Chương 51
Gió buổi tối đầu thu kỳ thực có hơi lạnh.
Thành Bắc lại là miền Bắc, bốn mùa rất rõ ràng, vào thu, nhiệt độ ban ngày và buổi tối khác biệt rất rõ ràng.
Nhưng giờ khắc này, Hứa Nùng cảm thấy không hề lạnh chút nào, mặc dù trên người chỉ mặc một chiếc váy dài, áo khoác ngoài cũng không có khoác.
Cô vừa làm một chuyện dũng cảm nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời.
Cô ngẩng đầu nhìn Chu Khởi, lúc nói ra câu " Thời gian đếm ngược, là 0 ngày", cô cảm thấy máu trên người mình đều muốn sôi trào.
Cả người vừa nóng, vừa cứng ngắc, ngay cả khi có rượu và kích động tăng cường chống đỡ, Hứa Nùng vẫn rất xấu hổ.
Rõ ràng, Chu Khởi cũng không ngờ tới, con mèo nhỏ đột nhiên sẽ làm ra những chuyện này, nói ra những lời đó, hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, bờ môi dường như vẫn còn lưu lại hơi thở khi nãy cô chạm vào.
Có chút ngọt, có mùi thơm nhẹ nhàng của rượu, thậm chí ngay cả hô hấp khi cô dán lên môi mình, trong hơi thở nhẹ nhàng đều mang theo hương vị ngọt ngào.
Ngọt ngào, béo ngậy, ngọt khiến người ta muốn bất chấp tất cả, tàn nhẫn đem cô ép dưới thân, muốn làm gì thì làm.
Sau đó hai người mắt to trừng mắt nhỏ gần nửa phút, Hứa Nùng vẫn là người phản ứng trước.
Tứ chi của cô vẫn còn rất cứng ngắc, hai gò má cũng nóng bừng, chịu đựng tất cả khó chịu và xấu hổ, cô nhanh chóng xoay người, bước nặng, bước nhẹ hướng về phía cửa toà nhà mà chạy.
Bóng lưng Hứa Nùng rõ ràng vừa nhếch nhác vừa hỗn loạn, giờ phút này Chu Khởi đứng nguyên tại chỗ nhìn cô, đầu lưỡi chống đỡ hàm răng, nhếch môi không tiếng động cười.
Làm chuyện xấu xong liền chạy, suy nghĩ của cô thật đơn giản.
Chu Khởi cũng không vội, chân dài bước tới, chầm chậm đi ở phía sau cô, ung dung nhả ra mấy chữ : " Vợ ơi, em đi chậm thôi, anh không có mang theo chìa khoá".
Câu " Vợ ơi" được gọi ra khiến cho Hứa Nùng ở phía trước suýt chút nữa ngã đập đầu xuống đất, cô cũng không có quay đầu, càng lười để ý tới Chu Khởi, trái lại bước chân càng ngày càng nhanh.
Chu Khởi nhìn thấy bóng lưng càng ngày càng vội của cô, nụ cười trên mặt càng sâu.
Khà, sao lại đáng yêu như vậy chứ.
Sau khi bước vào trong hành lang, đúng lúc cũng có hộ gia đình đang đứng chờ thang máy ở tầng một.
Tâm trạng Hứa Nùng vẫn luôn căng thẳng, đột nhiên được thả lỏng.
Cánh cửa thang máy được mở ra lần nữa, Chu Khởi nhanh chóng bước tới, Hứa Nùng theo bản năng, dịch người về hướng bên cạnh, dáng vẻ nhỏ nhắn dường như muốn cách xa anh ta.
Chu Khởi đứng ở trước thang máy, vẻ mặt lười biếng nở nụ cười, thuận theo lớp ngoài mặt kính của thang máy nhìn Hứa Nùng, thấy cô cúi đầu, lén lút dịch về phía bên cạnh, ý cười trên mặt càng sâu.
Trốn? Có thể trốn đi đâu?
Hắn mặc kệ cô kích động cũng được, là say rượu quậy phá cũng được, dù sao cũng đã bắt đầu rồi, hắn cũng không thể để cho cô tùy ý nuốt lời nữa.
