Chap 7
9:00 sáng – Một ngày nghỉ hiếm hoi
Tin nhắn từ đạo diễn gửi đến group chat từ sáng sớm:
Chạy cho kịp yêu show:
Đạo diễn: Hôm nay và ngày mai nghỉ quay nha mọi người! Ai có lịch riêng cứ thoải mái. Ngày kia 9h sáng tập trung ra sân bay đi Phú Quốc.
MisThy: ÔI TRỜI TUI MƠ HAY TỈNH VẬY???
Minh Hằng: Ai đi chơi đi biển sớm thì hú tui nhaaaa~
Ái Phương: Mình có show tối nay ở Nhà hát Thành phố. Ai rảnh ghé chơi nha.
B.L.H : Tối tui có hẹn đi xem Phương hát rồi
Tóc Tiên: Nghỉ là để dưỡng sức, đừng ai rủ chị leo núi nha con Thy á bỏ ý đồ đó đi
Đồng Ánh Quỳnh: Mai mình sẽ phơi mình dưới nắng, ai muốn phơi cùng thì đi nha.
Yến: Mình đi mua đồ xíu, xong về ngủ.
Trâm: "."
Tin nhắn khắp nơi, emoji bay loạn. Tụi nhỏ của đoàn kỹ thuật đọc mà còn thấy vui lây.
Ở căn hộ chung cư của Ái Phương, tiếng máy sấy tóc chạy nhẹ. Bùi Lan Hương đang ngồi ở sofa, mặc chiếc đầm trắng đơn giản, mái tóc xoăn được thả bồng bềnh. Cô nghịch nhẹ chiếc vé mời trong tay, ánh mắt khẽ mơ màng.
Ái Phương từ trong phòng bước ra, váy trắng ôm nhẹ, tóc búi thấp, vừa cài khuyên tai vừa nhìn Hương.
"Đẹp vậy bà định quyến rũ ai đi xem hát hả?"
"Tui quyến rũ người biểu diễn chứ còn ai nữa." – Hương tỉnh bơ đáp, rồi bật cười.
Phương đứng khựng một chút rồi... giả vờ lờ đi, lục túi xách.
"Tui bảo nè, lát diễn xong là chạy thẳng qua quán ăn luôn đó nha, mọi người hẹn 7h. Bà chịu đi với tui luôn không?"
"Tui sợ bà đi với tui lại phiền á..." – Hương làm bộ e thẹn.
"Phiền gì? Đi riêng còn phiền, đi chung mới gọi là... đặc biệt." – Phương mỉm cười.
Không ai nói nữa. Nhưng trong ánh mắt, có thứ gì đó vẫn còn lấp lánh.
MisThy đang đứng trước khu căn hộ, mặc hoodie xám và quần short, mắt nhìn đồng hồ rồi bấm máy:
"Chị Tiên ơi, em không có xe, chị đón em thiệtttt nha. Em thề mai em không cà khịa chị nữa trong vòng... hai tiếng!"
Một lát sau, chiếc xe màu trắng trờ tới. Tóc Tiên bước xuống, vẫn là hình ảnh chuẩn chỉnh không góc chết. Cô mở cửa xe, nhìn Thy:
"Lên đi, tui mà lỡ trễ là em khỏi thấy tui trong show ngày kia đó."
"Dạ chị Tiên tuyệt vời nhất đời emmmm~" – Thy reo lên, rồi ngồi lên ghế.
Xe lăn bánh. MisThy im lặng một chút, rồi khe khẽ:
"Ủa... chị có bao giờ thấy em phiền không?"
"Có." – Tiên đáp nhanh, không nhìn. – "Nhưng cũng vui. Em khác mà."
MisThy mím môi. Nhìn ra cửa sổ. Gió thổi nhẹ. Tim cũng nhẹ.
Yến đang dắt chiếc xe máy ra khỏi tiệm sửa xe. Nhưng vừa đẩy được vài bước thì trời đổ mưa nhẹ. Cô khựng lại.
Một chiếc ô tô dừng lại phía sau. Cửa kính hạ xuống.
Thiều Bảo Trâm.
"Lên xe đi, để ướt rồi ốm. Mình đi ăn mà, không phải đi đánh nhau."
Yến nhìn Trâm vài giây, rồi khẽ gật.
