Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: gọi một tiếng anh trai

Siêu thị trong thành phố điện ảnh, cô gái ở quầy thu ngân ánh mắt vẫn luôn như có như không đánh giá quầy hàng bên kia, ánh mắt thẹn thùng, ánh mắt vẫn muốn nhìn về đầu bên đó, nhưng dường như lại có chút ngại.

Chu Khởi dựa vào trước cửa sổ bên cạnh giá hàng hóa, cánh tay tùy ý vắt trên bệ cửa sổ, trên tay cầm bật lửa, từng tiếng, từng tiếng gõ vào bệ cửa sổ bằng đá cẩm thạch.

Thân đèn chân không bằng kim loại tỏa ra ánh sáng lạnh , đáp trên ngón tay của hắn, càng toát lên vẻ thon dài đẹp mắt.

Ánh mắt hắn vẫn luôn cố định trên người Hứa Nùng, thật lâu cũng không có rời đi.

Hứa Nùng vẫn đang giả bộ chọn hàng hóa, thực ra vẫn luôn lẳng lặng, lắng nghe động tĩnh phía sau.

Trước đó người đàn ông đó đem lời nói thành như vậy, cô căn bản không có cách nào từ chối.

Ý tứ của hắn rõ ràng đang nói, ngày hôm nay cô không đáp ứng, vậy thì ngày mai, ngày mai không đáp ứng, vậy thì ngày kia. . .

Hơn nữa người này biết cô là người của tổ kịch, đến tìm cô càng dễ dàng hơn.

Ngược lại cô không cảm thấy hắn sẽ cố ý nói gì trước mặt người khác, nhưng mà bản thân vẫn luôn nỗ lực giảm thấp giọng không làm lộ sự việc, có lẽ hắn cũng không biết rõ nội tình bên trong.

Sợ nhất lúc nào đó hắn tới tổ kịch, lỡ miệng nói ra. . .

Hứa Nùng không thể để mọi chuyện xảy ra như vậy, cho nên sau khi hắn nói ra lời như vậy, mới không cam lòng nhận lời.

Bọn họ một trước một sau bước trên đường, Hứa Nùng nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là dừng bước.

Cô đứng ở trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Anh nói muốn cảm ơn tôi, mời tôi đi ăn, việc đó. . . Ăn gì có thể do tôi quyết định không?"

Lúc này người đàn ông đó không tỏ ý kiến gì nhướn mày, đợi sau khi cô dẫn hắn tới siêu thị, cô đi ở phía trước, rõ ràng nghe thấy người đàn ông đó ở phía sau nở nụ cười.

Không chút nào che giấu, có chút hênh hoang, mà âm thanh đó còn phát ra từ trong cổ họng của hắn.

Hứa Nùng có chút ảo não, đột nhiên hối hận vì sao mình chọn tới nơi này.

Hắn mang nợ thì mang nợ, không có tiền thì không có tiền, cô quản nhiều như vậy để làm gì?

Ngược lại là hắn nói muốn mời khách, trong thành phố điện ảnh này thiếu gì quán cơm, tại sao cô phải tới nơi này để tiết kiệm tiền giúp hắn?

Nghĩ đến đây, Hứa Nùng có chút kích động, tay chọn đồ bắt đầu cố ý hướng tới những đồ ăn vặt nhập khẩu, không tới một lúc, trước ngực ôm đầy thứ đồ màu sắc rực rõ, chữ in bên ngoài đều là đồ ăn vặt nước ngoài.

Đồ quá nhiều, cô ôm rất mất sức.

Mới vừa xoay người, thân trước liền dựa vào một thân hình cao to bước tới.

Hứa Nùng cho dù cúi đầu rũ mắt, cũng biết người tới là ai.

Hai tay ôm đồ của cô theo bản năng nắm chặt.

Người phía trước động một cái, nhấc tay lên, muốn tiếp nhận đồ ăn vặt trong tay cô.

"Những thứ này trước tiên đưa cho anh, em lại đi chọn những thứ khác."

Hứa Nùng sửng sốt một chút, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, "A?"

Mắt Chu Khởi đều là sự lười biếng, giọng điệu cũng là vẻ đương nhiên, "Đây mới có mấy túi, không phải nên chọn nhiều một chút sao?"

