Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Hội Đồng Quản Trị

động rắn độk 🐍

rhyder.dgh

quê vãi lồn
bây ơi
tao đ muốn ra đường
cho t ở với khỉ đi
đm

monstar_nicky
shao
dụ j hottt

liveyoursdripyours
mặt dày như m
cũng biet quê hạ?

phap_kieu3
sao bé
đang đi với anh hiếu
bị anh tú bắt ghen
hả

rhyder.dgh
bạn bè như cl

hồi nãy
trên tàu điện á
thằng cha kia nó dê t

monstar_nicky
vãi lồn
đập nó ch
m đang đâu
t qua
t tạt acid nó

phap_kieu3
nó bậy với m
mắc lồn gì quê mẹ

rhyder.dgh
ý là
thằng kia dê t
mà t k biet
tưởng thằng cha kia
còn tát bạt tay dô mặt nó
cái lòi ga
nó hong có làm j t het 💔
giờ phải chịu trách nhiệm nè
đời như con căc

monstar_nicky
cái mồm bô trước
cái não theo sau

liveyoursdripyours
rồi nó
có này nọ m k
t ra bảo kê dùm cho

rhyder.dgh
hên
thằng đó k vạ

tối nay phải đi ăng
mời coi như xí xóa nè
đjcme
quê vcl
đ muon gap luon

phap_kieu3
tự chịu đi con
tính lồn gì bảo quài đ sửa

---

"Anh chờ lâu không?"
"Tôi cũng vừa tới thôi."

Đăng Dương tiếp lời, chủ động kéo ghế mời nhóc ngồi xuống.

"Vụ sáng nay, tôi xin lỗi. Buổi ăn này coi như để tôi chuộc lỗi. Với vài thông tin liên lạc, hoan hỉ coi như bạn bè. Có gì gọi qua giúp đỡ nhau, mong anh bỏ qua cho."

"Tôi không để bụng lâu vậy đâu, coi như duyên, làm bạn. Mà cậu tên Quang Anh à? đãi sang vậy, có đang đi học không đấy?"

"Tôi là sinh viên, không còn đeo khăn quàng đỏ đâu."

Cuộc trò chuyện của họ với bữa ăn tối nhẹ nhàng đón giản, giữa mộ không gian ấm áp. Mở ra một năng lượng mới giữa cả hai trong mối quan hệ vừa nảy sinh vào tình huống éo le sáng nay.

Đăng Dương ngà ngà say, còn con người kia đã gục. Xui tận mạng, dính vào nhóc này gặp toàn chuyện mệt mệt không. Thôi ráng, lỡ làm bạn rồi nên cũng tới đỡ nhóc Quang Anh ra xe. Chở về nhà, cho trú tạm một đêm vậy.

---
Mở mắt dậy, thấy mình nằm lăn quay dưới cái sofa. Quang Anh ngáp rồi đứng dậy, hơi mơ hồ. Nhìn quanh thì thấy người đó đứng trước mắt, chợt kinh hoàng thì người kia đi tới.

"Dậy rồi à, ra vệ sinh rồi ăn sáng đi. Hôm qua nhóc say, anh mày không biết sao nên đưa về nhà cho ké tạm"

"Cảm ơn"

Nói rồi, nó đi thẳng vào WC. Sau đó ăn sáng ngon lành, cả hai tạm biệt nhau, rồi tiếp tục công việc của bản thân nữa.

---
Hôm nay là ngày mà hội đồng quản trị của cả Anh Tú và Quang Anh gặp nhau. Dự tính đi phượt tới biển ăn chơi xả láng rồi về lại thành phố. Duy chỉ có Đăng Dương đến muộn, phải tự lái xe riêng tới sau. Lúc cả đám tới nơi, rồi về check in Homestay.

Nhóm quang anh quyết định đi xuống đường phố chơi rồi sẵn tiện mua đồ các thứ, bỏ mặc nhóm của Anh Tú đang lăn lóc phê pha trong điều hòa lạnh mát của Homestay.

Đang tung tăng yêu đời, bỗng một chiếc xe lao tới chỗ quang anh. Chưa kịp phát giác, chiếc xe thắng gấp lại rồi Quang Anh ngã xuống, người nọ chạy ra.

Chưa kịp định hình gì thì quang anh quát lớn:

"Đi đứng kiểu đéo gì vậy? Muốn giết người hả?"

"Lại tật đó nhỉ? Thay vì cái miệng đi trước tôi nghĩ em nên suy nghĩ rồi hẵng mà to mồm đi nhóc"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Quang Anh trố mắt.

Là Đăng Dương, tên này làm gì ở đây vậy?

Đang ngây ngốc nhìn, bỗng Đăng Dương bước tới. Sắp xếp đống đồ lại rồi kéo em lên, nhưng vì trầy xước ngay gối. Em không vững mà ngã nhào vào người Đăng Dương. Mặt úp vào ngực hắn, tay thì ôm lấy bên vạt áo người nọ. Cánh tay Dương nhanh chóng chụp lấy tay em, vòng qua eo, xiết chặt em vào lòng rồi thủ thỉ:

"Để tôi chở em, chân cẳng vậy không đi đứng nỗi đâu"

Rrên xe, không khí có hơi gượng gạo. Đăng Dương lên tiếng để phá tan sự ngượng ngùng:

"Đi đường thì chú ý, đèn xanh rồi thì đừng ráng băng qua đường"
"Ừ"

Quang Anh ngại. Sao lần nào gặp tên này cũng xảy ra chuyện hết vậy. Mà toàn lỗi thuộc về em, đã thế còn quê hơn khi gặp lại hắn. Còn lại xảy ra thêm cái tình huống này. má, muốn tránh mặt hắn vl. Trớ trêu thay, giờ chân em có đi được bước nào đâu.

"Tình cờ thiệt ha, tôi với nhóc lại đụng chuyện tiếp. Từ đất liền ra tới gần biển. Mà nhóc đi đâu vậy, có gì tôi chở ra"

"À, tôi đi chơi với nhóm bạn thôi. Phiền anh quá, để tôi gọi bạn đến chở. Cảm ơn anh"

"Thôi đừng khách sáo, cứ nói. Rồi tôi chở em ra"

"Ờm homestay Sea and Ocean, đi khoảng 15 phút gần ngọn đồi kia kìa"

"Trùng hợp nhỉ? Tôi cũng có hẹn tới đấy"

Tới nơi, Đăng Dương chủ động cõng quang anh lên, thì bất chợt. Có vài người nhao nhao bước tới. Thi nhau vây kín cả hai người.

"Này mày đi đâu vậy Quang Anh, tự dưng quay tới quay lui cái biến đâu mất"

Thành an vừa chửi vừa lấy đồ Quang Anh cầm mà xách hộ.

"Mà ai đây Quang Anh?Sao què rồi con?" Pháp Kiều sốt sắng thăm hỏi thằng bạn mình đang lọt thỏm trên lưng người kia.

Trong lúc mọi người đang ồn ào bàn tán thì một nhóm nhiều người bước xuống, chạy tới chỗ này.

"QUANG ANH!"

"Ủa, Dương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com