Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Trông Trẻ

"Nè, sao anh lớn mà anh kì vậy. Tránh ra một bên coi"

"Không đấy, làm gì được nhau."

Trường Sinh vừa bước vào đã nghe tiếng chửi mắng um xùm banh cả phòng. Gối, mền, quần áo được xếp ngay ngắn đã chia lìa mỗi hướng. Phòng nhà anh bây giờ, giống cái bãi chiến trường hơn là nơi để ngủ. Nhìn mà muốn báo công an.

Đang tính lên tiếng chửi hai con người kia, thì từ đâu một chiếc gối bay tới vả thẳng vào mặt anh. Bây giờ, trông anh Sinh như vừa lấy mặt đi chà mấy cái đít nồi vậy.

"Tại anh đấy, nếu anh không giành giường với tôi thì anh Sinh đâu có bị đập dô mặt đâu"

"Chứ không phải tại nhóc ném ngu quá nên gối phang dô mặt ảnh hả"

Hai người chạy tới đỡ anh Sinh đứng dậy. Nhưng lời nói đầu tiên buông ra từ cửa miệng, không phải để hỏi han người vừa gặp nạn mà là để đấu võ mồm. Không ai nhường nhau câu nào. Toàn là mấy lời khích đểu, thách thức, ăn vạ. Có thể hai đứa này sẽ bem nhau ngay bây giờ luôn.

"Khoe cái đầu mình nhiều máu thì ra ngoài kia mà khoe mắc gì tụi bây vào quậy nát cái phòng tao hả mấy thằng giặc này?" - Anh Sinh túm áo hai thằng lại mà quát lớn. Điên thật chứ, một thằng thì người bự bằng cái bánh xe bò với một đứa não leo lên tới đại học rồi nhưng ngày nào cũng kéo qua phòng nhà anh mà var nhau.

"Tại do ổng tới cướp giường của em màaa" - Quang Anh đứng giãy nảy đã rồi nằm lên nền đất lăn qua lăn lại. Vừa rên khóc ăn vạ vừa ráng tạo hình nũng nịu lấy lòng anh Sinh.

"Anh mày cướp giường của nhóc hồi nào? Nhẽ ra hôm nay mày phải cút ra sofa ngủ chứ không phải ở đây gây hấn với anh nhé nhóc" - Đăng Dương kênh mặt, hất tay chỉ trỏ Quang Anh.

Rồi hai đứa lại bay vào bụp nhau. Cái gối sứt ra, văng lông vũ tung tóe, mền thì rách làm đôi. Bàn ghế, giày dép cũng trở thành đạo cụ để đánh nhau. Cảnh tượng hết sức kinh dị với những người lớn tuổi như anh Sinh đây. Thật sự không hiểu nỗi, có việc đứa nào ngủ sofa và đứa nào ngủ giường thôi mà ngày nào tụi nó cũng cãi nhau cho được. Hên là ban đầu, anh không cho đứa nào vào phòng mình mà đẩy tụi nó sang phòng dư trong nhà. Nếu không thì chắc anh Sinh phải chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu để đăng kí hộ khẩu mất.

"Nhường mày thôi đấy nhóc"

"Plèe, này là vấn đề kĩ năng đấy ông anh. Yếu thì nói một tiếng"

Mặc dù Đăng Dương cũng phất cờ đầu hàng trước sự lì như trâu, ồn như
bò rống của Quang Anh và tự giác ôm gối mền ra sofa ngủ nhưng em nhỏ thì không để yên. Sơ hở là đá đểu, chọc ghẹo Đăng Dương. Nhìn trẩu ớn.

---

Trong không gian im ắng của đêm muộn. Phố xá vắng đi những tiếng cười đùa chuyện trò vừa nãy. Sự bộn bề ngoài kia cũng thưa dần. Chỉ còn ánh đèn bên đường cùng trời sao đang thi chạy đua đến trời sáng. Tại hai gian phòng khác nhau nhưng có hai con người đang chạy cùng một dòng suy nghĩ và đều lấy đối phương làm đề tài. Dù cả hai con người này đều đang lơ lửng giữa cơn mê ngủ và sự tỉnh táo trong đầu óc.

