Chapter 2 . Hôm Sinh Nhật
_____ Hơn một năm về trước _____
" PARK JIMIN À ! LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHA . Mặc dù anh biết tình cảm này tồn tại khó chấp nhận, nhưng vì em anh sẽ vượt qua mọi định kiến. Chúng ta hãy cùng nhau sống hết đời được không ? "
Lời tỏ tình thời đôi mươi, khi ấy chúng ta chỉ là những cậu thanh niên trẻ người, chúng ta có những hoài bão riêng , thiếu trải nghiệm cuộc sống , ở độ tuổi ấy mà nghĩ đến chuyện răng long đầu bạc chẳng khác nào một đứa trẻ mơ ước một món đồ chơi xa xỉ mà nó khó sở hữu được.
Năm tháng ấy có vẻ là những chuỗi ngày ngọt ngào ấm áp giữa cái lạnh của mùa đông Seoul .

Jimin khi nhận lời tỏ tình của Yoongi cậu ấy bâng khuâng , lo lắng về chuyện mai này . Cậu lo đủ thứ trên đời khi tồn tại tình yêu giữa hai chàng trai sẽ ra sao, liệu rằng có kết quả hay không... ? . Nhưng rồi mọi chuyện đều được Yoongi khiến nó nhỏ bé , Jimin cảm nhận được tình yêu thương mà cậu luôn mơ ước . Từng chiếc ôm , từng cái nắm tay , từng nụ hôn Yoongi trao đến cậu . Những lần cả hai cùng nhau vào bếp , cái bếp đã chứng kiến tình yêu đẹp của đôi trẻ , những món ăn được bày ra , chất chứa mùi vị của tình yêu .
Ngày 6 tháng 3 năm 2020 hôm ấy là sinh nhật Yoongi . Đêm hôm ấy Jimin đã tất bật tạo một bất ngờ lớn cho cậu ấy . Từ những chiếc bong bóng , những món ăn ngon mà cậu đã học cách làm trên mạng chỉ để làm những việc khiến người mình yêu vui . Chiếc bánh kem sinh nhật hình 2 chú mèo ôm nhau mà cậu tự tay làm vì biết anh ấy thích loài mèo .
10 Giờ đêm , cậu vẫn ngồi chờ trong vô vọng . Điện thoại nhắn tin thì Yoongi không bắt máy . Cậu lo lắng lắm , lòng cậu càng lúc càng bất an . Buổi sáng Yoongi bảo đi công việc nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy đâu.

Nỗi lo lắng bao trùm tâm trí Jimin , cậu định mặc áo khoác rồi đi tìm Yoongi . Bất chợt Yoongi về đến nhà với gương mặt đỏ bừng vì say rượu, bước đi loạng choạng. Jimin thấy cậu vừa về chạy ngay ra đỡ , cậu lo lắng dìu Yoongi vào trong phòng .
" Anh la cà đến khuya mới chịu về đến nhà , đã vậy còn say xỉn . Anh biết em lo cho lắm không? "
Yoongi nằm trên giường, cọc cằn đáp :
" Tao cần mày đợi à ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com