Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23

Vốn ban đầu mọi người tưởng rằng, để có thể sống cùng ông chủ chắc phải là một người phụ nữ hiền dịu như nào mới chịu được tính của ông lâu vậy, bây giờ nhìn lại mẹ anh, đừng nói đến việc nhéo tai không thôi, có khi mẹ sẵn sàng phang hẳn cái bàn vào mặt bố thì có. 

Nhưng mọi chuyện là như vậy chứ chẳng có vụ mẹ Phong chết rồi mẹ anh là hôn thê gì như thế. Nên cuối cùng mọi việc giữa anh với Phong cũng xong, có vẻ Phong rất quý mẹ, cứ đến thăm là lại mang đống quà đến, còn mẹ anh á.... mẹ anh quý nhất hai con dâu thì đúng hơn, suốt ngày kêu hai đứa bé bé, rồi chửi Khánh không chăm sóc người yêu để gầy như này.

Nên đồng thời lời hứa với bố mẹ Nhật cũng xong, đồng thời mẹ anh đến một cách hoành tráng quá làm dân nó còn thấy sợ í. Bên Hiếu thì còn kinh hơn vì vốn Hiếu là người từ quê lên, nhà nghèo, thấy kêu lần trước thằng Phong xuống trải nghiệm có vài ngày mà chịu hết nổi, nhưng do đấy là điều kiện của bố Hiếu cho thằng Phong, phải quen với cuộc sống dưới này để hiểu hơn về vợ đại khái thế nên thằng ấy đi xuống có vài tháng lúc đi lên tàn tạ lắm rồi, nào là phải trồng rau các kiểu chăn gà đồng thời phải giải quyết công việc trên thành phố, cũng may nhờ vậy mà quen với gia đình Hiếu hơn biết nhiều về người yêu hơn.  

À và mẹ cũng là người đã nói chuyện với Nhật và Hiếu trong buổi khai trương của Phong, còn người đàn ông bên cạnh hôm đó chính là Hưng. Mà công nhận sau khi mẹ anh về, bố anh ủng hộ hai đứa con dâu rõ luôn, còn hỏi khó khăn trong việc kinh doanh quán bar không bố giúp làm hai đứa Khánh với Phong vừa cảm giác vui vừa buồn, chỉ một sai sót nhỏ thôi bố anh có thể chửi bọn anh đến chết đi sống lại mà hai con dâu bố còn hỏi để giúp đỡ. 

Nói tóm lại mọi chuyện cứ như vậy mà trải qua, hàng ngày cậu ở quán bar làm việc, đợt này do anh đòi cậu ở nhà vào buổi tối nên cậu tuyển thêm nhân viên làm ca tối. Hàng ngày buổi sáng cậu làm việc, buổi sáng thì ít khách hơn, đa số là khách thân quen, buổi sang thay vì giống mật quán bar thì lại cảm giác giống quán cà phê, do buổi sáng cậu hạn chế sử dụng đèn mà sự dụng ánh sáng mặt trời nên nhìn sẽ cảm giác khá là bình yên. 

Đợt đầu thì cứ đến trưa là anh qua đây ăn trưa, dù sao quán cũng khá gần công ty anh. Đồ ăn đều được làm bởi Nhật, lần đầu tiên sau bao lâu ăn lại anh còn suýt khóc làm cậu hoảng hết lên tưởng đồ ăn có vấn đề, sau khi biết vấn đề giữa Khánh và Phong giải quyết xong thậm hai người còn thường xuyên trò chuyện về nhiều vấn đề 

Nhưng vấn đề bây giờ không phải ở Khánh Nhật hay Phong mà là ở nhà chính. Hai bà vợ đang có một chiến tranh lạnh, í là rất lạnh. 

Sau một hồi cãi nhau bà mẹ kế đã đòi đuổi mẹ ra khỏi nhà với lí do tôi mới là vợ trên danh nghĩa hiện tại, bà Phương sẵn sàng bỏ đi thật đấy, nhưng ông chủ thì không cho, ông sẽ lại đe doạ không cho hai thằng con của bà mất. Đang rất bối rối thì chính ông đi xuống và tự tay giải quyết 

Vốn ban đầu mẹ kế, à không sắp là từng thôi cưới vì tiền, hiển nhiên, khi đấy ông chủ chỉ cần ai đó làm bà chủ ghen thôi, hai người có khi mới gặp nhau được 2 ngày thì đúng hơn. Thời đó thì bà với ông vốn ngay từ đầu không yêu nhau, khi đó thủ tục yêu nhau thì đều do ông làm, nên thực chất ông chưa ly hôn bà Phương. Vậy nên bây giờ khi ông kêu dừng lại, ông nói 

- Tôi sẽ cho bà và con gái bà 2 cái nhà hàng nổi tiếng, hai người quản lí kiểu gì thì quản lí, tôi cũng dạy đứa con gái hết tất cả những gì tôi có thể dạy rồi, cho nó đi du học hay gì thậm chí tôi còn đầu tư cho nó nhiều hơn hai đứa kia, vì vậy việc quản lí nhà hàng lời lỗ ra sao là tuỳ hai người. 

- Hả ông nói gì đấy, chỉ hai cái nhà hàng thôi đùa chắc muốn chia tay thế sao dễ vậy

- Nếu bà ở nhà giúp tí việc, làm một tí công việc, chăm sóc con cái, nhưng không bà không làm gì cả, 2 cái nhà hàng kia là tôi làm ơn làm phước và cũng coi như cảm ơn vì đẻ ra đứa con gái cho tôi, nó có thể thăm tôi bất cứ lúc nào, nhưng nhìn hiện tại nó còn chẳng nhìn mặt tôi nói gì đến thăm

Bà cũng đành im lặng, công nhận suốt thời gian đó ông luôn làm mọi việc rồi, mua đồ tiêu xài gì bà cũng có, bây giờ trước khi đi thực chất bà chỉ muốn lấy thêm đồng tiền của ông, chứ luyến tiếc tình yêu cái khỉ gì 

Bà Phương với ông tổng yêu nhau thật lòng, đến bây giờ hai người vẫn yêu nhau, đặc biệt là ông tổng, sau khi bà về còn ngày đêm chăm sóc. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com