đêm không ngủ
vượng giác về đêm không bao giờ ngủ. ánh đèn neon từ hàng ngàn biển hiệu đan vào nhau, loang lổ trên mặt đường ươn ướt sau cơn mưa chiều. tiếng rao hàng, tiếng còi xe, tiếng nhạc xập xình từ một quán bar nào đó dưới tầng hầm và mùi của đậu hũ thối quyện với khói thuốc lá. hồng kông, với hà am, là một cái lồng. nhưng vượng giác, là một cái lồng khác. một cái lồng rực rỡ, hỗn loạn, và bằng cách nào đó, lại khiến em thấy tự do.
quách hà am siết chặt lấy vạt áo khoác da của triệu vũ phàm. em gần như phải chạy bước nhỏ để theo kịp sải chân của gã con trai đang đi trước. vũ phàm không bao giờ đi chậm lại, cũng như gã không bao giờ nhìn lại phía sau. gã chỉ đơn giản là tin rằng em sẽ theo kịp. và hà am luôn luôn theo kịp. em đã chạy theo gã từ mùa hè năm mười bảy tuổi. chạy khỏi căn biệt thự trên đỉnh núi, nơi không khí lúc nào cũng đặc quánh mùi gỗ đàn hương đắt tiền và sự im lặng ngột ngạt. nơi cha em nói về những hợp đồng hàng triệu đô la bằng cái giọng đều đều, và mẹ em thì luôn bận rộn với những buổi tiệc trà vô nghĩa.
ở đó, quách hà am là một con búp bê sứ. em được dạy cách cười, cách đi đứng, cách chơi đàn, cách để trở thành một quý cô hoàn hảo. em có mọi thứ, trừ một thứ. không khí để thở.
lần đầu tiên em gặp triệu vũ phàm, gã đang ngồi trên con xe phân khối lớn cũ kỹ, đậu ở con hẻm sau khách sạn của cha em. gã đang hút thuốc, làn khói xám lượn lờ quanh khuôn mặt góc cạnh bất cần. gã không giống bất cứ ai em từng gặp. gã nhìn em, cái nhìn xuyên thấu, không một chút kiêng dè nào trước chiếc váy lụa và đôi giày cao gót của em. gã là hiện thân của tất cả những gì em bị cấm đoán. "cô chủ nhỏ," gã nhếch mép, cái giọng trầm khàn, "lạc đường à?" em đã không lạc đường. em đã tìm thấy lối thoát.
kể từ ngày đó, thế giới của hà am bị chia làm hai. ban ngày, em là thiên kim tiểu thư nhà họ quách. đêm xuống, em trèo qua cửa sổ, chạy xuyên qua nửa thành phố để đến vượng giác, để trở thành hà am của vũ phàm. "anh đi đâu vậy?" em hỏi, khi vũ phàm rẽ vào một con hẻm còn tối hơn cả màn đêm. "lấy ít đồ." gã trả lời cộc lốc. hà am không hỏi thêm. nổi loạn là cái mác người ta gán cho vũ phàm, không chỉ là mái tóc tẩy màu khói hay chiếc khuyên tai bạc. nó là những cuộc đua xe trái phép, những món nợ không rõ ràng, và những gã đàn ông mặt sẹo thỉnh thoảng lại tìm đến gã. em biết, nhưng em không sợ. hoặc là, em chọn cách không sợ.
vũ phàm dừng lại trước một cánh cửa sắt đã gỉ sét. gã gõ cửa theo một nhịp điệu kỳ lạ. cánh cửa mở ra, một luồng sáng vàng vọt hắt ra. vũ phàm ra hiệu cho em đứng đợi bên ngoài. "ngoan ngoãn ở đây. đừng chạy lung tung." gã nói như dặn một đứa trẻ. hà am gật đầu. em biết gã vào trong đó làm gì, và em biết gã không muốn em thấy. vũ phàm luôn cố gắng giữ em ở rìa của thế giới tăm tối đó. gã cho em sự nổi loạn, nhưng gã không cho em sự nguy hiểm.
