Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngày thứ nhất:

Tôi từ từ tỉnh lại, đầu óc mơ màng, không thể nhận ra mình đang ở đâu. Nhìn xuống tay và chân, tôi giật mình khi phát hiện chúng đều bị xích lại. Một cảm giác hoảng loạn bùng lên trong tôi, tôi vội vã cố gắng gỡ từng sợi xích, nhưng chúng cứng đờ, không buông. Trong đầu tôi lúc này, những câu hỏi như những cơn sóng dữ dội đập vào tâm trí.

Tại sao tôi lại ở đây?

Ai đã bắt tôi?

Tại sao lại làm vậy?

Mỗi câu hỏi như những chiếc gai đâm sâu vào tâm trí, khiến tôi dần mất kiểm soát.

Cạch.

Tiếng động từ phía cửa khiến tôi quay phắt lại, đôi mắt mở to khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Đỗ Hải Đăng?

Người em trong showbiz của tôi?

Sao em lại ở đây?

Một luồng vui mừng bất ngờ dâng lên trong lòng, tôi định kêu em ấy đến giúp đỡ, gỡ trói cho mình, nhưng nụ cười của em ấy... lại khiến tôi khựng lại. Nó không giống mọi lần, có gì đó lạ lắm. Cái cách em ấy cười khiến tôi cảm thấy bất an.

Lời cầu xin trong họng tôi đột nhiên nghẹn lại, không thể phát ra một âm thanh nào. Tôi đờ người, đôi mắt không thể rời khỏi em, dường như có một sự nghẹt thở bao trùm lấy tôi. Em vẫn cười, nhưng nụ cười ấy như một cái gai đâm sâu vào lòng tôi. Tiếng bước chân em lại gần, mỗi bước đi như một nhát dao vô hình cắt vào không khí.

Tôi sợ hãi lùi về phía sau, nhưng xích trên tay và chân khiến tôi không thể di chuyển xa hơn. Em tiến đến gần hơn, ánh mắt sáng rực trong bóng tối, không còn là người em tôi từng biết. Cái nhìn ấy... cái cười ấy... khiến tôi cảm thấy như mình đang đối diện với một người hoàn toàn khác.

"Đừng... đừng lại gần," tôi thì thầm, nhưng không hiểu sao giọng mình lại yếu ớt đến thế.

Em dừng lại trước mặt tôi, ngồi xuống, nghiêng đầu như đang quan sát con mồi mắc kẹt.

"Sao lại sợ?" – em hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Tôi mím môi, cố giữ bình tĩnh.

"Hải Đăng... em đang làm gì vậy? Thả anh ra đi... đây không phải trò đùa đâu."

Em không trả lời ngay. Bàn tay em đưa lên, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, rồi trượt xuống gò má tôi một cách đầy ám ảnh.

"Không phải trò đùa đâu anh... đây là thật. Từ đầu đến cuối... em đều nghiêm túc."

Tôi nghiêng đầu tránh cái chạm của em, nhưng không thể đi đâu được.

"Tại sao? Tại sao lại làm vậy với anh?"

Ánh mắt em tối lại, nụ cười nhạt dần, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến rợn người.

"Vì em yêu anh, và anh không chịu hiểu điều đó. Em đã kiên nhẫn chờ anh quá lâu rồi. Bây giờ, anh không còn quyền lựa chọn nữa."

Trái tim tôi đập loạn trong lồng ngực. Tôi nhận ra... em không còn là người em mà tôi từng biết. Người trước mặt tôi giờ đây... là một Hải Đăng hoàn toàn khác.

Một kẻ đang yêu đến điên cuồng.

"Em... em điên thật rồi, Đăng! Khi anh còn thích em, em đã xem thường anh đến mức nào? Giờ lại quay ngược giam giữ anh như thế này sao?" Giọng tôi run lên vì sợ hãi lẫn kinh tởm, nhìn người trước mặt.

Kẻ từng khiến tim tôi rung động, giờ chỉ còn là một cơn ác mộng méo mó đến ghê rợn.

Có lẽ lời tôi vừa nói đã chạm vào dây thần kinh cuối cùng của em. Đôi mắt em trợn lên, gương mặt vặn vẹo vì giận dữ. Không nói một lời, em hất tung mọi thứ trên tủ đầu giường xuống đất, tiếng loảng xoảng vang lên đầy ám ảnh. Một câu chửi thề bật ra khỏi miệng, rồi em quay ngoắt, đóng sập cánh cửa sau lưng như muốn cắt đứt mọi âm thanh.

Cả của tôi, lẫn của lý trí.

Khi thấy em đi khuất, tôi không thể ngừng cố gắng. Những sợi xích cứng cáp vẫn vây chặt lấy tôi.

Lần một, không được.

Lần hai, chẳng khác gì.

Không biết đã bao nhiêu lần tôi thử, thời gian như ngừng trôi trong sự tuyệt vọng. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, đôi tay tôi run rẩy nhưng vẫn kiên trì. Nhưng tất cả đều vô ích. Mỗi lần thất bại, tôi cảm thấy mình càng gần hơn với vực sâu của sự tuyệt vọng. Tôi không thể khống chế được cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực, sự đau đớn như đè nén tất cả. Tôi muốn khóc, nhưng chẳng có nước mắt nào rơi.

Tại sao lại là tôi?

Tại sao lại phải chịu đựng thứ ác mộng này?

Hết sức lực, tôi mệt lã đi, cơ thể như muốn sụp đổ hoàn toàn. Mắt tôi mờ dần, hơi thở trở nên dồn dập. Tôi ngã người ra giường, cảm giác toàn thân nặng nề như bị tảng đá đè lên. Tâm trí tôi rối bời, không biết còn bao lâu nữa tôi sẽ phải chịu đựng cảnh này. Những câu hỏi cứ xoáy quanh, nhưng không có lời đáp. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là chờ đợi, và hy vọng vào một phép màu, một sự giải thoát nào đó.

Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đôi mắt nặng trĩu, mọi suy nghĩ chìm dần vào hư vô. Giấc ngủ đến thật nhanh, như thể cơ thể tôi đã quá kiệt sức. Cảm giác mơ màng bao phủ, và tôi không biết mình đang mơ hay đang tỉnh.

Tất cả những gì còn lại là bóng tối, yên tĩnh, và một chút hi vọng mong manh.

________________

Chưa chạy xong dl trên trường thì có idea nên cook luôn😊
Không wow lắm
Nào chạy xong dl sẽ sửaaa😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com