Cho nên nghĩ tới điều này, hắn cũng không hề bận tâm đến phản ứng vừa rồi của cô, thậm chí cửa thang máy mở ra, sau khi ba người cùng tiến vào, hắn cũng không chủ động cùng cô nói chuyện.
Người đó sống ở tầng không cao, sau khi thang máy lên được mấy giây, liền tới tầng anh ta đang ở.
Cửa thang máy mở ra rồi khép lại, bên trong thang máy nhỏ hẹp, cũng chỉ còn sót lại hai người là Hứa Nùng và Chu Khởi.
Trong nháy mắt, Hứa Nùng cũng cảm thấy không khí xung quanh mình bắt đầu trở nên loãng .
Cô khẽ hạ mắt, ánh mắt tùy ý nhìn ở một góc nào đó, đầu ngón tay nhẹ nhàng móc dây đeo của ba lô, âm thanh làn da với dây đeo ma sát với nhau vào lúc này đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng.
Tim Hứa Nùng nhẹ nhàng nhảy lên, ngón tay không hiểu sao trở nên cứng ngắc, lưng đeo ba lô, động cũng không dám động.
"Ding" một tiếng vang lên, cửa thang máy lại lần nữa được mở ra, Hứa Nùng giống như là lập công lớn được đại xá , vội vàng hướng về phía bên ngoài mà đi.
Nhưng không ngờ tới, sau khi bước ra ngoài, hành lang là một mảnh tối tăm.
Hứa Nùng sững sờ, cô nghe thấy tiếng bước chân của Chu Khởi ở phía sau vang lên, sau đó gắng gượng cúi đầu nhẹ nhàng ho một tiếng.
Đèn cảm ứng không có sáng.
Hứa Nùng, lại ho .
Đèn cảm ứng như cũ vẫn không sáng.
"..."
Cô nhận thấy mình sắp sụp đổ, đèn cảm ứng này sớm không hỏng, muộn không hỏng, khăng khăng hỏng vào ngày hôm nay? !
Căn bản không có thời gian để cô suy nghĩ nhiều, Chu Khởi ở phía sau yên lặng bước tới trước mặt cô. Cửa thang máy vào lúc này chậm rãi khép lại, nguồn sáng duy nhất bên trong cũng theo cánh cửa đóng mà biến mất.
Trong hành lang hoàn toàn rơi vào tối tăm.
Hứa Nùng cảm giác hết thảy mọi giác quan của mình giờ khắc này đều bị phóng to vô hạn.
Tiếng tim đập trở nên kịch liệt hơn, tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng, thậm chí... Cô cũng có thể cảm nhận được, nhiệt độ cơ thể của Chu Khởi truyền tới.
Hứa Nùng cứng rắn bước về phía trước, vốn từ đầu tới cuối sẽ không hề chú ý tới tiếng bước chân, giờ khắc này cũng biến thành tiếng vang .
Đặc biệt là tiếng bước chân của Chu Khởi chậm rãi hạ xuống, dường như mỗi một bước, đều như giẫm ở trong lòng của cô.
Dựa theo cảm giác bước tới trước cửa căn hộ của mình, Hứa Nùng vừa muốn nâng tay lên ấn mật mã khoá cửa của nhà mình, chợt cảm giác được Chu Khởi đứng ở đằng sau lưng mình.
Cùng với lúc nãy chờ thang máy hoàn toàn khác nhau, giờ khắc này anh ta cách cô rất gần, thậm chí Hứa Nùng có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lồng ngực anh ta mơ hồ truyền tới.
Hơi thở cường thế mang tính xâm lược, vào giờ khắc này quấn chặt ở trên người của cô, cô căng thẳng đến mức quên mất mình nên làm gì.
" Mở cửa"
Chu Khởi ở phía sau cô lên tiếng, giọng nói vẫn lười biếng giống như thường, nhưng không hiểu vì sao lại mang theo mấy phần trầm thấp.
Hứa Nùng luôn có cảm giác, một khi cánh cửa này được mở ra, người đàn ông phía sau nhất định sẽ làm gì đó.
