Chương I: Trẻ Con.
Từ lúc chuyển tới cô nhi viện trong một lần được tìm thấy trước cửa một căn nhà cũ đã cháy đen, thoắt một cái đã 12 năm, Tâm đã học lớp 9.
"Thời gian nhanh thật ấy!"- Tâm tự nhủ.
Cậu không biết mặt bố mẹ. Lúc năm tuổi, cậu về nhà chú thím, sống cùng chú thím từ ấy tới giờ. Mỗi lần bị phạt ở trường, cô giáo muốn nói chuyện với cha mẹ học sinh, lại là một lần cậu hơi nổi da gà, hơi hoảng loạn. Bởi gọi là chú thím thế thôi chứ người ngoài, kể cả hàng xóm cũng chẳng biết điều đó,họ coi Tâm như con ruột của chú thím. Còn Tâm ngày bé thì cứ mong được gặp lại cha mẹ ruột.
Cha mẹ cậu- cậu vẫn không có tin tức gì. Từ bé cậu đã luôn ấp ủ suy nghĩ chú thím mới là cha mẹ ruột. Cậu tự trách ông trời sao lại cho cậu rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này, thầm căm hận cha mẹ ruột tại sao bỏ mình lại cô nhi viện. Họ trông như thế nào nhỉ? Họ thích ăn gì? Sở thích của họ là gì? Họ bao nhiêu tuổi?
Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được.
Ông bà cũng không biết gì sất. Cái ngày cậu được đưa vào cô nhi viện, ông bà và chú thím không biết, đã nghĩ cậu mất tích. Phải cho tới một lần tới cô nhi viện quyên góp tiền trợ giúp, chú thím mới nhận ra cậu.
Ít ra cậu có thể tưởng tượng sơ sài ra hình ảnh của mẹ: thím dù không biết cha mẹ cậu đâu nhưng vẫn nhớ mặt, và thím nói cậu như một bản sao của mẹ. Cậu sở hữu tất cả các nét đẹp thanh khiết của mẹ,chỉ có điều nét thanh tú ấy truyền lại cho cậu có phần cứng cáp, mạnh mẽ và năng động hơn.
Dần lớn, cậu cũng đã quên béng cái chuyện này.
Bạn thân của cậu- Tế Anh, cũng đã thử tìm hiểu về gia đình của cậu, để biết gia thế thực sự của cậu, để có cái mà an ủi cậu khi cậu cảm thấy hoảng loạn.
Lớp Tâm vài ngày trước có một bạn nữ chuyển tới. Cô ấy tên Trương, rất sởi lởi, tốt tính. Cô này có vẻ là thích Tâm rồi.
Giờ là tháng Mười Một âm lịch. Tiết trời lạnh buốt. Lại sắp có một cái Tết nữa kéo về đây. Tâm đã vượt qua kì thi giữa học kì I, giờ lại phải ôn sấp mặt để có một cái Tết ngon khi kì thi cuối kì I gần tới như ngày một áp sát vào gáy khiến cậu rùng mình.
Ôi Hoá với chả Học! Tâm yếu nhất khoản này. Giờ mà ôn không kĩ, điểm thấp thì bị xếp bét bảng cho coi. Thật may sao tổ tiên độ, Tâm vượt qua kì thi một cách nhẹ nhàng. Bảy điểm! Những bảy điểm lận! Điểm Hoá cao nhất từ trước đến nay cậu đạt được.
Tế Anh lại đúng dân chuyên Hoá. Cậu ta đã kèm cặp cho Tâm nên cậu biết ơn dữ lắm. Tâm còn hứa sẽ khao Tế Anh một suất cơm tấm, coi như trả công.
Nhưng chuyện khiến cậu bối rối và lo lắng hơn cả trong những dịp cuối năm là hàng xóm qua chúc Tết thể nào cũng hỏi "Có người yêu chưa?".
Trương thích Tâm, mà Tâm thích độc thân. Người yêu người ẽo gì tầm này! Học hành đã chẳng ra đâu vào đâu mà đòi yêu với chả đương, thế thì có mà...chết dở!
Nói chung, chưa chắc Trương đã cưa đổ được Tâm đâu.
Tâm thích Tết. Tới dịp Tết, chú thím sẽ mua thạch, mua bánh kẹo, mua bim bim. Tướng lớn rồi mà vẫn còn trẻ con chán! Mỗi lần chú ra siêu thị mua đồ là Tâm lại vòi đi theo để mua Snickers, còn không thì lại thó hai, ba lọ kẹo bạc hà.
"Đấy chỉ là hồi bé thôi!" – Câu tủ bao biện cho cái thói trẻ con của Tâm mỗi khi bị Tế Anh trêu. Bây giờ đã lớp chín rồi, phải nén lại cái nết vòi quà thôi, đã sắp tới cái tuổi sẵn sàng chịu trách nhiệm truy cứu hình sự rồi.
Dẫu vậy, trong cậu vẫn có một đứa trẻ không bao giờ lớn lên được, vẫn khao khát cha mẹ về với mình. Dù chú thím thương cậu rất mực, cậu vẫn cảm thấy thiếu thốn; cảm thấy mọi thứ, mọi điều thật trống trải, cứ thấy khó chịu, có một cảm giác không giải thích được.
Tâm thầm mong đây chỉ là một giấc mơ. Đúng rồi! Một giấc mơ kì lạ, nơi những thứ dường như là bất khả thi lại xảy tới, nơi những thứ như "theo vật lí Ấn Độ" là chuyện bình thường, là một lẽ đương nhiên. Hoặc nếu đây là thật, cậu muốn mơ cậu lạc vào một Dreamcore(*) mà cậu đang ở một nơi trống rỗng, một nơi kì lạ mà quen thuộc, vắng tanh bóng người; một nơi huyền bí tới nỗi cậu cảm nhận như bản thân mình cũng bí hiểm giống "lõi giấc mơ" kia vậy. Và việc mắc kẹt trong Dreamcore sẽ khiến cậu không phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn nữa, sẽ được khám phá, sẽ được vui chơi, sẽ được trải nghiệm những cảm giác trống rỗng nhưng yên bình.
Nhưng biết sao được, thực tại là thực tại, không thể thay thế cả đời cậu với một giấc mơ có thể trói buộc cậu bất cứ lúc nào được.
Nhưng cậu biết không? Có một đôi mắt trong bóng tối luôn theo dõi cậu từng phút từng giây đấy?
.
.
.
.
.
.
.
(*) Dreamcore: là một "cách thẩm mỹ có thể gây ra cơn hoảng sợ", tạo ra sự lo lắng bằng cách ghép các hình ảnh khác nhau lại với nhau mà dường như liên kết với cảm giác hoặc ký ức mà bạn không thể xác định được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com