Trên xe, không khí ban đầu im lặng. Mưa lách tách rơi. Cuối cùng, Trâm mở lời:
"Lúc sáng em hỏi trong group có ai cần đi chung, chị định nhắn... mà rồi lại xóa."
"Vì sợ em không đồng ý hả?" – Trâm hỏi.
"Ừ. Nhưng lên xe rồi còn hỏi chi..." – Yến cười nhẹ.
không đáp. Nhưng tay cô, khẽ nới lỏng khỏi quai túi, đặt lên đùi. Gió mát lạnh. Mà lòng lại thấy ấm.
donganhquynh to minhhang2206
Quỳnh: Chị Hằng ơii đi thui em ở dưới nhà rùi
Hằng:ơii chị đây giờ xuống lun,có bất ngờ cho em đó
Quỳnh:úii gì vậy ạa
Hằng:bí mật ...suỵt
- Và đó là gì ạ,đôi dép lông màu tím..........
"Tada em có thích khum chị mua 1 đôi màu tím cho em với đôi màu trắng cho chị á giờ mình có đồ cặp nha"
"Xinhh lắm ạ em cảm ơn chị bé,thui lên xe đi ạ giờ còn hơn sớm nhỉ em với chị đi dạo xíu rồi ra quán nha"
"okii nào Quỳnh đeo đôi với chị nha ~"
"Chị nhõng nhẽo làm em nổi cả da gà"
"Vậy là không thích - giọng phụng phịu
" cưng muốn chết không thích thật mà yêu"
"hứ đồ dẻo mỏ đi lẹ lênnnn"
ở một nơi khác trong Nhà hát Thành phố, ánh đèn vàng rọi xuống sân khấu.
Ái Phương bước ra, tiếng piano vang lên mở đầu cho một bản tình ca dịu dàng. Ở hàng ghế thứ tư, Bùi Lan Hương ngồi lặng, đôi tay đan nhẹ vào nhau.
"Người nói yêu em đi...người nói thương em đi để cho con tim này đừng ngón trông hao gầy..hãy đến bên em đi để cho tình trọn vẹn chúng ta..."
Giọng Phương như nước chảy, mềm mại, nhưng không thiếu sức nặng như thể lời bài hát là tiếng lòng của mình dành cho người ngồi dưới. Mỗi nốt cao đều khiến Hương ngẩng lên, lặng nhìn.
Khi bài hát kết thúc, ánh mắt họ chạm nhau trong một thoáng ngắn ngủi. Nhưng rất thật.
"Bà Phương ơii"
"Hửm tui đây đi tìm tui hả,lên xe ra quán đi sắp trễ rồi"
"Ơ bà đây rồi làm tui tìm mãi không thấy đâu cả"
"Tui đi thay quần áo á chứ nguyên cái đầm đính đá đi ăn để thành sáng nhất hả,à Hương ơi tui có cái này cho bà này - Phương từ tốn rút trong chiếc túi 1 chiếc móc khoá nhỏ hình còn mèo đen"
"Tâm lý thế đi xem nhạc lời cả quà của ca sĩ,nhưng sao lại là mèo còn màu đen nữa"
"Bà giống mà nhiều khi như con mèo nhưng nhiều khi như hoá hồ ly tinh ấy mèo đen quá hợp rồi"
"Hứ đồ con gấu thúi"
" Sao gọi tui vậy"
"Tui thích á được hong"
"Được bà nói gì cũng được hết á " Phương bật cười
19:15 – Hội tụ ở quán ăn sân vườn
Quán ăn sân vườn trong một con hẻm nhỏ, đèn vàng ấm áp, có tiếng cười rôm rả vang lên từ dãy bàn giữa.
Minh Hằng và Quỳnh tới trước. Hằng đã huých nhẹ tay:
"Em đúng kiểu bạn đồng hành lý tưởng đó, đến đúng giờ mà còn biết chọn nhạc đúng gu chị."
"Chị chưa biết gu thiệt của em đâu... nhưng chỉ là bạn thui ạ" – Quỳnh cười, hơi cúi đầu.
Phía bên kia, Tóc Tiên và MisThy cũng đã đến. Tiên hơi khựng lại khi thấy Hương và Phương bước vào cùng nhau.
