Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chín


Cậu vứt đầu lọc thuốc lá vào sọt rác rồi định quay lại vào quán thì bỗng có giọng nói vang lên.

"Em về à?"

Cậu không nghĩ gì quay phắt lại. "Suho?" Hai mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn người kia.

"Anh xong việc rồi. Mình cùng về nhé?"

Anh chậm rãi bước đến trước mặt cậu, còn cậu thì vẫn ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ.

"Anh xin lỗi."

Sieun bất ngờ tát thẳng vào mặt Suho một cái rõ to.

"Thằng khốn."

Suho không có phản ứng gì trước cái tát đó, anh chỉ im lặng cố gắng nắm lấy tay Sieun như muốn nài nỉ.

Sieun giật phăng tay mình ra trước sự bất ngờ của anh.

Ngay khi Suho còn đang không biết phải làm gì tiếp thì cậu đã tiến đến và hôn lên môi anh sau nửa tháng không gặp. Cả hai cứ thế đứng quấn quít lấy nhau trên vỉa hè của con phố tấp nập lúc một giờ sáng.

Sieun nhắm mắt tận hưởng hơi thở quen thuộc của đối phương, tay siết chặt lấy gáy Suho như thể sợ anh ta sẽ lại biến mất một lần nữa.

Suho ôm chặt Sieun như con mèo nhỏ, dịu dàng cảm nhận nhiệt độ cơ thể như muốn hoà vào nhau.

Cả hai chẳng muốn quan tâm tới có ai đang nhìn hay không. Họ mặc kệ và biến khoảnh khắc này thành tri kỉ trong tiềm thức của mình.

Sau vài phút âu yếm, Sieun chủ động tách ra trước và giáng thêm một cái bạt tai lên má Suho.

"Anh phải giải thích. Nếu không hợp lí thì em sẽ chia tay anh ngay tại đây."

"Được." Suho cười toe toét.

Sieun và Suho lặng lẽ đi bộ về khách sạn mà chẳng nói với nhau thêm câu nào.

Hình như Sieun bỏ quên mất Beomseok rồi thì phải.

Trong phòng chỉ để lại một cái đèn vàng nơi đâu giường, ánh sáng mờ mịt len lỏi chiếu qua từng ngũ quan trên gương mặt thân thuộc kia.

"Tối hôm đó là anh có phải không?"

Sieun lặng lẽ hỏi con người đối diện mình.

"Ừ."

"Sao anh lại bỏ chạy?"

"Kể lại tất cả mọi chuyện cho em đi, Suho."

Hai người ngồi trên giường, mặt đối mặt, con tim và tâm hồn cảm nhận được có thể đây sẽ là nút thắt gỡ rối cho chuyện tình của bọn họ.

Một lần mãi mãi, hoặc không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com