Chương 50. Vỡ tung
Chiều hôm đó, Hoài Xuân đến lớp khá sớm, như thói quen mọi ngày. Mặt trời hào phóng trút hết tất cả mật ngọt. Vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, cái nắng hạ chói chang và dữ dội đã phủ lên căn phòng quen thuộc vẻ mênh mang, đứt đoạn và nhộn nhạo. Màu áo trắng nhòa sắc nắng. Bước đến bên cậu, tim nó đập rộn nhưng cảm giác yên bình đến lạ.
"Chơi trò gì vậy?" Nó nghiêng người, ló đầu qua vai cậu như hồi còn bé.
Nhưng khác với ngày xưa, cậu không lạnh lùng mặc kệ nó, cậu đáp, nét cười ánh lên trong đôi mắt sâu thẳm:
"Lát nữa sẽ biết!"
Nó được dịp quan sát kĩ hơn bọn con trai. Đám thằng Tiến vừa lôi gì đó từ trong cặp ra. Bách Khoa cầm chiếc túi bóng to. Trên bàn có những vật rất lạ bằng nhựa, đủ máu sắc, dinh vào nhau thành một chùm. Nó tò mò cầm lên thì bị thằng Phúc chặn lại:
"Đừng nghịch, hỏng là toang!"
Bách Khoa xẵng giọng:
"Con nhỏ táy máy này! Tính làm hỏng kế hoạch tác chiến của tao à?"
Bị đám con trai xem như trẻ con khiến Hoài Xuân tức anh ánh, nhỏ hằn học bĩu môi:
"Làm như bản thân quan trọng lắm đấy! Bày đặt kế hoạch tác chiến!"
"Im! Hôm nay là ngày diễn ra cuộc chiến cuối cùng!" Bách Khoa vỗ ngực ra oai.
Lúc này Hoài Xuân đã thôi cáu, nhỏ chuyển qua cảm thán khổ thân nhỏ Giang và bố mẹ thằng Khoa. Nhưng rốt cuộc không nén được tò mò, nó đưa mắt nhìn sang Duy Long ra ý hỏi. Chiều theo ý nó, cậu đáp ngay:
"Chuẩn bị ném bóng nước với bọn A3 ấy mà."
Nghe đến hai chữ "bóng nước" mắt Hoài Xuân sáng rực lên, nhỏ hào hứng:
"Cho tao chơi với!"
Duy Long cúi đầu, giấu nụ cười thoáng qua trên môi. Nó biết Hoài Xuân chưa từng thay đổi. Dáng vẻ ấy y như hồi nhỏ, khi con bé bám theo mấy anh lớn chị đại trong trường cấp 1, luôn miệng thề "sẽ theo anh chị hết đời". Phúc tròn mắt:
"Gì cơ? Mày mà cũng hứng thú với mấy trò này á?"
Tiến cười hì hì:
"Mày quên rồi à? Hồi tiểu học nhỏ này còn quậy hơn cả anh em mình!"
"Tán gẫu đủ rồi, anh em mình đi bơm bóng đi!"
"Phải! Nạp đạn đã rồi tính!"
"Tao giúp cho!" Hoài Xuân hăm hở nói
Nhưng sự hào hứng của nó bị Bách Khoa gạt phăng một cách không thương tiếc:
"Giúp cái con khỉ! Giờ bọn tao xuống nhà vệ sinh nam, mày có theo được không?"
Hoài Xuân chưa kịp gào lên là ngày cuối rồi, con này cóc ngại gì cả thì bị tiếng hú hét của đám bạn cùng lớp làm phân tâm. Cô Vy bước vào lớp, trên tay là hai túi đồ ăn vặt to đùng.
"Có thực mới vực được đạo chứ!"
Chúng nó chuyền tay nhau nào là kem, bim bim rồi nước ngọt, vừa tấm tắc ca ngợi cô Vy hết lời.
Trong đám ồn ào đó, Hoài Xuân vẫn nghe loáng thoáng giọng Duy Long phía ngoài cửa:
"Tao nghi bả bỏ gì vào trong đồ ăn quá mày!"
