chap 26
Ba người trong bếp phân nhau ra làm việc, còn ba người ngồi ngoài phòng khách thì bàn mấy câu chuyện trong kinh tế, công ty. Hiếu ngó đầu ra ngoài định hỏi vài cầu mà nghe mấy cái câu chuyện của ba người kia rối não quá đành chui vào trong ngồi làm tiếp, với Nhật thì không sao lắm, dù sao trước đó cậu cũng học khoa kinh tế cùng anh chứ đùa, thực chất khi cậu học ở trường cậu phải top 10, vốn cậu vào trường bằng tự thân vận động, bằng kết quả chứ không phải nhờ tiền nhiều.
Nhưng không hiểu bằng cách nào anh không thể nào nhớ đến cậu hay gì đó đại khái thế. Đợt này công ty đang có vấn đề, ba người đang tìm kế hoạch cho tương lai. Hiếu từ ngoài lảo đảo bước vào trong, nhảy vồ vào người Nhật
- Anh ơi cứu em
Nhật hoảng hốt đỡ lấy Hiếu
- Sao thế.
- em rối não mấy người ngoài kia nói cái gì í, em sắp nổ não rồi.
- không sao đâu, chắc đó toàn là mấy từ ngữ chuyên ngành.
Rồi ba người lại làm món ăn tiếp, khi gần xong thì Nhật chạy ra ngoài trước để dọn bát đĩa, rồi gọi mấy người ngồi ra bàn ăn, khi đi qua cậu nghe được một ít, cậu cũng muốn nói một hai câu cơ mà, cậu không biết phải nói gì, nên cậu cứ cố kiếm lí do chạy qua chạy lại, lúc thì quên diã, lúc thì quên thìa, cuối cùng đến khi phát hiện không còn gì đành ngồi im gần đó nghe ngóng.
Được một lúc thì đến giờ ăn tối, mọi người cùng nói chuyện, vui vẻ. Bỗng Phong quay ra hỏi anh, cầm tập tài liệu vừa nãy đang bàn với bố với Khánh đưa cho Nhật nói
- Anh muốn xem không, em muốn tham khảo í kiến của anh
Bố anh với Khánh ngạc nhiên, dù vậy hai người không biểu lộ ra nhiều, dù sao cũng trên thương trường, Nhật cầm vào bản kế hoạch, cậu có chút hứng thú, lâu lắm rồi cậu mới đụng vào mấy thứ như này, cùng mấy năm rồi nhỉ chắc 5 năm gì đó chứ. Nhật định ngẩng đầu lên nhưng cảm nhận được ánh mắt rực lửa trông chờ của bố với Khánh lại không biết nên nói không, Phong thấy vậy liền hỏi
- Anh có thấy gì không?
- À, chỉ là anh nghĩ chúng ta có thể dùng cách khác thì tốt hơn, và theo anh thì......
Rồi cậu viết cả đống ra bản kế hoạch đấy, rồi đưa cho Phong, Phong đọc qua , mặt mỉm cười, rồi đưa cho anh với bố
- Hay lắm đó hai người tham khảo đi
-Ô ổn thật đó chứ , tốt hơn cái trước đó nhiều
Bố anh ngồi đọc rồi nói,Khánh cầm bản kế hoạch lên cũng khá ngạc nhiên vì tài năng của Nhật, Phong ngồi bên cạnh mỉm cười
- Top10 khoá siêu sao trường đại học mình có khác anh nhỉ
Mẹ anh vui vẻ hỏi
- Học cùng trường hai đứa à, bố nhớ..... Không phải Nhật không có bằng đại học à
Đây cũng là điều cậu lo lắng nhất, cậu sợ câu không xứng với anh, bố mẹ cậu còn có tri thức nhưng cậu thì không tốt nghiệp đại học. Mặc dù sau khi đó Hiếu có nói với cậu không sao, vì chính Hiếu nhà tử quê lên, không được ăn học đàng hoàng, mặc dù nói cho cùng Hiếu cũng đã đỗ đại học, mặc dù không phải loại bằng cao hay gì, nhưng có còn hơn không.
Phong nhẹ mỉm cười
- Vâng, anh ấy trong trường bọn con, đứng top 10 đầu vào xong sau những năm đấy đang dần tiến bước lên và được cho là đối thủ khó nhường nhất cho top1 nhưng mà.....Ai ngờ lại bỏ học năm cuối.
Khánh như nhận ra điều gì đó liền quay ra nhìn Nhật, trong quyển nhật kí không nhắc gì về thành tích hay cuộc sống thường ngày của cậu, chỉ kể về anh, nhưng dù vậy, không thể nào trong top 10 anh lại không gặp được, đáng lẽ nhưng người trong top 10 đa số sẽ vào hội sinh viên hoặc là những người cao trong trường nên anh sẽ biết, nhưng sao cậu anh không biết, lại tìm được thêm khía cạnh của cậu rồi. Nhật cúi đầu xuống gãi đầu không biết nói gì, nói thật hồi đấy cậu chỉ nghĩ nếu học giỏi thì anh sẽ chú ý đến cậu, nhưng theo cách nào đó chả ai biết đến cậu. Ngoại trừ mấy người tranh top 1 top 2 gì đó
Thực ra khi mọi người nghĩ lí do sâu xa lắm nhưng thực ra khá đơn giản, Khánh luôn tự ti rằng những người top cao sẽ đi làm những việc lớn nên sẽ rất dễ quen với anh, nhưng Nhật lại khác, cứ mỗi lần thấy anh là cậu lại trốn chui trốn lủi vid ngại, hai người gặp nhau kiểu gì?
Chỉ có đúng ngày đầu tiên đi học của cậu là thực sự hai người đối mặt nhau, nhưng suốt mấy năm còn lại còn chẳng nhìn thấy mặt nhau thì nhớ kiểu gì
Mẹ Phương tiếp lời
- Sao hồi đó con lại bỏ học, không phải đang kết quả cao ư, kết quả như vậy xin học bổng cũng được mà
Nhật khá là ngại, cậu không biết phải nói thế nào nữa, mặc dù nói bây giờ có quay trở lại cậu cũng sẽ làm vậy, cơ mà thế này làm cậu ngại quá, cậu chẳng biết phải nói sao, tay mân mê ngọn tóc, Hiếu ngồi bên cạnh chán đời, vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa nói
- Vì anh Khánh đó mẹ
- Là sao vậy, kể mẹ nghe đi, theo thông tin từ bố thì chỉ biết là hai người bắt đầu vì Hiếu làm ở quán bar thôi mà?
-Không phải đâu mẹ, Nhật theo đuổi Khánh từ ngày đầu tiên vào đại học của ảnh cơ, sau đó đợt Khánh ra trường rồi bỏ nhà ra đi với cái thằng tiểu tam í, rồi sau đó Nhật cũng bỏ học bỏ đi theo làm việc cho Khánh đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com