Thật lòng, chẳng biết từ bao giờ mà người Quang Anh gặp và nói chuyện nhiều nhất trong ngày lại là Đăng Dương. Cái thằng cha biến thái mà em nghĩ lúc trên xe bus bây giờ lại gặp nhau vô số lần. Hết tình cờ này đến tình cờ khác. Tưởng đâu sắp đặt hết rồi đó. Mà chẳng phải những câu chuyện lãng mạn như trên phim, mỗi lần em gặp ổng là lại muốn niệm Phật tới nơi. Cũng hên là tỉ lệ nguy hiểm cao nên nhiều lần muốn lên thiên đàng. May là trong cái xui cũng có nguy cơ rủi ro.

Ở phía Đăng Dương, anh cũng đang suy nghĩ về cái thằng oắt con tên Quang Anh. Hay bao đồng, hay la lối om sòm, sơ hở là ăn vạ mà không như ý là xù lông lên. Tính tình thì hấp tấp không chịu suy nghĩ. Người thì bé chút éc mà lúc nào cũng kênh mặt gây hấn. Lần nào mà đụng mặt nhóc ấy là y như rằng anh sẽ bị nó chửi như xối nước vào mặt. Cũng không ngờ, lần gặp Quang Anh lúc đang say xỉn giờ vẫn gặp lại em nhưng là trong tai nạn. Riết rồi chẳng kiêng dè, anh và Quang Anh cứ như hai thằng chí cốt với nhau. Đứa địch, đứa thù. Không biết thân chưa mà mỗi lần giỡn có chút là nó lao lên cắn anh liền.

Ngày mai rồi cũng sẽ đến. Và bình minh lại nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ai đó vừa tỉnh giấc hay vướng lại ngay lọn tóc rối của người ngủ say. Vẻ đẹp ấy xuất hiện khắp mọi nơi trong sớm mai rạng ngời nhưng tuyệt nhiên lại né khỏi hai con người đang bận nằm phè phỡn với cơn ngáy ngủ.

"Dậy, dậy coi thằng này" - Trường Sinh vừa đạp vào chân Đăng Dương vừa lấy tay lắc đầu anh như đang pha chế sinh tố. Sống muốn nửa cuộc đời này, xương khớp cũng gần bỏ đi hết mà lần đầu anh Sinh thấy hối hận vì đã niềm nở mời gọi hai con người này về nhà. Chắc anh phải viết đơn xin được nghỉ hưu sớm để về nhà mở lớp giữ trẻ quá.

"Mới sáng sớm mà kêu kêu cái gì hả" - Dương vừa chửi vừa kéo chăn hết người mà nằm úp lại, hình như không có ý định bước ra khỏi sofa.

"Anh mày hôm nay phải ở lại trực đêm. Có gì khỏi chờ cửa, nhớ ở nhà chăm nom nhà này với thằng báo kia. Lúc tao về mà nhà bị cháy, bị cướp, bị tạt mắm tôm, bị bán đi là tao nhốt tù hết hai đứa bây đó biết chưa"

Nói rồi Trường Sinh đi khỏi. Đăng Dương cũng từ từ lết xác đi vệ sinh cá nhân. Khi xong xuôi anh cũng nhanh chóng vào phòng gọi nhóc con kia dậy. Được 5 phút rồi vẫn chưa nghe phản hồi, anh thở dài đi vào bên trong thì lật đật chạy tới chỗ Quang Anh.

Ánh mắt Đăng Dương trở nên bất an hơn khi thấy con mèo nào đó không biết lăn lộn làm sao mà giờ đang nằm chèm bẹp dưới sàn. Tiến tới đỡ Quang Anh giường. Rờ tay đến khuôn mặt nóng bừng, hai bên tai và má đỏ ửng cùng cái trán đang nóng lên. Đăng Dương tặc lưỡi thở dài:

"Có ngủ thôi mà nhóc cũng báo anh mày nữa."

