Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i




Có mấy lần Dương Hoàng Yến trông thấy Thiều Bảo Trâm khóc.

Hốc mắt em đỏ hoe, trên khuôn mặt em ngập rạng một nỗi buồn mà nàng chắc mẫm em khó lòng nguôi ngoai.

Khi hai đứa hát với nhau, ý nàng là Chưa quên người yêu cũ, đôi con ngươi của em lại ám một tầng nước. Nhưng Trâm không khóc, em chỉ ngăn cho nước mắt thôi không trào ra, "Em cứ khóc đi." Hoàng Yến thủ sẵn khăn giấy trong tay, chỉ đợi đưa nó cho em.

"Nhưng em đã khóc đâu." Trâm cười giã lã, "Bụi bay vào mắt chứ em có khóc đâu."

"Lại còn..." Nàng cười trừ trước câu hài nhạt, cẩn thận lau nước mắt còn hoen trên mi em. Vốn Yến muốn đưa cho Trâm, nhưng nàng lại nhanh tay hơn mất rồi. Trâm không định ngồi im, tay chân luống cuống muốn giành lại miếng khăn giấy từ tay nàng, nhưng bị lườm nên đành thôi; em cũng định cười nhưng cười không được, khổ, khoé môi cứng đờ khó mà cong lên.

Dương Hoàng Yến không chắc lắm, nhưng có lẽ nàng biết em đang nghĩ gì.

Anh ta.

Anh ta đã từng là của Thiều Bảo Trâm.

Nàng đoán ai cũng biết chuyện này, chỉ là không muốn nhắc thôi - kể cả nàng - Yến sợ lại khiến em buồn thêm.

Chắc là nàng làm ngơ đấy, vì đây đâu phải chuyện của nàng.

Rồi tất cả còn lại chỉ là tiếng điều hòa khẽ reo. Yến không nhìn thẳng, nàng cúi đầu tự hỏi: Ngày công diễn em có khóc không? Lúc đó nàng nghĩ là có, nhưng khi đi đứng trên sân khấu thì nàng chợt nhận ra mình đã đoán sai.

Vì Trâm nào có khóc, em nào có khóc đâu. Hôm đó em xinh đẹp vô cùng, sáng ngời như trăng cao thanh thoát. Dương Hoàng Yến đếm quá ba lần nàng lẩm bẩm khen em đẹp.

Thế mà khi kết thúc, những gì nàng thấy trong đáy mắt em lại là một nỗi buồn man mác.

"Em đau quá."

Thiều Bảo Trâm nói khi hai đứa đã đến một góc khuất người. Thật lòng nàng không mong em sẽ chủ động nói ra; nhưng như thế cũng tốt, ít nhất thì Trâm đã không phải gặm nhấm nỗi buồn ấy một mình.

Em cúi đầu, đôi tay mân mê chiếc váy cưới còn chưa kịp thay ra, không biết là vì mối tơ vương hay để kiềm nén điều gì đang trào dâng trong lòng.

Một thoáng chốc, Hoàng Yến đã mong anh ta sẽ thôi ngự trị nơi trái tim em.

Nàng lặng nhìn bờ vai Trâm run lẩy bẩy, lắng nghe giọng em nghẹn ngào. Yến không biết làm gì cả.

Thế nên nàng chọn cách ôm em.

Yến muốn nói gì đó, an ủi chẳng hạn, nhưng nàng nhận ra là có lẽ Trâm chỉ cần một người lắng nghe em. Để rồi khi ôm em, nàng biết em mong manh hơn nàng nghĩ.

Thiều Bảo Trâm bấu víu vào Dương Hoàng Yến, và dường như là em ta đã khóc trên vai nàng. Thế mà vai trần của Yến chẳng bị ướt đâu, nhưng khoé mi của Trâm thì có. Nàng đoán em đang kiềm nén lại. Một cái gì đó kinh khủng, vây lấy em trong cơn khốn cùng kiệt quệ.

Nàng lại biết, bên trong Trâm đang tan vỡ.

Từng tiếng nấc nhỏ xíu như đang chạm khẽ vào Dương Hoàng Yến, khiến nàng thấy râm ran ngứa ngáy trong lòng. Yến muốn ôm em chặt hơn một chút, lâu hơn một chút, để cả thể xác của em được vỗ về phần nào, để tâm hồn vụn dại kia của em khỏi phải đìu-hiu.

"Em cứ khóc đi."

Mấy mươi giây trôi đi, em không đáp, đôi tay của em trên người nàng lại khẽ động đậy, "Chị nói câu này hai lần rồi." Trâm phì cười, em chậm rãi thoát khỏi cái ôm của nàng.

"Lần trước em cũng giống hệt như thế đấy, cứ khóc đi, chị dỗ mà."

Và Trâm nhìn nàng, em nhìn nàng như thể muốn tìm kiếm một điều gì đó trong đôi mắt của người đối diện em, là nàng.

"Lần trước em có khóc đâu, em đã bảo rồi mà." Trâm lại cười, em định dùng tay lau nước mắt, nhưng Hoàng Yến nghe có gì đó chua chát lắm. "Đừng." Nàng nói khẽ, ngăn lại hai tay em, "Lem nhem hết cả, xấu lắm đấy."

"Kệ đi ạ, cũng đâu có ai quan tâm."

"Trâm có chị mà."

Bốn từ, nhẹ hẫng như mây bay,

Có chị quan tâm Trâm mà. Yến định nói thêm, nhưng nghe sao sỗ sàng gớm, ít nhất là đối với nàng.

Chỉ là ngoài dự đoán, Thiều Bảo Trâm đã ôm chầm lấy Dương Hoàng Yến ngay lập tức.

Mà sau này khi nhớ lại, nàng gọi nó là một cái ôm rất tình người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com