Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biết được Thẩm Văn Lang cũng đã chịu khổ

Buổi tối, căn hộ tràn ngập ánh sáng ấm áp. Bữa cơm đã dọn xong, Thẩm Văn Lang đang dọn dẹp trong bếp, còn Cao Đồ ngồi trên ghế sofa, tay khẽ vuốt bụng đã lớn, trong lòng không yên.

Cuộc gọi ban chiều với Cao Tình vẫn còn vang trong đầu. Anh do dự rất lâu, cuối cùng cũng cất tiếng khi Thẩm Văn Lang bước ra:

"Có chuyện này... em muốn hỏi anh."

Thẩm Văn Lang ngẩng lên, hơi ngạc nhiên trước vẻ nghiêm túc trong mắt Cao Đồ.
"Anh đây, sao vậy ?"

Cao Đồ hít sâu một hơi:
"Lúc trước... khi anh tìm em, có phải... anh đã phát tác chứng cuồng bạn đời ở chỗ em từng ở?"

Động tác lau tay của Thẩm Văn Lang khựng lại. Trong thoáng chốc, vẻ kiêu ngạo thường ngày không còn, chỉ còn sự chột dạ và hoang mang. Anh tránh ánh mắt của Cao Đồ, nhưng rồi khẽ gật đầu, giọng khàn hẳn đi:

"Ừm. Anh đã phát tác. Lúc đó... anh tưởng mình đã vĩnh viễn mất em."

Không khí chùng xuống. Cao Đồ nhìn anh, vừa bất ngờ vừa phức tạp:
"Vì sao anh không nói? Em vẫn nghĩ... tất cả chỉ là trách nhiệm, chứ không phải tình cảm thật."

Thẩm Văn Lang tiến đến gần, quỳ xuống trước mặt anh, đôi mắt đỏ ngầu vì kìm nén:
"Anh không nói... vì anh sợ. Sợ em sẽ cho rằng anh đang lấy chứng bệnh ra để ràng buộc em. Nhưng Cao Đồ, anh thề, tất cả không chỉ là bản năng, mà là tình yêu. Anh đã yêu em từ lâu rồi. Phát tác hôm đó... chỉ là anh mất hết lớp ngụy trang thôi."

Cao Đồ siết chặt ngón tay, cảm xúc dâng lên thành từng đợt sóng. Anh nhớ lại lời Cao Tình kể, nhớ đến dáng vẻ tuyệt vọng của Thẩm Văn Lang khi phát tác, và cả sự kiên nhẫn dịu dàng của anh suốt quãng thời gian gần đây.

Một lúc lâu sau, anh mới khẽ cười, nụ cười pha lẫn chua xót và ấm áp:
"Hóa ra, không chỉ có mình em đau."

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng. Bàn tay anh run rẩy đặt lên bụng Cao Đồ, thì thầm như thề nguyện:
"Anh sẽ không để em và con chịu thêm một chút tổn thương nào nữa. Từ nay về sau... dù là bệnh tật hay khó khăn, anh cũng sẽ cùng em gánh."

Cao Đồ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay anh.Tiến đến đặt một nụ hôn lên môi anh  .Trong bầu không khí tĩnh lặng, sự kết nối ấy đủ để nói lên tất cả.

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới như sụp đổ trong ngực anh.

Thân thể Thẩm Văn Lang căng cứng, nhiệt độ bùng lên dữ dội. Pheromone alpha vốn dĩ vẫn kìm nén, nay bị ngọn lửa ấy châm ngòi, trào ra mãnh liệt. Anh gần như lập tức muốn ôm chặt lấy Cao Đồ, muốn đè cậu xuống, muốn chiếm lấy hơi thở và mùi hương đang làm cả cơ thể anh phát điên.

"Cao Đồ..." Giọng anh khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú bị kích động.

