Nguyên vừa đeo tạp dề vừa nói vui:
"Nếu là khách để quên thì cứ để ở đây, chờ người ta đến lấy lại thôi. Quán mình thường xuyên có người quên ví, quên mũ, quên cả tình cơ mà!"
Tống Hy Thất bật cười nhẹ, nhưng không nói gì. A Tài đang lau ly trong quầy bar liếc qua, buông một câu đầy ẩn ý:
"Người ta không quay lại đâu. Giờ chị ấy cũng chỉ có thể nhìn vật nhớ người thôi."
Tiểu Nguyên trợn tròn mắt:
"Ồ, đừng nói là... đây chính là áo của ông chủ tương lai đấy hả?"
"Ai bảo em nói kiểu thế đấy?" Tống Hy Thất trừng mắt nhìn cô ấy.
Tiểu Nguyên tỏ vẻ vô tội, giơ tay lên đầu hàng:
"Là ông chủ Lạc nói mà."
Tống Hy Thất phì cười, xùy một tiếng, rồi nói phủi sạch mọi mối quan hệ với Lạc Du:
"Từ giờ cậu ta không có cổ phần ở đây nữa. Không cần gọi là ông chủ nữa."
Tiểu Nguyên gật đầu lia lịa, rồi tò mò hỏi:
"Vậy... chị và ông chủ Lê giận nhau à? Hơn hai tháng nay không thấy anh ấy đến."
Tống Hy Thất bĩu môi, ra vẻ thản nhiên:
"Ông chủ gì chứ, ai cần anh ta đến. Anh ta không đến, chúng ta cũng đâu phá sản được đâu. Với chị mà nói cũng chẳng quan trọng lắm."
Bỗng nhiên, một tiếng cười vang lên từ phía sau. Cả ba cùng quay đầu lại thấy A Long đang tiến tới, tay cầm chiếc áo lên giơ ra trước mặt, cười nhạt:
"Ai nói không quan trọng? Tôi thấy chị ngồi đây ngắm áo người ta từ nãy đến giờ rồi đấy."
Tiểu Nguyên và A Tài nghe xong thì ôm bụng cười nghiêng ngả.
"Ây da, chị à... Không cần ngại đâu."
"Em biết ngay mà."
Tống Hy Thất vùng vằng:
"Ai thèm chứ! Tôi đang thắc mắc có nên gọi để trả lại hay vứt luôn đi đây!"
"Cậu đến từ khi nào vậy? Đến đây làm gì?" Cô liếc sang A Long với ánh mắt đằng đằng sát khí.
A Long đáp tỉnh bơ:
"Tôi vừa mới đến. Với lại hôm nay tôi có ca mà. Chị đừng có mà giận cá chém thớt, không hay đâu bà chủ Tống ạ."
Tống Hy Thất lườm cậu ta:
"Ai giận cá chém thớt chứ?"
"Hay là chị thử gọi cho anh ấy xem anh ấy có đến lấy không?" Tiểu Nguyên hào hứng nói chen vào.
"Sao phải gọi cho anh ta chứ?"
Tiểu Nguyên mỉm cười bóp vai cô dỗ dành:
"Chị cứ thử gọi đi, hay là... chị sợ rồi?"
"Ai sợ anh ta cơ chứ? Gọi thì gọi!" Tống Hy Thất nhếch mép trả lời cô ấy.
Vừa lúc đó, từ ngoài cửa, Tiểu Ý và Tiểu Sinh bước vào cùng hai người đàn ông cao to. Vừa thấy không khí có vẻ rôm rả, họ liền chạy tới hóng chuyện.
"Gọi cái gì đấy? Gọi cái gì đấy?" Tiểu Ý hỏi.
"Gọi cho ông chủ tương lai đó!" Tiểu Nguyên cười tươi như hoa nói chuyện với mọi người.
Tống Hy Thất bĩu môi, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi:
"Hôm nay A Hưng không đi hả?"
A Quảng đứng gần đó lên tiếng:
"Hôm nay cậu ấy có chút chuyện. Bà chủ đừng có quan tâm cậu ta làm gì. Mau gọi cho ông chủ đi."
"Phải đó bà chủ, tôi cũng hóng lắm rồi!" A Tiến phụ họa thêm.
