Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Lời hứa

Tiếng sấm rền vang khắp không gian tĩnh mịch cắt ngang dòng hồi tưởng của Hoài Xuân. Mới đây thôi, thời tiết còn nóng như thể hạ vẫn chưa đi, vậy mà bây giờ từng cơn gió buốt lạnh cứa vào da. Dưới lớp áo cộc tay, cơ thể nó run lên cầm cập. Cơn giông bất chợp khiến cả khu mất điện che đi khuôn mặt đang tái đi từng chút một của nó.

Cố giữ giọng bình tĩnh giành đi tìm cô Nga nhưng nó không chắc rằng mình có thể đứng vững thêm bao lâu nữa. Hoài Xuân chẳng phải đứa nhát gan nhưng nghe chuyện về người ăn mày và truyền thuyết Quạ Đen thằng Khoa kể, quả thật nó có hơi rợn người. Đã thế mấy đêm liền con bé thức cày "Tết ở làng địa ngục", dư âm vẫn còn đến bây giờ.

Ánh đèn điện thoại của Thanh Giang hắt sáng lên gương mặt cậu trai đứng đối diện. Không biết có phải do mắt nó đang mờ đi từng chút một hay không, nhưng Hoài Xuân thấy Duy Long bình tĩnh đến lạ, như thể cậu biết rõ chuyện gì sắp xảy ra.

Bước chân của mưa in dấu thật đậm trên nền đất, gió chấm từng chấm lạnh lên da thịt. Giọng cậu vang lên, trầm và nhẹ, hòa theo tiếng gió:

"Mày cầm áo không thấy vướng hả Thư? Đưa Hoài Xuân mặc hộ cho!"

Thư đang ôm chiếc cardigan trong tay, cô nàng thoáng giật mình, ánh mắt chợt lóe lên rồi rất nhanh, nhỏ mỉm cười đầy ẩn ý:

"Xuân cầm hộ tao nhé?"

Hoài Xuân hơi khựng lại, cơ thể vẫn run lên không ngừng, cố giữ tông giọng bình thường, nó đón lấy chiếc áo từ tay Thư:

"Cảm ơn."

Nó mặc áo, Thư cao hơn nó nên chiếc áo khá rộng, khiến nom nó càng nhỏ bé hơn.

Đúng lúc ấy tiếng nhạc đột ngột vang lên.

Tiếng vĩ cầm rên rỉ và rẫu rĩ, kéo từng hợp âm nặng nề như tiếng thở khó nhọc rít ra từ lồng ngực của sinh vật bị giam giữ dưới địa ngục, ngay sát bên tai. Tiếng nhạc cứ ngày một gần hơn, gần hơn nữa, tưởng như có ai đó đã âm thầm bước phía sau chúng nó từ lâu, chỉ chờ đến phút giây này để lộ diện.

Chớp lóe sáng.

Hoài Xuân chưa kịp xác định xem thứ âm thanh quỷ dị đó phát ra từ đâu thì cả khu phố đã nghe tiếng hét thất thanh của đám nhỏ.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Hồn vía lên mây, chúng nó quýnh quáng tìm đường thoát thân, dồn hết sức bình sinh chạy về phía trước. Bất chợt Hoài Xuân cảm thấy như ai đó đang nắm lấy chân mình. Nó trượt chân, ngã sõng soài.

Nước mưa không khoan nhượng trút xuống cơ thể nhỏ bé của nó, thấm qua chiếc áo cardigan. Đầu óc choáng váng, khi ngẩng mặt lên, trước mắt nó đã là hành lang vắng tanh, không một bóng người.

Chỉ có tiếng nhạc là vẫn cứ vang lên.

Chạy đến cuối hành lang, Bách Khoa bắt ngờ đâm sầm vào lưng ai đó.

"C... con lạy ông! Con xin ông! Con còn trẻ! Ông tha cho bọn con với!" Mặt nó tái đi, khẩn khoản chắp tay van nài.

Mấy đứa con gái chạy phía sau không hiểu chuyện gì nhưng nghe giọng nói run rẩy của thằng Khoa, ba hồn bảy vía như lìa khỏi xác, chúng nó khiếp đảm nhìn nhau.

Con Giang ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy đầu. Nhỏ Ly chết lặng còn con Thư lao đến ôm cứng lấy người nhỏ bạn.

Một giọng nói khản đặc vang lên:

"Được rồi, ông tha cho con đó."

Giang không nhận ra đó là giọng của ai nhưng nó chắc chắn là không người trong nhóm, mặt cắt không còn một giọt máu, nó ré lên khiếp đảm.

Con Ly chợt thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ Thư cũng ngay lập tức reo lên:

"A! Thằng Long!"

Bách Khoa hơi khựng lại, nó cáu tiết đấm vào tay thằng bạn:

"Con mẹ mày! Hù bọn tao hết hồn," nó bất chợt giật nảy người. "S... sao da mày lạnh toát vậy? Th... thằng Long... dù trời lạnh đến đâu... người nó vẫn ấm cơ mà..."

Khuôn mặt Thanh Giang đã giàn giụa nước mắt, nhỏ ngồi bệt trên nền đất, gào lên như xé toang cái bóng đêm dày đặc bao trùm lên không gian quỷ dị:

"Con xin lỗi...! Tại con! Lỗi của con! Con vô dụng! Con không nên được sinh ra...! Giết con đi nhưng đừng bỏ con lại... Con không muốn ở lại đây!"

Giọng nói càng lúc càng khản đặc, đôi vai nhỏ bé của cô nhóc học sinh run lên không ngừng, hai gò má ướt đẫm, lồng ngực gấp gáp bơm từng hơi thở.