Hứa Nùng quả thực bị bộ dạng này của hắn đánh bại, trong đầu cô đều là hình ảnh trước đây từng nhìn thấy trên ti vi, vì chiều lòng các cô gái, coi như không có tiền cũng phải đánh phồng má giả làm người đàn ông mập mạp.

Mặc dù cô sẽ không tự luyến cảm thấy là hắn thích mình, nhưng hắn bày ra hành động này. . . Thật sự cùng bọn họ không kém là bao.

Cô lại lặng lẽ liếc nhìn hắn, phát hiện hắn vẫn nhìn mình, nhanh chóng lắc đầu, "Những thứ này là đủ rồi."

Ngược lại Chu Khởi nghe xong cũng không làm khó cô, xoay người ôm đống đồ ăn vặt đó tới quầy thu ngân.

Cô gái đứng trước quầy thu ngân lúc này thấy Chu Khởi lại đây, vẫn còn căng thẳng, gò má đỏ bừng, vẫn luôn không dám đối diện nhìn hắn.

Thực ra làm việc ở trong thành phố điện ảnh, minh tinh nam muôn hình muôn vẻ cô ta đều gặp qua, nổi tiếng có khí chất cùng đẹp trai cũng rất nhiều, nhưng hôm nay gặp Chu Khởi, cô gái thu ngân liền cảm thấy những người trước đây so với hắn, đúng là kém rất xa.

Ngược lại cũng không phải nói đến vẻ ngoài, vẻ ngoài Chu Khởi xác thực rất đẹp trai, nhưng cũng không đạt tới trình độ xuất chúng.

Chủ yếu là trên người hắn có một loại khí chất vô hình nào đó, rõ ràng nhìn qua là bộ dáng lười biếng, chỉ cần giơ tay nhấc chân, lại tràn gập khí thế và hơi thở mạnh mẽ làm người ta không có cách nào xem nhẹ.

Cô gái thu ngân xấu hổ không dám nghĩ lung tung, bộ dáng cúi đầu thay bọn họ quét mã vạch.

Khi quét đến cái cuối cùng, Hứa Nùng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Chờ một chút!"

Ánh mắt Chu Khởi cùng cô gái thu ngân cùng nhìn sang, vẻ mặt Hứa Nùng nhất thời trở nên cứng ngắc.

"Cái đó. . . Tôi có thể trước tiên cầm đi trả mấy thứ này được không?"

Cô gái thu ngân bởi vì nở mặt anh chàng đẹp trai bên cạnh, lại bởi vì Hứa Nùng cùng anh chàng đẹp trai cùng nhau tới đây, cho nên lúc này thái độ vẫn rất tốt.

Cô cười nhẹ nói: "Đương nhiên là được, cô muốn trả cái nào? Tôi giúp cô hủy mã."

Hứa Nùng nghe thấy lời này, nhắm mắt, nhìn chăm chú hai người, đem toàn bộ đồ trên quầy, ôm trở lại, chỉ để lại hai cậy kẹo que.

Nụ cười của cô gái thu ngân cứng lại, hai mắt Chu Khởi cũng nhẹ nhàng híp lại.

Hứa Nùng đã làm , ngược lại cũng sẽ không lại băn khoăn, ngoại trừ không dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hai người, ngoài ra không cảm thấy gì.

Đem hai cây kẹo mút nắm trong tay, đưa về hướng cô gái thu ngân.

"Lấy hai cái này."

Hai cây kẹo mút nằm trong lòng bàn tay, là alpenliebe, một cái hương vị chuối, một cái hương vị dâu tây.

Cô gái thu ngân cho dù là được dày công tu dưỡng chuyên nghiệp tới đâu, lúc này cũng có chút kìm chế không được.

Vẻ mặt một lời khó nói hết, nhìn Hứa Nùng, lại nhìn Chu Khởi. Cuối cùng đem hai cây kẹo mút quét mã vạch, sau đó mặt vô cảm nói: "Hai đồng."

Chu Khởi chậm chạp không có hành động gì, Hứa Nùng liếc mắt nhìn hắn, dường như đang dùng ánh mắt nói ——

Thanh toán tiền.

