Chap 3. Tai Nạn
Cả bọn trố mắt nhìn về hướng nhóm Anh Tú vừa bước ra. Quang Anh nhìn về ghệ mình rồi nhìn Đăng Dương, đéo hiểu chuyện gì thì Anh Tú chạy tới, đỡ Quang Anh xuống rồi hỏi han. Biết được sự tình, Anh Tú dịu dàng an ủi em.
Trong suốt lúc đó, cả Đăng Dương và Quang Anh đều nhìn nhau bất ngờ, thật kì lạ khi cả hai lại gặp nhau lần nữa. Một cách không thể tình cờ hơn như thể một kế hoạch bài bản được chuẩn bị sẵn, chờ hai người bắt đầu chạm lưới.
"Vãi lồn, vậy anh ta là người mà mày nói á hả"
"Đụ má, duyên phận rồi con ơi"
Cả bọn nháo nhào trong phòng, nhóm Quang Anh thì không ngừng lia lịa bàn tán cái người tên Đăng Dương kia. Còn Quang Anh thì thấy xui. Sao gặp hắn là cứ có chuyện vậy, lạ lùng vl. Từ tàu điện ra tới biển. Đã vậy, hễ gặp anh ta là Quang Anh dính rắc rối. Không biết do sắp xếp không chứ em nhỏ là cay lắm rồi đấy. Có quen biết gì nhau đâu mà sơ hở là gặp vậy trời.
---
Sau bữa ăn, cả bọn ra biển chơi và dạo vòng gần đồi. Rồi cùng nhau quây quần bên ánh lửa đốt, ai cũng cồn trong người nhưng trừ Đăng Dương. Bởi đêm nay anh còn nhiều hồ sơ phải làm nữa.
Em say mèm, đô yếu mà rất hay mạnh mồm, không cản được em nốc từ cốc này đến cốc khác. Không phân biệt được phương hướng, em loạng choạng bước đi rồi té. vết thương làm em đau mà khóc nhỏ vài tiếng.
Đăng Dương thở dài rồi bước tới kéo em lên, Quang Anh vô thức chồm dậy, vòng hai tay ra sau, ôm lấy Đăng Dương. Em nhỏ hôn vào môi Dương thật sâu trước sự ngỡ ngàng của hắn. Kéo Quang Anh ra thì em lại khóc, giận dỗi.
Đăng Dương bất lực, cõng em về phòng. vừa đi vừa thở dài.
"Em rắc rối thật nhỉ? Đi đâu cũng gặp mà gặp là có chuyện. Chắc do tôi mắc nợ em mà không biết?"
Anh cười trừ, nhìn con người ngủ đã say quắc cần câu trên người mà ráng lết lên phòng để cõng đứa nhóc tới chỗ ngủ.
Vừa thả xuống, nhóc nhỏ này lại nhảy lên người anh, ôm chặt rồi lại dụi mái đầu nhỏ vào lòng anh. Miệng thì cứ
"Bống ơi, em nhớ anh"
Quang Anh gục xuống, ngủ thiếp đi. Đăng Dương mơ màng, khó hiểu nhìn em. Thật ra hắn có biệt danh là Bống, nhưng đang yêu Anh Tú. Sao em gọi tên hắn vậy? Với hắn chưa từng nói với ai về chuyện này mà?
Nhìn xuống em nhỏ đang say giấc, Đăng Dương nhíu mày kì lạ. Sao gần đây, giữa hắn và em cứ xảy ra những điều lạ lùng nhỉ? Nhất là ngay bây giờ. Rốt cuộc Quang Anh là ai?
Chắc tên trùng tên, thôi kệ.
---
Thức giấc tỉnh dậy, thấy ê ẩm cả người. Quang Anh nhớ ra mình đã la liệt ngoài kia, vì uống quá chén. Còn nhớ là mình đã hôn Anh Tú nhiều lắm. Nghĩ thôi mà phát ngại.
