Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương một người đơn phương

Lucas ngồi ở bên ngoài nhìn vào trong bác sĩ đang chuyền nước cho Nan,khuôn mặt hết sức lo lắng.

"Em ấy sao rồi bác sĩ?"

"Không sao chúng tôi đã truyền nước biển nghĩ ngơi một lúc sẽ ổn hơn người nhà nên bồi sức khỏe cho bệnh nhân một chút"

"Tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ"

"Lucas con chăm sóc cho Nan giúp ta có công việc gấp xong rồi ta sẽ đến đây"

"Dạ được bác cứ giải quyết công việc của mình đi cứ để Nan ở đây con chăm sóc cho em ấy"

Ông Don vừa rời đi quản lí của Lucas cũng mang đồ ăn đến,Lucas nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong.

"Anh chưa về sao?"

"Tôi chăm sóc cho em thì sao mà bỏ em ở đây một mình được"

"Có bố mà anh bận thì về đi em không sao"

"Không sao mà ngất xỉu em tự hành hạ bản thân mình vì một người như Vegas à"

"Em ở một mình được anh còn công việc ở club thì về đi"

"Công việc không quan trọng bằng em trước mắt hãy ăn uống tẩm bổ cho em đi"

Lucas có hơi lớn tiếng khi Nan không muốn anh ở đây,anh bày thức ăn ra giúp em để lên bàn và di chuyển sang một bên làm việc.

Vegas thức dậy liền quay sang ôm lấy người thương thấy Pete đã tỉnh nhưng vẫn chưa chịu thức dậy Vegas cứ hôn lên má em làm cho Pete bật cười, Vegas thích rúc vào cổ nơi đậm pheromone hương anh đào ngọt ngào của Pete.

"Dậy thôi Pete"

"Em muốn ngủ thêm một chút nữa"

"Thức dậy đi Pete đêm qua tôi đâu bắt em thức khuya trả bài đâu nếu em còn ngủ tôi e rằng em sẽ trễ điểm danh đầu giờ"

Pete nghe đến đây liền thức dậy nhõng nhẽo đòi Vegas bế ra khỏi giường ngủ đưa vào nha vệ sinh,Pete vẫn còn trong cơn buồn ngủ Vegas để em ngồi trên bồn rửa mặt cả cơ thể của em ngã về phía Vegas giọng nói thều thào bên tai anh.

"Chồng yêu của em ơi"

"Huh....sao vậy?"

"Không có gì"

"Nào Pete không được nhõng nhẽo đâu đấy"

"Nhưng em buồn ngủ anh cũng biết mang thai rất hay buồn ngủ mà"

"Chuyện này tôi biết nhưng nếu cứ nghỉ hoài như thế làm sao em tốt nghiệp được đây Pete"

"Vegas...."

"Pete ngoan nhé tan học tôi sẽ đón em"

"Thật không?"

"Thật"

Pete liền cười tươi vòng tay qua cổ Vegas anh vén tóc em lên rửa mặt cho Pete lớp bọt được Vegas massage đều trên mặt em một lúc rồi rửa sạch qua,Pete chẳng cần làm gì chỉ ngoan ngoan ngồi yên Vegas sẽ rửa mặt và đánh răng cho em được anh vệ sinh cá nhân xong Pete chỉ ăn nhẹ rồi đến trường trước khi tạm biệt Vegas em nhón chân lên hôn vào má anh.

"Bai chồng"

Vegas trở về nhưng lại quay đầu xe đến bệnh viện tìm đến phòng bệnh của Nan.

"Xin chào cho tôi hỏi phòng bệnh của bệnh nhân Nan Harakon Ratjadawan ở đâu vậy ạ?"

"Nan Harakon anh chờ tôi một chút để kiểm tra lại nhé"

"Phòng 46 nằm ở trên tầng 4 ạ anh đi thẳng rẽ phải là đến thang máy"

"Cảm ơn cô"

Vegas cầm theo một bó hoa tìm đến phòng bệnh nhìn từ bên ngoài anh nhìn thấy Lucas đang ở bên trong chăm sóc cho Nan,Vegas nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

"Tao không nghĩ là mày sẽ ở đây đó Lucas"

"Sao mày biết ở đây mà đến?"

"Bác Don đã gọi điện cho tao"

"Sao vậy thấy tao đến mày không vui à?"

"Nói gì vậy chứ"

"Nan sao rồi?"

"Vừa ăn xong bây giờ ngủ rồi"

"Ra ngoài nói chuyện được không?"

"Ừ"

Vegas để bó hoa lên kệ và rời khỏi phòng,cả hai lên sân thượng của bệnh viện Lucas rút một điếu thuốc đưa về phía Vegas anh liền lắc đầu.

"Từ chối luôn sao?"

"Pete mang thai em ấy cũng không thích mùi khói thuốc"

"Mày bây giờ có vẻ hạnh phúc"

"Ừm rất hạnh phúc em ấy là gia đình của tao"

"Còn mày"

"Vẫn thế"

"Đến bây giờ mày vẫn giấu nữa sao?"

"Ý mày là sao Vegas?"

"Tao thừa biết mày có tình cảm với Nan vậy mà không chịu nói"

"Ngay cả việc Nan nhập viện mày đã không nói gì với tao mà một mình chăm sóc cho em ấy"

"Sao vậy không sợ tao ghét mày viết khiến Nan ra nông nỗi này à?"

"Tao còn lạ gì mày nữa Lucas"

"Nhưng đó là một bài học cho Nan tao không ghét em ấy chỉ là tao muốn em ấy phải nhận ra mình sai ở đâu"

"Còn mày yêu mà không nói sau này đừng có trách tao không nói trước"

"Mày biết từ lúc nào vậy?"

"Tao nhìn thấy mà chỉ là tao cố tình né tránh Nan mà thôi"

Lucas mỉm cười vỗ nhẹ và vai Vegas rồi bước đi.

"Về thôi chắc em ấy thức dậy rồi"

"Mày về với Nan đi tao còn có việc"

"Vậy thôi gặp lại sau"

Lucas trở về nhìn thấy Nan đang ngắm bó hoa anh liền bước vào phòng.

"Là hoa của Vegas"

"Vegas đến đây sao?"

"Anh ấy đâu rồi?"

Nhìn thấy thái độ háo hức của Nan khi nghe đến Vegas Lucas có chút nhói ở tim nhưng nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Nan anh chỉ muốn thấy Nan vui.

"Nó vừa đến đây nhưng em ngủ rồi"

"Sao anh không gọi em dậy chăm bệnh kiểu gì cứ để người ta ngủ quài"

"Nhưng nó có việc bận nên về trước nó cũng gửi hoa và ít trái cây"

"Anh có biết Vegas đến thăm em vui như thế nào không sao lại không gọi cho em thức dậy chứ"

"Xin lỗi đáng lẽ anh nên gọi em thức dậy khi Vegas đến đây"

End chap 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com