Cho nên vào giờ khắc này, lại không dám ấn nút mật mã mở khoá cửa.
Chu Khởi cũng không giục cô, trực tiếp cúi người, tay dài duỗi ra, vòng qua người cô, nhấc tay đem nắp mật mã đẩy ra, sau đó bấm " tít, tít, tít",đồng thời một dãy số được hiện ra.
Cánh cửa toà nhà được mở ra, Hứa Nùng lúc này mới phản ứng lại, cô giành trước đẩy cửa tiến vào bên trong, nhưng người đàn ông phía sau, căn bản không cho cô cơ hội, khi cô rảo bước tiến vào bên trong, liền mạnh mẽ nắm chặt cổ tay của cô.
Hứa Nùng cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó, cả người bị ấn chặt ở trên tường.
Vách tường hơi lạnh, nhưng cả người cô nóng bừng, ngực người đàn ông cũng ép xuống, mang theo khí thế không thể phản kháng.
Hai cánh môi bị người mạnh mẽ chặn lại, cùng với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lúc nãy của mình, hoàn toàn không giống nhau, Chu Khởi giữ cằm của cô, mang theo cường thế, nặng nề mút cánh môi của cô.
Nụ hôn này quá mức bá đạo, Hứa Nùng có thể cảm nhận được, Chu Khởi lúc này, cùng lúc bình thường hoàn toàn không giống nhau.
Da đầu từng trận tê dại, thậm chí ngón chân của cô cũng không tự giác cuộn tròn lại.
Không biết trải qua bao lâu, khi Hứa Nùng cảm thấy hơi thở của mình không được thông, người đàn ông trước mặt rốt cuộc buông cô ra.
Anh ta thở hổn hển, lồng ngực kề sát ở trên người của cô, mặt cũng không có rời đi, hơi thở mang theo mùi rượu, như cũ vờn quanh ở trên mặt của cô.
Hứa Nùng bị bắt nạt cực kỳ đáng thương, hai mắt mông lung, bộ dáng giống như muốn khóc, đôi môi giống như đoá hoa hồng kiều diễm, ướt át, đỏ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Người Chu Khởi không có rời đi, cúi người lại nhẹ nhàng mổ ở trên môi của Hứa Nùng, khi mở miệng nói, trong giọng nói mang theo trầm thấp, mê hoặc lòng người.
" Lời vừa nói ở bên ngoài, lặp lại lần nữa cho anh nghe"
Hứa Nùng bị hôn tới choáng váng, giờ phút này đang không ngừng thở gấp, bên tai toàn bộ là tiếng âng âng, cho nên khi anh ta nói lời này căn bản cô không có nghe rõ.
Thấy rất lâu cô không có phản ứng lại, Chu Khởi nhịn không được, lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô.
" Hửm"
Hứa Nùng vừa hít thở, vừa theo bản năng hỏi lại: " Gì cơ ?"
" Anh nói, lời lúc nãy em nói ở bên ngoài, lặp lại lần nữa"
Lần này Hứa Nùng nghe rõ ràng, cũng sững sờ.
Lời vừa nãy ở bên ngoài nói?
Là câu " Thời gian đếm ngược, là 0 ngày"
Lúc nãy khi nói ra lời đó, cô cũng không biết là bản thân mình đã tiêu tốn bao nhiêu dũng khí, hiện tại làm sao có thể lặp lại lần nữa?
Hứa Nùng dùng im lặng thay thế cự tuyệt, chính là không nói ra.
Chu Khởi lúc này rất có nhẫn nại, cô không nói, anh liền hôn. Vừa hôn, lời trong miệng cũng không có ngừng lại.
" Hửm"
" Vợ ơi, lặp lại lần nữa, anh muốn nghe"
.......
Hứa Nùng sau đó bị anh ta ép không có cách nào khác, vẫn như cũ không dám nâng mắt nhìn anh, ngập ngừng rất lâu, mới nói: " Thời gian đếm ngược, là 0 ngày"
Giọng Hứa Nùng nhỏ tới mức có thể xem nhẹ, nhưng Chu Khởi vẫn như cũ nghe thấy rõ ràng.
