Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Buổi Thẩm Vấn

"Vãi, anh giỡn mặt hả" - Quang Anh đang gật gà sắp ngủ tới nơi tại văn phòng cảnh sát thì đột nhiên bật dậy đập bàn, quát vào mặt Đăng Dương.

"Hả, em nói gì vậy? Anh không hiểu?"

Trần Đăng Dương với khuôn mặt ngơ ngác nhìn em mà khó hiểu. Vị cảnh sát đang thẩm vấn lấy lời khai từ hai người cũng bất giác giật mình mà nhìn về Quang Anh. Đột nhiên, em lao vào Đăng Dương, túm chặt cổ áo anh mà khuôn mặt trở nên cau có hơn bao giờ hết.

"Anh có biết là lúc nửa đêm, vì không thấy anh đâu nên tôi mới phải mạo hiểm đi tìm trong khi tôi còn không biết đường ở đó ra sao. Tay cũng không có đèn mà phải mò từng chỗ gọi anh muốn rát mẹ cổ họng. Mém nữa là bị thằng điên nào đó cho một vé đăng xuất khỏi trái đất. Còn anh thì không một tiếng nào nói trước, tự mà đi điều tra cái tai nạn xe đó với ông tài xế kia. Bỏ tôi lại giữa chốn rừng rú vậy..."

Quang Anh nói giữa chừng thì mím môi như muốn òa khóc. Cả thân thể em run lên liên hồi.

"Có biết là tôi sợ lắm không? Cứ tưởng thằng đó đã đâm anh..."

Chưa kịp nói dứt câu. Đăng Dương đã vòng qua eo em mà tựa đầu người bé hơn bên dưới tầm mắt mình mà áp sát vào ngực. Hành động bất ngờ ấy của Đăng Dương cũng làm Quang Anh thuận thế theo mà đứng im trong lòng người đối diện, toàn thân không nhúc nhích. Chỉ để cho hơi ấm và mùi hương nhẹ nhàng từ Đăng Dương lan tỏa quanh mình. Cứ thế, Đăng Dương nhẹ nhàng vỗ về dọc sống lưng em. Nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm của Quang Anh mà thủ thỉ:

"Dương xin lỗi vì đã để em lại một mình. Anh hứa, dù có chuyện gì cũng sẽ bên em, không để em phải gặp nguy hiểm rồi bất an như thế nữa."

Nói rồi Dương để Quang Anh đối diện trước ánh mắt kiên định của mặt mà nói tiếp:

"Tin anh nhé"

Quang Anh gật đầu mà nước mắt cứ chảy dài. Còn Đăng Dương thì tay chân không ngừng dỗ đứa nhóc mà theo anh là cứ gặp thì sẽ xui. Chắc là vì nước mắt của em đã vô tình rơi vào đâu đó trong suy nghĩ của Đăng Dương hoặc là ngay trong trái tim khô cằn của chính anh. Quang Anh có chút thất thường ở mặt cảm xúc, nhưng có lẽ ở khía cạnh nào thì Đăng Dương vẫn sẽ ở lại bên em. Chẳng hạn như lúc này.

"E hèm"

Tiếng ho nhẹ từ viên cảnh sát vang lên chia cắt khoảnh khắc tay trong tay đầy tình tứ của đôi bạn trẻ. Dù không muốn lắm nhưng Đăng Dương và Quang Anh vẫn phải trở lại ghế ngồi mà tiếp buổi thẩm vấn.

"Hai người đang trên đường về thành phố thì bỗng dưng bị một chiếc xe lớn mất lái tông vào, sau đó nó phát nổ. Vì xung quanh không có nhà dân cũng như tai nạn đã chắn đường nên hai người tìm đường vòng để về. Nửa đêm, vì phát hiện những mảnh xe của tai nạn rất có thể đã rơi xuống gần khu vực mà cả hai trú tạm nên anh Dương đây đi điều tra. Tình cờ, cậu Quang Anh khi thức giấc không thấy anh Dương nên đã đi tìm. Sau đó phát hiện một người đàn ông cao to, tầm M8 đang dùng một con dao găm đâm vào một người nào đó trên tảng đó. Hắn phát hiện thấy cậu nên đã tính thủ tiêu, bỗng dưng nghe thấy tiếng động lạ nên hắn tha cho cậu mà đi mất. Các tình tiết mà hai cậu gặp là như vậy đúng chứ?"