Những áp lực và lắng lo lùi lại phía sau, chúng nó lấy lại sự vô ưu và tinh nghịch của những phút giây đầu. Đám con trai lại chốc chốc xin ra ngoài, bọn con gái tựa đầu vào vai nhau, nói vu vơ đủ thứ chuyện trên đời. Nhỏ Thư đứng dậy kéo tay Thanh Giang:
"Sang lớp bên xin chữ ký mấy đứa trong tuyển đi!"
Thanh Giang tròn mắt, mấy đứa xung quanh cũng không khỏi ngạc nhiên:
"Hai lớp ghét nhau như chó với mèo thì mày sang bên đó làm chi?"
Thư chưa kịp thanh minh thì nhỏ Ly đã cong môi xì một tiếng:
"Muốn sang gặp chàng thì cứ nói đại ra đi!"
Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên trên loa:
"Yêu cầu các học sinh nam đang tụ tập dưới nhà vệ sinh ngay lập tức trở về lớp học."
Phía dưới tầng một, mấy thằng nhóc đang hì hục chuẩn bị cho cuộc nổi loạn công khai lớn nhất từ trước đến giờ, những món đồ xanh đỏ bằng nhựa mà Hoài Xuân thấy đầu giờ thực ra là máy bơm bóng nước. Trong lúc mấy cu cậu không để ý thì thầy giám thị đã lù lù sau lưng.
"Mấy cậu kia đứng lại ngay!"
Nhưng cả bọn đã chuồn nhanh trong một nốt nhạc. Sức khỏe của thầy không bì được với đám choai choai tinh quái, mỗi đứa một hướng, bỏ lại thầy đứng một mình, quát lớn:
"Tôi mà tóm được cậu nào thì đuổi học ngay lập tức!"
Tiếng thầy hiệu trưởng cũng vang lên trên loa:
"Lớp 9A4 nghiêm túc chấn chỉnh lại kỉ luật và thái độ học tập, nếu không từ ngày mai không cần phải đến lớp nữa."
Bách Khoa ngẩng đầu nhìn thẳng vào cam, cười hì hì:
"Nay buổi cuối rồi mà thầy!"
Cuộc chiến nổ ra bất chấp sự can ngăn của thầy giám thị. Đứng trên hành lang, nhìn xuống sẽ thấy một cảnh tượng rộn rã và hỗn loạn. Đứa cởi hẳn áo ngoài, đứa trùm áo mưa, đứa lăm lăm chiếc ô như cầm khiên chắn. Chẳng biết đâu là bạn đâu là thù, chúng nó nắm hết quả bóng này đến quả bóng khác, lao vào mành nước, ra sức chọi thật mạnh như ném lựu đạn. Thi thoảng quả bóng theo đà bật lại, khiến chủ nhân ướt nhẹp. Xác bóng đủ màu rơi đầy dưới sân. Chẳng mấy chốc, người chúng nó chẳng có chỗ nào khô ráo.
Bọn thằng Khoa lo tấn công, tụi con Duyên, thằng Tiến lo phòng thủ, và tiếp tế đạn. Chốc chốc lại nghe có đứa hét lên:
"Viện trợ! Tao sắp uống no nước rồi!"
"Qua đây cái! Chết đuối mất!"
"Bóng đâu hết rồi?"
"Bỏ mẹ rồi chúng mày ơi!" Thằng Phúc nói. "Mấy cái bơm bóng bán quanh đây bị tụi A3 mua hết sạch rồi. Bên mình yếu thế quá!"
Ly lanh lẹ:
"Để tao do thám xem chúng nó tập kết đạn ở đâu, rồi mình tranh thủ thó vài cái!"
Chỉ một lát sau, nhỏ đã trở lại, tóc ướt nhẹp. Vừa thở hồng hộc, nhỏ vừa cười đắc thắng:
"Thư! Mày qua đó đi, thằng Toàn đang canh chỗ bơm bóng!"
Trong lúc Thư vẫn còn đơ người, đám còn lại há hốc mồm vì thông tin chấn động: Lớp trưởng A3 và nhỏ Thư "nhà tụi nó" thích qua thích lại?
Không đứa nào khóc, không đứa nào hứa hẹn. Chúng nó chỉ đơn giản cảm nhận đến tận cùng từng khoảnh khắc. Chạy qua xác bóng, nhắm mắt lao về phía trước, để quần áo ướt nhẹp, chúng nó quên mất thực tại, quên mất hôm nay là ngày cuối cùng bên nhau.