Chỉ có điều là...
" Không phải câu này. "
Lại tiếp tục mổ ở trên môi của cô, một lát sau, dường như cảm thấy không ghiền, lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả viền môi của cô.
Hứa Nùng bị hôn đến mức não nhuyễn thành tương, vừa cố gắng tiếp nhận, vừa cẩn thận nghĩ lại xem mình còn nói gì nữa.
Sau đó, cô không nhịn được nữa, dùng lực đẩy anh ra, hỏi : " Sao không phải là câu đó chứ, rõ ràng lúc nãy em chỉ nói có câu đó"
Chu Khởi lười biếng nhướn môi, cười giống như là hồ ly.
" Anh nói, chính là câu nói ở trong lòng em khi đó đã nghĩ"
Hứa Nùng chớp mắt, câu nói nghĩ ở trong lòng.
Lúc đó, cô nghĩ gì chứ?
Một lúc sau, vẻ mặt cô đột nhiên cứng ngắc.
Người... Ý của người đàn ông này, lẽ nào là đang ép mình tỏ tình?
Mình lúc nãy kích động nói ra câu " Thời gian đếm ngược, là 0 ngày" đó, xác thực là có suy nghĩ thích anh ta, lẽ nào anh ta muốn để mình nói ra câu đó?
Nghĩ tới điều này, Hứa Nùng nhẹ nhàng nâng mắt nhìn, khi cùng ánh mắt Chu Khởi giao nhau, nhìn thấy bộ dáng anh ta lười biếng nở nụ cười, là biết bản thân mình đoán không sai chút nào.
Trong nháy mắt, nhiệt độ hai gò má của cô lại tăng cao, cực kỳ nóng.
Anh nhận ra biến hoá trên mặt của cô, phỏng chừng cô đã đoán được, liền cúi đầu, trán chống đỡ ở trên đầu cô, nói : " hửm, suy nghĩ lúc nãy trong lòng em là gì? Nói cho anh nghe"
Hứa Nùng bị ép buộc không thôi, sương mù trong mắt càng ngày càng đậm, lại mạnh mẽ đẩy anh ra, nhưng lần này không dịch chuyển được.
Cô bất chấp tất cả, mở miệng từ chối : " Em không nói"
Chu Khởi không có ý định buông tha cho cô, nghe xong lời cô nói, trực tiếp hôn cô : " Nói không? Không nói anh trực tiếp hôn em"
Hứa Nùng cảm thấy mình tự bốc cháy rồi, cuộn tay nặng nề đấm anh.
" Nếu như anh lại bắt nạt em nữa, em sẽ nuốt lời hứa trả hàng"
Nghe xong lời đó, trong nháy mắt, mắt Chu Khởi trở trên thâm trầm.
Phút chốc, hắn lại lần nữa ngậm môi của Hứa Nùng, lại một lần nữa dùng tư thế không dễ gì cho cự tuyệt, đem cô hôn tới mềm nhũn, ôm vào trong ngực.
Sau khi kết thúc, hô hấp của hai người đều trở nên dồn dập mà nặng nề.
Chu Khởi dường như nghĩ tới điều gì đó, đầu nhẹ nhàng rũ xuống, bờ môi nhẹ nhàng in ở trên cổ của cô.
Một dòng điện khiến người tê dại truyền tới từ cổ, đầu Hứa Nùng theo bản năng rướn lên, mày nhíu lại, muốn đẩy người đàn ông phía trước ra, nhưng làm như thế nào cũng không đẩy được.
Đợi khi Chu Khởi buông ra, trên cổ Hứa Nùng có thêm một trái dâu tây.
Môi của anh dán ở bên tai cô, trong từng hơi thở, đều mang theo từng trận tê dại phả ở trên cổ của cô.
Cô cảm nhận được người đàn ông đó nhẹ nhàng cắn tai cô, một lúc sau, giọng nói trầm thấp, từ tính truyền tới.
" Tốt rồi, đã đóng dấu, nhuốt lời cũng vô dụng. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com