Em đâu biết, Anh Rú ngồi bên trái em đã nằm say như chết mà bị hội anh em kéo vào trong ngủ khò trên phòng. Còn bên phải, cái người em suốt buổi tựa vai lắc đầu nhỏ không ngừng nghỉ là Đăng Dương. Hắn cố chịu, vì sợ em nhỏ say, lại gây thêm chuyện.
"A lô, sáng mai em tới thư viện sảnh B liền được không? Dự án bên mình có vài phần bị hỏng, cần phải sửa lại liền"
Ngày ăn chơi khép lại, giờ em đang về thành phố. Đang đi thì nghe phải cuộc gọi của Leader mà ngã ngửa, đường về nhà em ngược tuyến ra trường. Giờ chả nhẽ quay xe đi ngược lại, lười vcl.
Em xin Anh Tú cho xuống bắt xe lên trường, không lại phiền mọi người ra ngoài kia cùng em. Anh Tú chốc nữa cũng có việc.
Nhưng ở đây, không biết chừng nào Quang Anh mới bắt được xe, đường thì vắng nữa. chợt nhớ thằng Dương nó bảo cũng có việc gần trường em bé. Anh ta liền gọi cho dương. Nhờ nó mang em nhỏ của hắn tới trường cho an toàn.
---
Trên đường, Quang Anh ngại ngùng. còn Đăng Dương thì ung dung lái xe. Dù không chịu ý của Anh Tú nhưng em không biết sao nữa, chỉ là ngồi lại với tên này. Em thấy quê nhiều, tại mình cũng gây chuyện trước. đang suy nghĩ thì Đăng Dương mở lời:
"Em không khỏe hả, mặt đỏ vậy. Em hình như đang sốt?"
"À do trời nắng quá nên...nên là em nóng thôi, không gì đâu ạ."
Bỗng dưng, một chiếc xe lớn chở hàng lao tới, mất lái mà đâm sầm xuống lan can đồi. Một nửa xe rơi xuống vách, đầu xe thì văng ra trên đường. Chưa kịp hoàng hồn, Đăng Dương thắng gấp lại. Mở cửa xe, kéo Quang Anh chạy khỏi xe rồi chạy khỏi khu vực đấy.
Một tiếng nổ lớn cùng đám cháy đã diễn ra trong tích tắc, tất cả ám màu lên bầu trời vừa được quang khen đẹp ban nãy. Cảnh tượng trông đáng sợ quá mức, Quang Anh run lên, bắt đầu không tự chủ mà khóc. vì khung cảnh giờ, đều bị cháy rụi. Một nửa đường là đám cháy bốc khói nghi ngút, lê lết là xăng và sự ẩm mốc của cây cối. Xe của cả hai cũng đã tan tành vì sự rò rỉ dầu của chiếc xe lớn vừa mất lái kia. Đó chưa là gì cả, vì Quang Anh đã thấy và rất rõ trước mắt mình kia.
"Dương, Dương ơi...tay anh, tay anh kìa"
Giật mình nhìn theo lời Quang Anh nói. Đăng Dương mới nhận ra, trong lúc nhanh chóng kéo Quang Anh rời khỏi xe trước lúc phát nổ. Sợ rằng em bị thương, anh đã vồ lấy người em mà bao bọc, cả thân ma sát với mặt đường. Chảy dài chân tay là chằn chịt vết thương lở loét đỏ tươi, còn có vài nơi bị vết bắn từ vụ nổ sượt qua.
Giờ đây, nhìn Đăng Dương trông rất sợ. Quang Anh hoảng loạn, sợ anh chết nên lay anh, tới ghì người ôm chặt anh. Đăng Dương ngồi nhìn em đang lăn lê trên người mình, hết trò này tới trò khác. Cứ vừa khóc vừa la, vừa chửi, vừa lo cho vết thương anh.
Đăng Dương nhìn rồi cười.
"Ngoài da thôi, không chết được đâu mà em sợ"
"Đừng khóc nữa, nín đi. nghe anh, rồi mình về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com