Tâm trí Hoài Xuân như hòa làm một với tiếng bóng nước nổ tung, tiếng cười vang vọng và tiếng chửi hỗn độn. Một bàn tay đột ngột nắm lấy tay nó, lặng lẽ kéo nó ra khỏi đám đông ồn ã, lui về góc yên ả chỉ có hai đứa với nhau.
Nó không hỏi gì, chỉ để cậu dẫn lên cầu thang, tiếng nói cười của đám bạn khiến nó vô thức cười theo, bóng lưng cậu làm nó thấy yên lòng. Cậu dẫn nó lên sân thượng - nơi học sinh vốn không được phép tới. Vài động tác nhẹ nhàng, cậu đẩy chiếc khóa cũ sang một bên. Gió và nắng tràn vào đột ngột khiến nó khẽ nheo mắt.
"Chưa lên đây bao giờ à?" Cậu hỏi.
"Đoán xem!" Nó cười tinh nghịch.
Gió vò mái tóc cậu rối tung, nắng lấp loáng trên mái đầu. Cậu rũ tóc cho đỡ ướt, nó chạy đến bên một góc quen thuộc, vô tư ngồi xuống, tựa lưng vào bờ tường tróc sơn.
"Góc này... sẽ thấy được hoàng hôn."
Cậu cũng lặng lẽ ngồi xuống bên nó. Những kỷ niệm bất chợt ùa về, vây lấy nó trong những ấm nóng, êm đềm. Hoài Xuân vô thức cầm lấy tay cậu, khẽ nghịch chiếc vòng tay mà nó đã tặng. Cậu ngồi yên mặc nó làm bất cứ điều gì mình thích, vẻ vô ưu và bình thản thoáng qua chút suy tư. Nhưng nó không nhận ra, thế nên nó vẫn hồn nhiên nhìn những đám mây khi cậu hỏi:
"Mày nghĩ chúng ta có kịp xem mặt trời lặn không?"
"Sao lại không? Mình có nhiều thời gian mà!" Nó quay sang nhìn cậu, đôi mắt to tròn, trong trẻo niềm vui trẻ nhỏ - cái niềm vui mà nó đã từng lãng quên.
Nhưng nó không tìm được niềm vui ấy trong đôi mắt cậu. Cậu khẽ cúi đầu như một thói quen, bật cười thành tiếng:
"Phải rồi, chúng ta có nhiều thời gian mà. Hoài Xuân này..." Cậu nhìn thẳng vào mắt nó. "Mày có muốn nói gì với tao không?"
Ánh nhìn ấy khiến nó bối rối. Hệt như cảm thấy bản thân đã làm gì có lỗi, nó hấp tấp cúi mặt xuống, né tránh đôi mắt cậu. Nó lí nhí:
"Còn mày thì sao? Mày không có gì muốn nói à?"
"Có nhiều thứ cần kể lắm. Nhưng tao muốn nghe Hoài Xuân nói trước."
Hoài Xuân hít một hơi thật sâu, không đủ can đảm để nhìn cậu, nó ngước lên bầu trời xanh thẳm tràn nắng.
"Thật ra... như mày thấy đấy, thể lực của tao rất yếu. Không phải do bẩm sinh đâu, là vì... tao bị bệnh. Nói ra tên bệnh chắc mày cũng không biết đâu, hiếm quá mà. Tao phát bệnh từ đầu năm cấp 2, hôm khai giảng lớp 6 ấy, chắc mày vẫn còn nhớ." Giọng Hoài Xuân nghẹn lại, nhưng việc này không khó như nó nghĩ, chỉ có câu cuối là mãi nó mới có thể thốt lên lời. "Tao cũng không biết khi nào là ngày cuối."
Duy Long không tỏ vẻ bất ngờ hay nói những lời an ủi. Có thể là cậu kiểm soát cảm xúc tốt nhưng Hoài Xuân luôn nghĩ thật ra cậu đã biết từ lâu rồi. Nó một lần nữa phải nhìn thẳng vào thực tại, cái thực tại mà nó đã lãng quên mỗi khi ở bên cậu.
"Hoài Xuân." Nó nghe cậu gọi tên nó.
Môi nó mấp máy muốn đáp lại nhưng không thể.
"Thật ra..." Ánh mắt cậu như đang nhìn về một thời xa lắm. "Tao đến từ 129 600 năm trước."
