Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dễ thương thánh thiện - Ác ma hoành hành

- Hà Thiệu Huy anh bỏ tôi ra!- Diệp Tư Duệ hét lên, mọi người lập tức chú ý đến hai người đang lôi kéo nhau trên đường

- Em cướp còn la làng cái gì?- Anh cố ý nói lớn, mọi người nhìn cô với ánh mắt kì lạ

"Nhìn cũng không đến nỗi nào, vậy mà là ăn cướp à?"

"Kia kìa, còn đánh người ta chảy máu mồm, tội nghiệp chàng trai kia!"

"Haizzzzzzzz...Bọn trẻ thời nay thật là!"

"Hà Thiệu Huy........ A! Anh chàng kia là CEO của Tập đoàn tài chính Huy Hoàng đấy! Cô gái kia là ai? Không sợ chết à?"

- Hà Thiệu Huy, anh con mẹ nó vô liêm sỉ, thất đức, đê tiện, bỉ ổi!- Cô không quan tâm đến mọi người, quát lên.

- Em ồn ào quá đấy! Đường đường là phu nhân Hà gia, lại đi ra ngoài đường la lối om sòm còn ra thể thống gì nữa?- Anh lên tiếng, cô nghiến răng ken két.

"Thì ra là hai vợ chồng trẻ cãi nhau!"

- Này, tôi nói hai cô cậu, về phòng đóng cửa mà bảo ban nhau, đỡ gây ảnh hưởng đến thanh danh của hai người!- Một người phụ nữ trung niên tốt bụng lại nhắc nhở.

Chưa để Diệp Tư Duệ có cơ hội phản ứng, anh đã bế xốc cô lên , ánh mắt chân thành nhìn người phụ nữ kia

- Cháu xin lỗi vì đã làm phiền! Vợ cháu rất khó chiều!- Hà Thiệu Huy cúi người chào rồi đưa cô vào chiếc xe Cadillac bên cạnh đường.

"Đấy đấy mọi người thấy chàng trai trẻ này thật dễ thương chết đi được!" Mọi người cười cười

Diệp Tư Duệ thật muốn hét vào mặt mấy người đó rằng " Sai rồi, tất cả mọi người sai rồi! Anh ta là loại lưu manh giả danh tri thức đó". Tuy nhiên xe anh đã nhanh chóng hòa vào dòng đường tấp nập.

- Hà tổng! Tôi nợ anh cái gì à?- Cô khó chịu lên tiếng.

- Hửm?...Phải đó! Tiền viện phí?- Anh như sực nhớ ra điều gì đó liền ngoảnh lại.

- Hà tổng, có ai đê tiện hơn anh nữa không? Nhà anh giàu vậy, không phải ngay cả tiền viện phí cũng không có để đóng chứ?- Cô tức tối.

- Đương nhiên là có rồi, nhưng đây chẳng phải tiền bồi thường em đánh tôi sao?- Hà Thiệu Huy vẫn tỉnh bơ đạp chân ga.

- Chỉ là chảy máu một tí, anh đúng là công tử bột! Hơn nữa giày của tôi cũng bị anh làm gãy gót rồi, hai chúng ta coi như hòa!- Cô nhận ra mình không thể cãi lại người này, liền hạ mình.

- Hòa? Là do ai ném giày vào mặt tôi?- Anh trợn mắt nhìn cô

- Không phải anh tự nhiên không cho tôi tham gia biểu diễn sao? Đây là công việc của tôi đấy, anh có biết tôi kiếm được bao nhiêu không?

- Tiền lương một tháng tôi đưa cho em chưa đủ sao?- Anh hằm hằm nhìn cô, giảm tốc độ rồi xe dừng lại.

- Xuống xe!- Hà Thiệu Huy lạnh giọng, Diệp Tư Duệ mặt mày tái mét. Anh ta định cho cô tự lết xác về nhà trên con đường tối om không chút bóng người này ư?

- Thật hay đùa đấy?- Cô nhìn anh chăm chú, anh ta....không có một chút biểu cảm gì vậy?

- Tôi nói em xuống xe!- 

Diệp Tư Duệ thẹn quá hóa giận, tay xách đôi giày cao gót, mở cửa xe rồi bước đi.

Chiếc xe cadillac của Hà Thiệu Huy lao đi trong màn đêm, để lại màn khói dày đặc làm Tư Duệ ho sặc sụa. Không cần phải ác như vậy chứ?

- Tư Duệ!- Một chàng trai chạm nhẹ vào vai cô

- AAAAAAAAAAAAAA.....- Cô giật mình hét lên, anh chàng bên cạnh nhanh chóng bịt tai lại

- Tư Duệ, là tớ! Sao cậu lại ở đây? Giày cũng gãy gót rồi, không hổ danh là Thánh Phá Hoại của lớp mình nha!- Cậu cười cợt bế cô lên.

- Thời Huy Vũ? Cậu làm gì vậy?- Cô hốt hoảng vùng vẫy

- Đừng có quậy, phía trước toàn là mảnh chai, cậu lại đi chân đất, sẽ bị chảy máu đấy!- Cậu nhanh chóng đưa cô lên xe mình.

- Cảm...Cảm ơn!- Cô ấp úng nói, Thời Huy Vũ trước giờ luôn vậy, vẫn luôn bên cạnh cô, cho dù cô có năm lần bảy lượt tỏ ý từ chối.

Thời Huy Vũ không nói gì chỉ thắt dây an toàn cho cô rồi chuyên tâm chạy xe. Xe của Thời Huy Vũ lướt nhanh qua chiếc Cadillac, đôi mắt xinh đẹp của Diệp Tư Duệ chợt phủ một tầng mây u ám. Hóa ra, là vì thấy người yêu cũ trên đường đi nên mới vội đuổi cô xuống.

Hà Thiệu Huy đang chuyên tâm lái xe thì thấy chiếc Ferrari màu đỏ chót vượt qua, người lái bị điên chắc? Phía trước còn 4 khúc cua nữa đấy! Chạy với tốc độ đó, muốn cùng nhau nắm tay với cô gái đó đến Suối Vàng luôn à? Mà khoan đã, cô gái đó...................................là Diệp Tư Duệ!

Thời khắc hai đôi mắt giao nhau, họ đọc sự kinh ngạc trong mắt nhau. Ngay sau đó, Diệp Tư Duệ lập tức quay mặt đi, nhìn về phía chân đồi có mấy căn biệt thự, tất cả chỉ như những ngôi sao li ti trên nền trời xanh đen. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com