Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Vốn ban đầu tớ định đi theo cốt truyện gốc, nhưng cuối cùng do cốt truyện gốc có nhiều đoạn không được làm sáng làm tớ phải tự cho thêm chi tiết của bản thân, cuối cùng nó làm lệch đi so với chuyện gốc, nên từ bây giờ tớ sẽ tự gây dựng một câu chuyện mới không bám vào chuyện gốc. Nên từ bây giờ tất cả những gì tớ viết là tự tớ nghĩ ra, mong mọi người bỏ qua, và đồng thời hãy vote và comment cho chuyện của tớ nhé ~'

-----------------------------

Dạo này Hiếu hay qua nhà cậu nói chuyện hơn, cũng đúng hiện tại Khánh đã quay về nên Phong còn đang bận nghĩ cách đối phó với Khánh. Vả lại đợt này Nhật cũng hay cảm, bệnh các thể loại nên Hiếu đến chăm sóc.

Nhưng hôm nay là vì một lí do khác, hôm nay Khánh rủ Nhật đi chơi nên Nhật mới gọi Hiếu qua nhà mình giúp mình về việc hẹn họ, trong suốt gần một năm nay hai người hẹn hò, nhưng hai người thậm chí chưa từng đi chơi với nhau, đây là lần đầu tiên, cũng có thể nói là cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người, nên Nhật phải nói là cực kỳ lo lắng. 

Hiếu đến để giúp Nhật phối đồ, chuẩn bị tâm lí các thứ, khi đã chuẩn bị xong thì Hiếu có việc nên phải chạy về trước, cậu đợi đến 6 giờ thì anh đến đón, hai người cũng dắt tay nhau đi chơi,có thể nói hôm nay gần như là ngày vui nhất của Nhật cho đến thời điểm hiện tại, đến 8 giờ thì hai người đi ăn, nhưng khi chuẩn bị bước xuống nhà hàng thì điện thoại Khánh vang lên cuộc gọi, là cuộc gọi của bố anh nên anh đành chào tạm biệt cậu rồi thả cậu tạm ở đâu bảo cậu tự bắt taxi.

Khánh phóng ngay đến bệnh viện, bố anh nằm trên chiếc giường trắng, thở dốc, thấy anh bước đến cả nhà nhìn anh rồi bố anh ngồi dậy, cầm lấy vạt áo Khánh

' hứa với bố không bao giờ được yêu với bất kì thằng con trai nào'

anh hơi bất ngờ ngập ngừng, nhưng nhìn thấy bố anh thở dốc, người mẹ kế ở bên cạnh dục anh gấp, thấy bố anh sắp ngừng thở ngay lập tức anh gật đầu, bố anh ngay lập tức mỉm cười, rồi như thở đều hơn, rồi bình tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Cậu đứng đằng sau một chiếc cột gần đó, mặc dù biết rằng đây là lúc bố anh nguy kịch, cậu vẫn có một chút, dù là một chút ước rằng anh nói không, cậu ngồi sụp xuống, khóc một lúc rồi đứng dậy gạt nước mắt rồi đi về.

Phong cùng Khánh đứng ra đằng sau bệnh viện, ở đây có một cái vườn hoa nhỏ. Phong mở lon coca ra, húp một ngụm nhẹ rồi nói 

' con bé Như nó chụp ảnh anh gửi cho bố'

anh gật đầu nhẹ 

' Mà rồi sao vụ này mày giúp anh?'

' dù sao thì coi như đây là lần duy nhất tôi giúp anh đi, dù sao thấy thương cho người tình bé nhỏ của anh đứng sau góc tường khóc thôi'

anh tức giận quay ra nói 

'ai ?'

' tùy anh nghĩ ai trong hai người là tình nhân của anh'

Anh là con cả, cũng là con của người thứ nhất, nghe rằng khi xưa vốn cấp 3 mẹ Phong và bố yêu nhau, nhưng rồi bố anh bị ép cưới mẹ anh, mẹ Phong vì đau lòng quá mà tự tử, mẹ anh sau khi đẻ ra anh thấy bố chỉ quan tâm đến người phụ nữ kia kết quả là bỏ đi biệt tích. Còn Như là con của người thứ ba, đồng thời là người vợ hiện tại của bố, vậy thì cũng dễ hiểu vì sao Phong ghét anh, vì hiểu đơn giản mẹ anh gián tiếp giết mẹ nó. Nên nó coi việc được hưởng quyền thừa kế là cách trả thù, còn đối với Như, ngay từ đâu con bé đã không biết cách quản lý, dù được bố chăm lo nhiều nhất nhưng những gì tiếp thu gần như bằng không, nên việc con bé bây giờ được quản lí hai nhà hàng là tốt lắm rồi, con bé có lẽ cũng biết vậy nên cũng không làm gì quá mức, không ngờ hôm nay lại muốn đối đầu với Khánh, Phong thầm sỉ nhucj con bé vì sự bại não của nó, giống i hệ mụ dì đẻ ra nó, mẹ con có khác.

Khánh âm trầm lái xe về nhà, suy nghĩ hỗn độn không biết ai là người đã ngồi sau góc tường như Phong bảo. Anh ngay lập tức lái xe đến nhà Nam, vừa  đến nơi anh liền cầm vai Nam

'Em hôm nay có và bệnh viện không?'

Nam nhẹ lắc đầu, cậu vào méo đâu. tự dưng rủa người khác, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi mới về nhà Nhật. 

Khi anh đến thì Nhật đang nấu bữa tối, cậu đang suy nghĩ tương lai sẽ phải làm thế nào, đi vè đâu, rồi cậu tương lai cũng bị đuổi đi thôi, có nên tìm sẵn việc làm hay không, nên thậm chí khi anh bước vào nhà cậu cũng không để í. Khánh bước vào nhà, căn phòng tràn ngập hương thơm từ đồ ăn, làm anh nhớ  mỗi buổi tối cậu cùng anh sống với nhau ở thành phố cũ. 

Khánh từ đằng sau ôm lấy Nhật, cậu bất ngờ, mặc dù vừa nãy cậu và anh có ăn tối rồi, nhưng mà nhà hàng đó thực sự rất xịn, toàn đồ ăn Pháp các loại mà mấy loại đấy không hợp khẩu vị của cậu nên cậu không ăn nhiều bây giờ đâm ra đói nên mới cong mông vào nấu ăn.

được Khánh ôm bất ngờ, khiến Nhật giật mình vội quay ra đằng sau thấy Khánh đang ôm mình, nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu, ánh mắt cậu chưa từng nhìn thấy trước nay, ánh mắt đố vốn dĩ là dành cho Nam lần đầu tiên anh dùng ánh mắt đấy với cậu..... Cậu xúc động, thực sự xúc động



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com