Đêm
Không thể về nhà lúc hai mươi ba giờ, tôi đành dìu anh đến một nhà nghỉ gần đó.
Cơ thể anh khá rắn rỏi, nhưng nó gầy và nhẹ đến đau lòng.
Cởi giày và đắp chăn cho anh xong, tôi tựa đầu vào giường ngủ quên khi nào không hay.
Giấc ngủ mệt mỏi, bỗng dưng tôi mơ thấy chúng tôi của những năm trước. Hôm ấy có mặt trăng máu, anh dắt tay tôi leo lên tầng cao nhất của sân vận động, hai đứa ngước mặt lên, nhưng chẳng thấy gì cả. Rồi một đám người từ đâu đến đẩy tôi xuống. Lúc rơi, tôi nghĩ mình đã thấy cả dãy ngân hà, cứ như đang bay vào một không gian khác, trong đó cũng có bố, mẹ, chị và ở cuối giấc mơ là anh, nhưng anh không phải là ảo ảnh giống họ, anh cũng đang rơi, như tôi, khi ấy anh vẫn nhắm mắt, khóe miệng cong lên. Tôi cố với lấy nhưng chẳng thể nào chạm tay hay gần anh thêm được nữa.
Giật mình tỉnh giấc.
Lúc ấy chắc khoảng ba giờ sáng, tôi không biết, tôi cũng chẳng nghĩ được gì, không rõ là do cơn mơ đáng sợ kia, hay vì anh đang ôm tôi trong lòng ve vuốt. Em mơ thấy gì mà đổ mồ hôi nhiều thế? Tội nghiệp chưa. Không sao, anh đây rồi, đừng sợ.
Tôi cứ ghì chặt như thế tầm vài phút thì đẩy ra.
Anh nhăn mũi, cô nhóc khó chiều này, em vẫn luôn như vậy. Con gái bọn em đều như vậy, không thể hiểu nổi. Em nói xem trái tim một người đàn ông phải vỡ thành bao nhiêu mảnh mới hiểu được phụ nữ của mình đây?
Anh rút ra điếu thuốc, châm lửa hút. Làn khói mỏng ôm lấy gương mặt anh, mờ mờ ảo ảo, và buồn, tôi ghét nhìn anh như thế.
Ngày xưa anh luôn vui vẻ, ai nói gì cũng cười, anh có hút thuốc, nhưng đó chỉ là những lần ăn chơi với đám bạn, và dĩ nhiên, rất vui vẻ.
Bây giờ anh bắt đầu có mùi vị của người trưởng thành, bắt đầu để râu, giọng nói trầm khàn đến mức thi thoảng nghe như thều thào. Ánh mắt luôn nhìn xa xăm.
Điều gì khiến anh trở thành như vậy? Tôi muốn biết, nhưng cũng không muốn biết. Vì có thể nó liên quan đến một cái tên khác, không phải tôi. Thật buồn. À, mà tại sao tôi lại thấy buồn nhỉ?
Bỗng một ý nghĩ xẹt ngang đầu.
Tôi rút điếu thuốc anh đang ngậm, thì thầm vào tai anh.
Này S.
Nếu anh thật muốn hiểu, sao chúng ta không thử tìm hiểu nhau đêm nay nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com