em đứng tựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo, lắng nghe tiếng xe cộ ồn ã ngoài đầu hẻm. em nhớ lại ánh mắt của mẹ sáng nay. "hà am, con gầy quá. dạo này con lại không ngủ đủ giấc phải không? mấy vết xước trên tay con là sao vậy?" là tối qua em trèo tường. em nhắm mắt lại. sự ngột ngạt của căn biệt thự như một bàn tay vô hình siết lấy cổ họng em. em thà đứng đây, trong con hẻm bẩn thỉu và ẩm ướt này, còn hơn là quay về nơi đó. cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra. vũ phàm bước ra, tay đút túi quần, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như lúc vào. "xong rồi. đi thôi." gã nắm lấy cổ tay em. lòng bàn tay gã thô ráp và ấm áp. gã kéo em đi, không phải cái kéo thô bạo, mà là một sự dẫn dắt chắc chắn. gã luôn như vậy, dùng hành động thay cho mọi lời nói.
cả hai đi bộ qua khu chợ đêm. vũ phàm dừng lại ở một xe cá viên cà ri. "hai xiên." gã nói với bà chủ, rồi quay sang em, "ăn không?" em gật đầu. em đói. ở nhà, em không bao giờ được phép ăn những thứ này. vũ phàm đưa xiên cá viên cho em. gã nhìn em ăn, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng mi dài. ánh đèn neon màu tím từ biển hiệu đối diện chiếu lên một bên mặt gã, khiến gã trông vừa mềm mại lại vừa nguy hiểm.
"ngon không?"
"ngon." em cười, nước sốt cà ri dính một chút bên mép. vũ phàm không nói gì. gã đưa ngón tay cái lên, quệt nhẹ vết sốt trên môi em. một cái chạm lướt qua, nhưng đủ để khiến tim hà am đập lỡ một nhịp. đó là sự ngọt ngào trong mối quan hệ của họ. những khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi giữa sự hỗn loạn. vũ phàm có thể là một gã trai tồi với cả thế giới, nhưng gã chưa bao giờ làm em khóc.
họ đi đến sân thượng của một khu chung cư cũ. đây là địa bàn của vũ phàm. từ đây có thể nhìn thấy cả một biển đèn của vượng giác. cả hai ngồi xuống mép sân thượng, chân buông thõng xuống khoảng không. "anh lại đua xe à?" hà am khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng. em nhìn thấy vết bầm mới trên xương gò má của gã. "ừ." gã đáp, châm một điếu thuốc.
"đừng đua nữa, có được không? em..." em ngập ngừng. em lo lắng. vũ phàm rít một hơi thuốc dài, phả khói vào màn đêm.
"hà am," gã gọi tên em, giọng trầm xuống, "quay về nhà của em đi."
lồng ngực em thắt lại. đây rồi. nó luôn đến bất chợt như vậy. "em không muốn."
"ở đây không có thứ gì cho em cả." gã nói, mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định. "em thấy mấy gã lúc nãy không? thấy cái cách họ sống không? đó là thế giới của anh. không phải của em."
"vậy tại sao anh còn kéo em theo?" giọng em run rẩy.
vũ phàm quay sang nhìn em. lần đầu tiên trong đêm nay, gã thực sự nhìn em. ánh mắt gã phức tạp, có sự mệt mỏi, có sự giận dữ, và có cả sự bất lực mà gã luôn che giấu. "bởi vì anh khốn nạn." gã nói. "bởi vì anh biết em muốn chạy trốn, và anh thì thích có người chạy theo mình."
lời nói của gã như một nhát dao. nhưng hà am không lùi bước. em đã chạy theo gã đủ lâu để biết, triệu vũ phàm nói dối còn giỏi hơn cả hút thuốc. em nhích lại gần, cho đến khi vai cả hai chạm vào nhau. em không nói gì cả. em chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vết bầm trên má gã. vũ phàm khựng lại. gã không đẩy em ra. "em không quan tâm thế giới của anh là gì," hà am thì thầm, "em chỉ quan tâm... trong thế giới đó, có em hay không."
điếu thuốc trên tay vũ phàm đã tàn một nửa. gã nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy em. gã ghét sự trong sạch này. gã ghét việc em nhìn gã như thể gã là cả thế giới, trong khi gã chỉ là một mớ rắc rối ở vượng giác. nhưng gã cũng không thể từ chối. gã dập điếu thuốc. gã không trả lời câu hỏi của em. thay vào đó, gã kéo em vào một nụ hôn. nụ hôn mang theo vị khói thuốc đắng ngắt và sự tuyệt vọng của hồng kông về đêm. đây là câu trả lời của gã. một câu trả lời không rõ ràng, đầy mâu thuẫn, giống như chính tình yêu của họ.
thanh xuân của em, nó không phải là những buổi tiệc trà. nó là mùi khói thuốc của triệu vũ phàm, là ánh đèn neon đỏ xanh của vượng giác, là những đêm bỏ trốn không biết ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com