"Tôi cam kết đó là thật. Nhưng lúc đó có lẽ vì quá sợ hãi nên tôi vô thức cào cấu lên nền cỏ, cõ lẽ vì vậy mà chiếc nhẫn của tôi đã rơi ra ngoài"

"Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra và thu thập thêm chứng cứ. Cảm ơn những bằng chứng hữu ích từ hai anh để vụ án mau chóng được giải quyết."

"Uhmmm...để phục vụ cho công tác điều tra, hai anh phải ở lại đây một thời gian để có gì giúp đỡ cho ban chuyên án cảnh sát chúng tôi có thể đẩy nhanh công tác điều tra hơn. Vì hai anh là nhân chứng rất quan trọng với chúng tôi. Hi vọng hai anh hợp tác."

"Nhưng...nhưng mà"

"Bất cứ chuyện gì khó khăn, hai anh cứ nói để chúng tôi tìm cách giải quyết. Không sao cả."

"Tôi không có chỗ ở." - Quang Anh lên tiếng. Cậu cười ngại và gãi đầu. Tại cậu cũng chỉ mới sinh viên thôi, tiền đâu mà thuê chỗ này chỗ nọ để ở. Kiếp này đã nghèo còn dính chưởng mấy thứ oái ăm thôi.

"Vậy thì cứ đến nhà tôi ở. Không quá rộng nhưng rất tiện cho hai cậu. Cứ ở đấy sinh hoạt, tôi không lấy phí gì đâu." - Viên cảnh sát vừa nói vừa cười để đuổi đi sự lo lắng của cậu nhóc trước mặt.

---
"Hai người cứ tự nhiên nhé. Không phải ngại" - Trường Sinh vừa xách dùm hai người nọ hành lý vừa chỉ dẫn nhà ở của mình.

"Ủa mà anh tên gì vậy? Nãy tôi hơi buồn ngủ tí nên không để ý lắm" - Quang Anh ngại ngùng gãi đầu hỏi

"Tôi tên Nguyễn Trường Sinh. Là tổ trưởng ban chuyên án của đội cảnh sát hình sự."

"Mà cậu Quang Anh này. Cậu nhớ là ở yên trong nhà, tránh đi lung tung. Vì có thể tên hung thủ sẽ không tha cho cậu đâu. Nhớ nhé."

"Tôi sẽ bảo vệ Quang Anh. Không để em ấy phải nguy hiểm đâu. Anh yên tâm đi."

Đăng Dương bước lại, đặt tay lên vai Quang Anh mà lên tiếng rất chắc nịch. Ánh mắt anh đối diện với Trường Sinh không nao núng hay mang sự chần chừ nào cả. Quyết đoán và sắc lẹm.Trường Sinh cười nhẹ rồi đi tới vỗ vai Đăng Dương.

Sau đó dẫn họ vào bên trong nhà mà cất gọn hành lý. Trong lúc tất cả cùng nhau dọn dẹp đồ đạc, có một người cứ đang mơ mơ màng màng. Tự đứng rồi tự lắc đầu, đi đi lại lại trông có vẻ nghiêm trọng lắm. Mặt mày thì cứ dính hết vào nhau rồi. Thấy thế, Đăng Dương mới hỏi:

"Em sao vậy Quang Anh?"

"H-hả, anh nói cái gì?"

"Em đang lo lời anh Sinh nói ban nãy hay sao mà mặt mày như đít khỉ vậy" - Đăng Dương vừa nói vừa lo lắng tiến đến hỏi han.

"Chắc Quang Anh nó đang bận lo ve rồi." - Trường Sinh cười lớn mà giọng điệu rõ là đang trêu em nhỏ.

"Ai, ai lo gì cơ. Em mà gặp tên đó nữa, là nó tới số với em chứ sợ sợ gì trời" - Quang Anh vừa chống hông vừa vênh mặt ra dẻ mà nói.

Theo lời Đăng Dương nói quả thật rất đúng, em nhỏ có thói quen là nhường cái mồm bô trước mới tới lượt cái não đi theo sau. Cũng không sao cả. Dù không biết sắp tới có gì xui xui chọn ngay bản mặt em mà gửi gắm không nhưng ít nhất cái tên Đăng Dương cũng ở đây rồi. Anh ta cũng hứa sẽ bảo vệ Quang Anh nữa.

Lần này, em tin anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com