Hoài Xuân không phản ứng gì, đơn giản là nó không theo kịp điều cậu nói.
"Tao đã du hành thời gian để đến đây, tao đã đếm từng giây để đến đây, tao đã đợi chờ cả ngàn mùa hạ. Tao đã sống một cuộc đời khác."
Khẽ nghịch tóc nó, cậu cười:
"Nghe hoang đường quá nhỉ? Nhưng sau 129 600 năm, mọi thứ sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Tao gặp lại mày và sống tiếp cuộc đời mà tao từng tiếc nuối. Tao quên mất mình vốn không thuộc về nơi này. Nhưng tao đã cố gắng để tất cả những người quan trọng với bản thân được sống không nuối tiếc."
"Bộ kiếp trước..." Hoài Xuân nói như mê ngủ, giống như đám nhỏ vẫn hùa theo câu chuyện tưởng tượng của nhau, "mọi người hận đời lắm à?"
"Không hẳn." Cậu cười. "Nhưng thực tại đó khác, Bách Khoa chưa từng tỏ tình Thanh Giang, hai đứa gặp nhau lần cuối vào đêm giao thừa."
"Thật á?" Đến lượt nó bật cười. "Thằng bé có khóc không?"
"Mày ác vừa thôi! May mà giờ mọi thứ đã ổn hơn nhiều chút. Hồi đó Thư không dám bước ra khỏi vùng an toàn nên đã bỏ kì thi chuyên, bây giờ thì không cần tao nhỏ cũng tự mình nỗ lực. Còn Lam Khôi..." Cậu khẽ ngừng lại. "Ở thế giới của tao, Lam Khôi đã tự tử từ hồi tháng 1."
Cổ họng Hoài Xuân nghẹn đắng, nó không hiểu cậu đang muốn dẫn mình tới đâu. Thế này thì hơi quá cho một trò đùa trẻ con.
"Xin lỗi nhé, chắc mày hoang mang lắm." Đôi mắt cậu cong cong như mảnh trăng non. "Và... cảm ơn, vì tất cả.
Cậu đưa tay, chìa cho nó xem hai vật nhỏ đeo ở cổ. Hai chiếc lọ thủy tinh bé xíu. Bên trong lấp lánh một thứ nhìn như cát biển. Một lọ còn đầy, một lọ đã vơi quá nửa.
"Như tao đã nói, tao vốn không thuộc về nơi này. Thời gian của tao sắp hết. Tao vẫn sẽ tồn tại nhưng tao không thể sống. Tim tao vẫn sẽ đập nhưng tao chẳng thể nói cười. Đó là lời nguyền nhẹ nhàng nhất dành cho những kẻ nổi loạn như tao. Nếu chết là chấm hết, tao muốn kết thúc ở quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời." Cậu mở nắp hai chiếc lọ.
"Nhưng Hoài Xuân này..." Cậu đổ cát từ chiếc lọ đầu tiên sang chiếc còn lại, hai dòng thác chảy quyện vào nhau. "Tao không còn gì để nuối tiếc."
Cậu đóng nắm chiếc lọ đầy cát, chiếc còn lại rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Cậu tựa lưng vào tường, đầu gục xuống ngực, mái tóc còn vương vài giọt nắng. Âm thanh khô khốc cuối cùng ấy, chẳng biết cậu có nghe thấy không.
Hoài Xuân ngây ngốc nhìn đôi mắt nhắm hờ và đôi môi thoáng mỉm cười ấy. Như người đang say một cơn mê dài, nó tin rằng chỉ một lúc nữa thôi, cậu sẽ mở mắt, sẽ lại gọi tên nó, sẽ lại nắm tay nó, sẽ lại mỉm cười...
Nắng sóng sánh tràn khỏi cái ly mặt trời rồi tan vào vòm trời xanh thẳm.
Cánh cửa sân thượng đột ngột bật mở. Ly lao ra, hệt như có một bàn tay siết chặt lấy cuống họng, giọng nó nghẹn đi, từng câu từ bị nung cháy và xé toạc. Nó gào lên:
"PHAN DUY LONG! Thế còn tao thì sao? Sao rốt cuộc mày vẫn không bao giờ nhớ đến tao...?
Nắng chưa tắt. Dưới sân trường, tiếng bóng nước vỡ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com