Phương nắm nhẹ cổ tay Hương kéo vào bàn:
"Sợ lạc à, phải dắt vô mới chịu."
"Tui đâu phải con nít, bà cứ làm quá lên..."
"Vì bà nhỏ nhắn nên phải chăm chút chứ sao."
MisThy liếc sang Tiên, khẽ thì thầm:
"Chị thấy chưa? Người ta thả thính ngọt như mía lùi... còn chị thì?"
"Tui ăn no rồi, khỏi cần thính. em thích qua đó mà thính ở đây với con người này làm gì" – Tiên đáp, miệng mím cười.
"Huhu xà nữ lại phun độc em rồi ngưng lại đi màa"
Một lúc sau, Trâm và Yến bước vào. Mọi người đều ngạc nhiên – không vì hai người cùng đến, mà vì... họ ngồi gần nhau.
"Ủa hai người đi chung hả? " – MisThy hỏi, mắt sáng.
"Xe chị hư." – Yến đáp, ngắn gọn.
Trâm ngồi xuống, đổ trà ra ly. Nhưng không phủ nhận.
Không khí đầm ấm vui vẻ và dường như ai cũng có niềm vui riêng của mình họ cười nói vui vẻ,thoải mái và thân thiết sau buổi gặp mặt này
20:30 – Kết thúc buổi tối
Khi món tráng miệng được dọn lên, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Mỗi người như đang tận hưởng từng khoảnh khắc hiếm hoi không có máy quay, không có đạo diễn.
Bùi Lan Hương khẽ nghiêng người tựa đầu vào vai Phương.
MisThy chống cằm, nhìn Tiên:
"Tối nay không tính là hẹn hò thì tính là gì?"
Tiên đáp:
"Là ăn uống cho đỡ đói."
Quỳnh lặng lẽ rót nước cho Hằng, không ai kêu. Nhưng Hằng lại quay sang nói nhỏ:
"Chị quen với việc được em quan tâm rồi á."
Trâm không nói, nhưng thỉnh thoảng liếc sang Yến. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt, lại quay đi... nhưng không né hẳn.
21:00 – Group chat lại sáng
CHẠY CHO KỊP YÊU (Team 8)
MisThy: hôm nay em thấy như đi họp lớp =))
Minh Hằng: họp lớp mà ngồi cạnh crush luôn á trời
Quỳnh: chị bé hôm nay ăn nói đáng yêu ghê
Phương: cảm ơn mn đã chịu nghe tui hát~
Hương: người ta hát hay là phải nghe, còn hát hay mà xinh nữa là phải dòm
Tiên: ai vừa khen ai đó??
Thy: đâu có ai... mà nếu có là em khen chị Tiên đó 🥺
Yến: hôm nay là một ngày lạ lùng... nhưng không tệ
Trâm: "... không tệ là lời khen cao nhất của ai kia rồi."
Cuối ngày, mỗi người đều giữ lại một chút gì đó. Có thể là tiếng hát. Có thể là ánh mắt. Hoặc là cảm giác dịu dàng – rằng, khi đi chung một đoạn đường, thì dù bắt đầu xa lạ, cũng có thể tìm thấy người để cùng im lặng... mà hiểu nhau.
duonghoangyen to thieubaotram
Yến:Trâm hôm nay cảm ơn em đã đưa chị đi
Trâm:dạ ko có gì đâu được giúp Én là em vui rùi
Yến:đừng gọi biệt danh của chị như vậy nghe thân thiết lắm
Trâm:ơ nhưng....à dạ
Yến:nay mặt chị dính gì à em cứ nhìn 1 lúc rồi quay đi
Trâm:chị Yến thấy ạ em tưởng chị không thấy
Yến:có mắt mà ?
Trâm:em thấy Yến xinh thôi ạ nay yến đẹp lắm
Yến:ừ cảm ơn em
Trâm:muộn rồi ngủ đi ạ bình thường yến toàn ngủ muộn nay ngủ sớm xíu đi
Yến:ừ em nói chị mới nhớ,bai em
Trâm:Yến ngủ ngon ạ
Yến:cảm ơn em cún
Trâm: ơ.......
Yến:ngủ đi bye
Hehe dạo này tui bận vaii khum ra chap mới đc mn ráng đợi nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com