Hơn cả tiếng nhạc rùng rợn, hơn cả đôi mắt mù lòa và giọng nói như vọng từ cõi âm của ông lão ăn mày, chính giọng của nhỏ Giang khi ấy mới là thứ khiến chúng nó ám ảnh đến tận sau này.

"Tao đây mà." Lam Khôi vội vã lên tiếng.

Nhưng lúc này chẳng đứa nào sợ ma nữa, những câu chuyện quỷ quái quanh quẩn tâm trí chúng nó nãy giờ bất chợt tan biến. Tiếng nhạc không còn đuổi theo và trong bóng tối mịt mùng, chúng nó cảm nhận được nhịp thở hoảng loạn của Thanh Giang, đứa nào cũng tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ để bạn mình có thể dựa vào.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Giang. Là tay ma? Không, ấm lắm. Hơi ấm ấy dịu dàng vỗ về nó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, như miếng kẹo bông gòn tan dần nơi đầu lưỡi:

"Không sao đâu, tao hứa."

.

.

.

"Nhưng bố đã hứa rồi mà..."

"Con cũng không làm tròn nhiệm vụ của mình." Giọng nói sắc lạnh vang lên, vọng khắp hành lang.

"Con..."

"Đừng đòi hỏi gì ở bố nếu con không thể tự lo việc của bản thân." Người bố nói, lạnh lùng, quả quyết.

Cô bé cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt lấy vạt áo. Nó vốn chỉ mong một chuyến đi chơi cuối tuần với gia đình, như lời bố nó đã hứa.

"Kì thi giữa kì vừa rồi, con đứng nhất..." Con bé lí nhí nói.

"Lúc nào con chẳng đứng nhất! Đó là điều đương nhiên, nhưng còn thi học sinh giỏi thì sao? Giải ba! Mới thi cấp quận thôi mà cũng không kiếm nổi cái giải nhì! Con còn dám cả gan đòi bố phải thưởng cho con à?"

"Con đâu cần bố thưởng! Con chỉ muốn bố giữ đúng lời hứa!"

Con chỉ muốn bố dành chút thời gian cho con thôi mà.

Nhưng dường như ông bố chẳng để tâm đến những điều ấy, ông lãnh đạm tiến lại chỗ bàn làm việc:

"Bố đăng kí cho con thêm mấy lớp học thêm rồi. Giáo viên trường chuyên hẳn hoi, mất bao nhiêu công mới xin được vào. Học hành cho cẩn thận, đừng để bố thấy tình trạng này tiếp diễn!"

Con bé vẫn không ngẩng đầu lên, như thể nó thà nhìn mặt đất chứ nhất quyết không chịu nhìn ông. Những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn trên má như giọt nước phép nhỏ xuống cơ thể đóng băng. Môi nó mím chặt cố ngăn tiếng nức nở.

"Đừng tưởng đứng trên đám dốt nát ở cái trường này mà kiêu ngạo! Con chẳng qua chỉ là đứa ngu dốt ăn may gặp bọn ngu hơn mình! Cứ như thế này con chẳng làm được gì đâu! Đôi khi bố cũng tự hỏi liệu con có phải con ruột của bố không."

"Vậy bố cứ mặc kệ con đi! Đi mà tìm đứa con gái ruột của bố!" Nó ngẩng mặt lên, khuôn mặt ướt đẫm, đôi mắt mênh mông chứa cả uất ức và buồn tủi, thứ ánh sáng trong đôi mắt nó như ánh sao bị đêm đen nuốt chửng.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bố, nó lao ra khỏi phòng.

Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên khô khốc.

Bách Khoa vội vã nép vào góc tường. Nó đã nghe từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện, không sót một chữ. Nó không biết tại sao bản thân lại dừng lại khi nhận ra giọng nói đang phát ra từ phòng hiệu phó là của Thanh Giang. Là vì tò mò? Hay chẳng qua là chút quan tâm? Vậy tại sao tim nó lại đập nhanh đến vậy? Điều khiến nó bàng hoàng hơn cả là khi nhận ra người đàn ông khắt khe mà Thanh Giang gọi là bố chính là thầy hiệu phó - ông thầy khó ưa thường xuyên phê bình và nhắc nhở nó.

Cách một bức tường, chỉ nghe thấy tiếng nói không quá to vang vọng giữa hành lang vắng người, chẳng hiểu sao Bách Khoa có thể hình dung rõ ràng khuôn mặt Thanh Giang lúc này. Và đột nhiên, nó cảm thấy tức giận. Một cơn giận khó hiểu trào lên trong lồng ngực. Chắc tại nó vốn chẳng ưa gì lão hiệu phó cuồng thành tích.

Giọng nói càng lúc càng lạc đi của cô bạn trói chặt nó trước căn phòng mà mình đã bị gọi lên không ít lần để phê bình và chịu phạt. Câu nói cuối cùng trước khi cánh cửa bật mở bất giác làm tim nó nhói lên.

Nó khẽ ngó đầu ra, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy xuống cầu thang, nhận ra lòng mình có chút gì đó khác lạ.

.

.

.

"Con không muốn hứa điều mình sẽ không làm."

"Mày không phải con tao! Đáng lẽ tao không nên sinh ra mày!"

"Con cũng nghĩ vậy."

Thanh Giang lặng người.

Cả hai đều phải vác trên vai những kì vọng của người khác, nhưng thay vì cắn chặt môi và cam lòng bước như nó, cậu ấy chọn cách hất chúng ra khỏi đời mình.

Suy cho cùng, tất cả chỉ là đứa trẻ ôm trong lòng những vụn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com