Hắn vẫn luôn nhìn cô, dưới ánh đèn, khuôn mặt của Hứa Nùng vẫn như cũ được che giấu bởi vẻ quê mùa, nhưng đôi mắt đen, long lanh vô cùng đẹp.

Ánh mắt trong suốt thấy đáy, tràn ngập ánh sáng rực rỡ.

Chu Khởi đem đầu lưỡi chống đỡ hàm răng, qua một lúc lâu, ở trong lòng rủa thầm một câu ——

Chết tiệt.

. . .

Lúc ra ngoài, hai người sóng vai cùng nhau trở về, ai cũng không mở miệng nói chuyện trước.

Khoảng cách bọn họ cách nhau rất gần, khi nhẹ nhàng bước đi hai cánh tay đều suýt chút nữa chạm vào da thịt của đối phương, Hứa Nùng không lộ chút dấu vết di chuyển sang vị trí bên cạnh, muốn cùng hắn cách xa một chút.

Kết quả chưa bước được ra hướng bên ngoài hai bước, phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi, một chiếc xe từ phía sau bọn họ chạy như bay về phía trước, Hứa Nùng vẫn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác thân thể bị người mãnh liệt lôi kéo.

Chiếc xe thể thao từ bên người bay nhanh mà qua, Hứa Nùng lúc này mới phát giác.

Cả người bị Chu Khởi lôi kéo đến trước người hắn, khuôn mặt nhỏ chạm vào trên lồng ngực hắn. Cánh tay còn bị hắn hung tợn nắm, chóp mũi cách áo T-shirt của hắn không đến 1 cm.

Một cỗ hương thơm xà phòng hòa lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt lan tràn trong khoang mũi, nghe thấy hô hấp nhẹ nhàng, không dám dùng sức quá.

Chu Khởi híp mắt nhìn chiếc xe đã chạy đi xa, sau đó, cúi đầu, nhìn tóc trên đỉnh đầu Hứa Nùng .

"Sao em không trốn bên này mà đi?"

Giọng nói của hắn có chút lạnh, ngược lại cũng không phải thật sự tức giận, mà tức vì vừa nãy trốn hắn đến cả xe cũng không để ý.

Hứa Nùng tự biết đuối lý, gò má nóng lên, được một lúc lâu, cúi đầu nói câu: "Xin lỗi."

Chu Khởi thực sự bị cô làm cho không có cách nào nổi giận, hắn buông tay, chủ động tiến vào trong hai bước, không có giống như lúc trước dựa vào gần như vậy.

"Qua đây, đừng có tiếp tục đi ở bên ngoài."

Hứa Nùng đi theo bước chân của hắn, cũng xê dịch vào trong hai bước, lúc này trong lòng vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, cảm giác vừa nãy của bản thân quá rõ ràng.

Liền muốn xoay chuyển bầu không khí, dù sao khoảng cách từ đây về đến trường quay còn có 10 phút, người đàn ông này dường như không có ý nghĩ trực tiếp vứt bỏ cô, giống như muốn đưa cô về trường quay.

Nếu như mười phút vẫn luôn là bầu không khí này, cái đó phỏng chừng là lúng túng chết người.

Suy nghĩ một chút, mở ra que kẹo mút hương vị chuối, đưa qua cho Chu Khởi bên đó.

"Ăn không?" Cô nhỏ giọng hỏi.

Chu Khởi hững hờ liếc mắt nhìn, có chút ám chỉ, "Đây là quà cảm ơn, em tự mình ăn đi."

Hứa Nùng không ngờ hắn vẫn rất để ý chuyện này, lẽ nào thật sự cảm thấy hành động này là làm mất mặt mũi của hắn?

Thế nhưng không cần phải làm gì cả, xác thực giúp hắn hai lần, nhưng cũng không có trả giá bằng đồ vật cụ thể. Hắn muốn cảm ơn cũng chỉ cần tấm lòng là được, không cần phải coi trọng như vậy.

Nghĩ tới đây, liền đem kẹo mút đã bóc bỏ vào trong miệng ngậm.