---
Quang Anh sốt mê man hết cả buổi sáng, khi tới trưa. Em từ từ mở mắt, cả người mệt mỏi và đói rã rời khiến em tỉnh dậy. Sờ lên trán thì thấy miếng hạ sốt và thấy mấy viên thuốc, vật dụng y tế cùng thau nước ấm bên cạnh. Hình như hôm qua em sốt nên ngủ tới giờ. Cả người ê ẩm chẳng đi đứng gì nỗi. Mà người chăm em lúc ốm đi đâu rồi?

Thôi kệ. Em cũng mắc ăn rồi. Lười biếng lết cái thân xuống phòng bếp. Không biết ai nấu gì mà mùi thơm dữ. Rồi em cứ đi từ từ, đỉnh đầu tựa vào lưng người đang đứng bếp. Mặt cúi gằm gật gù nửa tỉnh nửa mê.

Đăng Dương đang nấu ăn cho em bất giác hoang mang, anh không biết từ khi nào mà hơi thở mệt mỏi, nóng rực của nhóc con đã phả lên người mình. Quay người, chạm lên trán của em. Cũng đỡ sốt rồi. Dương cúi người bế Quang Anh đi lại chỗ ghế ngồi, em theo quáng tính mà vòng qua cổ ôm chặt Đăng Dương. Đến lúc mông tròn chạm ghế rồi vẫn không chịu buông.

Bình thường mhóc con này trẩu bao nhiêu thì lúc ốm lại hiền queo, nhõng nheo bấy nhiêu. Nó cứ đu trên người anh không chịu rời. Mặt thì cứ dụi dụi lên người anh để tìm hơi ấm. Đăng Dương vừa bất lực vừa gỡ tay em.

"Quang Anh ngoan, để Đăng Dương lấy cháo cho Quang Anh nha."

"Hongggg, hong ăn đâu. Quang Anh muốn ăn Jollibee với ún sữa tươi trân châu đường đen cơ" - Đó, lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi.

"Vậy Quang Anh ngồi đây để Dương đi lấy Jollibee với sữa tươi trân châu đường đen cho Quang Anh nha."

---
"Sao mì Ý gì mà nhão thấy ghê quá à"
Quang Anh bắt đầu dở chứng khi phát hiện thấy cái gì đó rất xạo chó ở Đăng Dương. Khi thấy em nhỏ bắt đầu nhăn nhó như ông cụ non thì mấy suy nghĩ như ông kẹ của Đăng Dương đã xuất phát sớm rồi.

Ừ, cháo bỏ hẹ và giá, thịt bằm với cà chua cùng hạt sen, củ nén thì bảo là mì Ý băm nhuyễn cho Quang Anh dễ ăn. Sữa tươi trân châu đường đen nhưng là sữa pha với thuốc. Một màn pha kè không chớp mắt để dẫn dụ Quang Anh.

"Ơ, chắc em bị ốm nên ăn thấy vị lạ đấy"
"Thôi ngoan ăn hết nè rồi anh Dương chở đi chơi"
"Cái đó ngon lắm, tin anh đây. Do sợ Quang Anh bị mắc nghẹn nên anh mới làm nguyễn ra hoi. Dương lo cho em mà"

Hàng loạt lời dỗ ngọt phát ra từ mồm Đăng Dương như mẹ bón con ăn. Em nhỏ thấy cũng đúng đúng nên ngoan ngoãn ăn hết sạch mà không hay biết cái ánh mắt dịu dàng của người bên cạnh đã bao trọn lấy em như thế nào. Chút thích thú, chút yêu chiều, chút cưng nựng. Từng mớ cảm xúc chút chút cứ hiện lên trong tim, còn trí não thì không quên ghi nhớ lại từng điệu bộ và lời nói của em.

Lúc bệnh trông cũng ngoan hiền lên tí rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com