Chương 51. Lần cuối (cuối cùng)
"Bố ơi! Con làm rơi cây kẹo vị chanh rồi! Không chịu đâu! Mua cho con cái khác đi!"
Cô bé ấy không bao giờ biết, bản thân sẽ đánh mất nhiều hơn một cây kẹo.
.
.
.
Chương đầu tiên này, mong độc giả cho phép tôi lảm nhảm vài điều.
Tên đầy đủ của tôi là Lưu Thảo Ly.
Lưu là họ bố, Thảo là tên mẹ, còn Ly được đặt một cách ngẫu nhiên, do một phút "chợt nghĩ đến" của chị gái tôi.
Ở trường, đám bạn thường gọi tôi là Lưu Ly, do lớp có đến hai đứa tên Thảo Ly. Tôi quen thuộc với cái tên Lưu Ly này đến mức sau này lấy nó làm nghệ danh. Tình cờ thay, lưu ly cũng là tên một loài hoa mang hàm ý "xin đừng quên tôi".
Tôi đến với nhiếp ảnh cũng theo một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Tôi mua chiếc máy ảnh đầu tiên vào kì World Cup 2022, trận Bồ Đào Nha thua Maroc, và trùng hợp, hôm đó là sinh nhật tôi.
Chẳng biết là ngẫu nhiên hay định mệnh, dù tôi vốn chẳng tin vào những phép màu. Nhưng tôi đã gặp Phan Duy Long.
Lần đầu vào năm 2018, trận bóng lịch sử dưới bầu trời Thường Châu, khi tôi mới chuyển nhà tới. Nhiều lần sau, khi tôi bắt đầu kết giao với cả Lã Ngọc Kim Thư và Đỗ Bách Khoa, bốn đứa nhóc chúng tôi đã cùng trải qua những tháng ngày vô ưu độc nhất.
Và lần cuối, nơi sân trường đầy xác bóng.
Tôi viết cuốn tự truyện này chủ yếu dựa trên trang nhật ký cũ cùng những kỷ niệm bất chợt. Khi lật những trang đầu tiên của bản thảo, chị biên tập đã nói: "Nếu kịp thì cuốn sách sẽ ra mắt vào dịp World Cup nhé?". Tôi hơi ngẩn người, từ đầu tôi vốn không có chủ đích viết về thể thao. Nhưng cũng phải thôi, vì những trận bóng là khoảng thời gian duy nhất tôi gần cậu đến thế.
Lại nói về World Cup, tôi chợt nhớ đến khoảnh khắc Messi nâng cao chiếc cup danh giá. Đó cũng là kỳ World Cup cuối cùng chúng tôi cùng xem với nhau.
Chà, ai lại mở đầu bằng kết thúc thế này?
Nhỏ Thư dốc hết tất cả niềm tin cổ vũ cho Mbappe. Bách Khoa vốn là fan cứng Haaland, trốn chui trốn nhủi cả kì, cuối cùng cũng chịu chường mặt ra. Duy Long rối tung với đủ các lo toan và rắc rối sau khi Bồ Đào Nha bị loại. Đêm hôm ấy, sinh nhật tôi, khi Ronaldo bật khóc trong đường hầm, cũng là ngày Hoài Xuân nhập viện.
Đó là những điều tôi còn nhớ, trang nhật ký đã dừng lại từ lâu.
Tôi và Khoa, cậu và Thư chia thành hai phe đối lập. Nói thật là vào khoảnh khắc này, những ký ức đã mờ nhòe trong tâm trí tôi. Đáng ra tôi phải viết nhiều hơn, chi tiết hơn về chiến thắng vẻ vang mà biết bao cổ động viên Messi đã mong chờ.
Nhưng thời gian trôi đi, để lại trong tôi những nghẹn đắng, cảm xúc thuở ấy, dẫu chỉ trong hồi tưởng cũng chẳng còn vẹn nguyên. Niềm vui hóa chênh vênh và hẫng hụt.
Tôi sợ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ chẳng còn nhớ cậu là ai. Đó là lý do cuốn sách này ra đời.
Về chiếc máy ảnh - điều kì lạ và có phần quái đản trong cuộc đời tôi. Những hình ảnh lạ lùng cứ thế ập đến mỗi khi tôi nhìn vào ống kính, tôi đã từng suy đoán rằng đó là dự báo của tương lai. Nhưng khi mọi chuyện đã kết thúc, chúng tôi cùng ngồi sắp xếp lại mọi thứ, tôi mới ngỡ ngàng hiểu ra: Đó không phải tương lai, mà là quá khứ. Những mảnh ký ức rời rạc rạc của 129 600 năm trước.
Khoảnh khắc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, mắt tôi nhòe nước, bên tai vang vọng những thanh âm đan hòa giữa mơ và thực, một trong số những mảnh ký ức xưa cũ lại ùa về trong tâm trí.
"Nếu Messi vô địch, tao sẽ tỏ tình!"
"Thế thì phải chờ 10 000 năm nữa nhé!"
10 000 năm. Các cầu thủ Argentina nở nụ cười chiến thắng, Messi nâng cao chiếc cup danh giá, tôi bật khóc. Cậu cười trêu chọc tôi.
Và tôi quyết định giữ lại tất cả trong lòng.
"Long, cho xin cái chữ kí!"
"Nãy kí rồi mà. Sao tao phải kí lại?"
"Nãy kí bằng bút nước. Phai."
10 000 năm
là quãng thời gian dài,
là từ kiếp này sang kiếp khác.
10 000 năm
là quãng thời gian ngắn,
chỉ vài giây lỡ nhìn theo ánh mắt
mà bỏ mặc cả ngàn năm trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com