Đầu lưỡi đảo một vòng, cảm giác ngọt ngào trong khoang miệng dần tan ra, lại mở miệng nói: "Tôi không có xem thường tấm lòng của anh, so với việc ăn một bữa tiệc lớn, tôi càng thích ăn kẹo, cho nên mới chọn cái này, anh không cần suy nghĩ nhiều."

Nói tới đây, chủ động nhìn về phía hắn.

Đôi mắt long lanh, chỉ có ánh trăng bên đường dần tản xuống, đẹp lạ thường.

"Phương thức cảm ơn tốt nhất là khiến cho đối phương vui vẻ, tôi ăn kẹo liền rất vui vẻ."

Chu Khởi nhìn cô không chớp mắt, Hứa Nùng bị hắn nhìn chăm chú liền không chịu được nữa, ánh mắt có chút hoảng hốt rời đi.

Vừa định mở miệng nói gì đó, liền đột nhiên cảm thấy cổ tay lại bị hắn lôi kéo, sau đó, hắn dùng sức, trực tiếp đem người ấn ở góc tối trong bức tường.

Hứa Nùng cảm giác da đầu mình muốn nổ tung, bên tai là tiếng tim đập ầm ầm, một tiếng lại một tiếng, hô hấp trong nháy mắt tăng thêm.

"Anh . . ."

Lời còn chưa dứt, liền thấy ngón tay hắn ấn lên môi cô, sau đó nhỏ giọng ở bên tai cô nói: "Trước tiên đừng lên tiếng."

Hứa Nùng cũng không biết hắn giở trò gì, nhưng giây tiếp theo, liền rõ ràng chuyện gì xảy ra.

—— "Lưu tổng, đừng. . . Đừng ở chỗ này. . ."

—— "Tiểu dâm đãng, ở bên ngoài mới kích thích, nào, để anh trai nhìn xem em đã ẩm ướt chưa. . ."

—— "Lưu tổng. . . Lưu tổng. . . Xin anh, em , em không muốn cấp trên biết. . . Nếu như bị chó săn phát hiện thì thật sự tiêu đời. Anh cũng không muốn tốn tiền giúp em loại bỏ hot search chứ? Hơn nữa vợ của . . ."

Hứa Nùng luôn cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, cẩn thận nghe một lúc, đây không phải là tiểu Hoa nữ chính tổ bên cạnh bọn họ đó sao!

Vừa nghĩ tới khuôn mặt ngây thơ trong sáng của Tiểu Hoa, trong lòng vạn lần không muốn tin, vừa nãy rên du dương như vậy, hơi thở người đó ám muội, dĩ nhiên là.

Sau đó có thể là kinh sợ khi nghe thấy hai từ "vợ", vị Lưu tổng thật sự thở dài một hơi.

Có điều hắn cũng không dễ dàng gì buông tha cho đối phương, vẻ mặt tà mị vuốt eo nhỏ tinh tế của Tiểu Hoa, "Muốn để anh buông tha cho em? Vậy kêu một tiếng anh trai xem sao."

Tiểu Hoa quở trách liếc hắn, cũng không có õng ẹo, "Anh trai, anh trai chúng ta mau trở lại trong xe thôi."

Hứa Nùng vẫn kinh ngạc tới lúc bọn họ rời đi, sau đó hai người bọn họ biến mất rồi, nhưng hơi thở ám muội làm người ta lúng túng vẫn phảng phất tung bay trong không khí như vậy.

Lúc này mới có cảm giác không được tự nhiên, nhìn chung quanh, mới phát hiện hai tay Chu Khởi vẫn chống đỡ hai bên tường trên đầu của cô.

Đánh bạo nâng mắt lên, sau đó nhìn sang mới phát hiện Chu Khởi vẫn luôn nhìn mình.

Trong khoảng thời gian ngắn, da đầu căng thẳng cũng trở nên tê dần.

"Việc đó. . . Bọn họ đi rồi, anh có thể đứng lên."

Chu Khởi nhìn, sau đó, khóe môi nhướn lên.

"Muốn ra ngoài?"

"Ừm. . ."

Giọng hắn lười biếng, mang theo ý cười xấu xa vang lên trên đỉnh đầu ——

"Vậy kêu một tiếng anh trai xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com