Tống Hy Thất nhìn mọi người, bất mãn hỏi:
"Tôi trả tiền cho mấy người đi làm hay đi hóng chuyện vậy hả?"
Cả bọn đồng thanh bật cười rồi thi nhau nói:
"Bọn em chỉ quan tâm đến chị thôi mà."
"Mấy người rảnh quá nhỉ?"
Tiểu Nguyên nháy mắt với cô:
"Chị... không dám gọi à?"
"Gọi thì gọi! Sợ gì!" Tống Hy Thất mặt vênh mày váo tự tin nói.
Cô cầm điện thoại lên, mở danh bạ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Không khí đột nhiên như ngưng lại. Cô cũng cảm thấy nghẹt thở.
"Chỉ là một cuộc gọi thôi mà... sợ gì chứ..." Cô tự nhủ.
Ngay khi ngón tay sắp chạm vào nút gọi, Tiểu Nguyên bỗng giữ tay cô lại:
"Khoan đã!"
"Lại làm sao nữa?" Tống Hy Thất giật mình suýt bấm gọi.
Tiểu Nguyên cười ranh mãnh nhìn mọi người:
"Chúng ta cược đi!"
Tiểu Sinh và Tiểu Ý reo lên:
"Được nha! Được nha."
"Cược cái gì chứ?" A Tài ngơ ngác nhìn mấy cô gái đang nhìn nhau cười tủm tỉm.
A Quảng chen vào:
"Không biết cược gì nhưng tôi chơi!"
"Tôi cũng muốn chơi! Cược xem ông chủ kia có đến không hay bảo bà chủ ném áo đi luôn!" A Tiến ngày thường ít nói cũng khẽ cười hưởng ứng tham gia.
Tiếng cười lại rộ lên, không khí sôi động như sắp mở tiệc. Mọi người lấy ví ra, lần lượt đặt cược.
A Tiến, Tiểu Nguyên, Tiểu Sinh, Tiểu Ý, A Tài đều cược rằng anh sẽ đến, vì tất cả họ đều từng thấy rõ sự chu đáo, quan tâm của anh dành cho cô. Chắc chắn chỉ cần một cuộc gọi từ bà chủ bọn họ thì anh sẽ lập tức chạy đến ngay.
Chỉ có A Long và A Quảng cược rằng anh sẽ không đến.
Tiểu Nguyên nhướn mày nhìn A Long:
"Anh thua là cái chắc."
"Cứ để mà xem." A Long nhún vai tự tin nói.
Tống Hy Thất chỉ biết thở dài, bất lực với lũ nhân viên ưa hóng hớt của mình. Cô nhấn nút gọi. Mọi người nín thở. Điện thoại đổ chuông. Một hồi... rồi hai hồi... rồi ba hồi...
Không ai bắt máy.
Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng máy lạnh lùng: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
A Long và A Quảng đập tay nhau, dáng vẻ của người chiến thắng:
"Hay rồi đây!"
"Không thể nào! Chị gọi lại đi!" Tiểu Nguyên hốt hoảng thúc giục cô gọi lại thêm mấy lần nữa.
A Quảng chép miệng vẻ tiếc nuối:
"Có gọi nữa cũng vậy thôi. Từ bỏ sớm đi."
Tống Hy Thất gọi lại thêm vài cuộc, vẫn vô vọng. Cô không cam lòng, gõ nhanh một tin nhắn, định gửi đi thì...
Màn hình hiện lên một chấm đỏ nhỏ, bị chặn rồi. Lê Thời Nghiên chặn cô rồi.
Cô chết lặng vài giây, rồi bật cười khinh khỉnh.
"Sao có thể chứ?"
Cả nhóm bảy người còn lại đồng loạt cúi nhìn điện thoại cô, rồi cười phá lên.
"Hớ hớ. Sao lại không chứ?"
"Thôi xong rồi."
"Bà chủ à, chị còn ổn chứ?"
"Không sao, có em ở đây với chị rồi."
"Không ngờ đến một ngày... cũng có người dám chặn bà chủ Tống đấy. Hớ hớ, ta chờ ngày này lâu lắm rồi có biết không hả?" A Tài vỗ vai cô an ủi.
Mấy người này... dán cười trên nỗi đau của cô.
Sao cô cảm thấy như mình đang nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com