Cao Đồ thở gấp, trong ánh mắt vừa có chút kinh ngạc vừa là sự run rẩy. Nhưng bụng cậu khẽ chuyển động – nhắc nhở cả hai về sinh mệnh nhỏ bé đang hiện diện giữa họ.

Lý trí của Thẩm Văn Lang gào thét, bàn tay anh run lên, khựng lại ngay khi chạm vào eo Cao Đồ. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như muốn xé toạc.

"Anh... không thể..." Anh siết chặt nắm tay, lùi lại nửa bước, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo. Nhưng pheromone trong phòng đã dày đặc đến mức nghẹt thở, khiến Cao Đồ cũng đỏ mặt, đôi môi khẽ run run.

"Đáng lẽ kỳ phát tình của anh còn chưa đến... nhưng em..." Anh khàn giọng, đôi mắt đỏ rực nhìn lại Cao Đồ, "em khiến nó đến sớm hơn."

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả hai, pheromone cuộn trào trong không khí. Nhưng giữa sự cuồng nhiệt bản năng, vẫn là sự kiềm chế tuyệt vọng của Thẩm Văn Lang — bởi anh biết, giờ phút này, thứ anh cần bảo vệ nhất chính là Cao Đồ và đứa bé trong bụng.

Pheromone trong phòng ngày càng dày đặc, nồng nàn đến mức khiến không khí trở nên ngột ngạt. Thẩm Văn Lang cắn răng ghì chặt thành ghế, từng thớ cơ siết chặt như sắp nổ tung.

"Cao Đồ... em lên phòng trước đi... Anh không... không kiềm chế được nữa..." Giọng anh khàn đặc, run rẩy như sắp vỡ vụn.

Nhưng thay vì rời đi, Cao Đồ lại bước đến gần. Đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định lẫn mềm mại. Bàn tay gầy nhưng ấm áp khẽ đặt lên gò má Thẩm Văn Lang, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.

"Anh đã từng nói sẽ không bỏ rơi em nữa," Cao Đồ thì thầm, "thì lần này... em cũng sẽ không bỏ mặc anh."

Hơi thở của Thẩm Văn Lang nghẹn lại khi môi Cao Đồ lại chạm lên môi anh, lần này sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Bản năng alpha trong cơ thể anh như bị châm ngòi, bùng nổ dữ dội. Anh gầm khẽ, siết chặt lấy bờ vai Cao Đồ, nụ hôn trở nên dồn dập, như muốn nuốt trọn cả người cậu.

Cơ thể nóng rực, pheromone giao hòa, từng đợt sóng tràn qua khiến cả hai đều run rẩy. Nhưng trong khoảnh khắc bản năng gần như áp đảo, Thẩm Văn Lang vẫn còn lý trí – bàn tay anh dừng lại ở bụng Cao Đồ, cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé kia. Anh không dám tiến thêm một bước.

"Không... anh không thể làm tổn thương em và con..." Anh run rẩy, môi rời khỏi cổ cậu, gần như van nài.

Cao Đồ thở gấp, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cổ anh, thì thầm bên tai:
"Anh không cần sợ. Em sẽ giúp anh... theo cách mà em có thể."

Lời nói khẽ run, nhưng đủ để khiến lý trí cuối cùng của Thẩm Văn Lang sụp đổ. Anh chôn mặt vào hõm vai Cao Đồ, đôi tay siết chặt, pheromone tuôn ra cuồng loạn, hòa quyện với hương vị ngọt ngào từ cậu.

Trong bóng tối dày đặc, tiếng thở dốc, tiếng gọi tên lẫn nhau vang lên hòa quyện. Cả hai quấn chặt, tìm đến nhau như thể chỉ có sự kết nối này mới đủ để giữ họ khỏi vực thẳm.

Đêm đó, bản năng và tình yêu hòa làm một. Và trong tất cả sự cuồng nhiệt ấy, sự kiềm chế cùng dịu dàng của Thẩm Văn Lang luôn nhắc nhở anh: điều quý giá nhất, anh sẽ bảo vệ bằng cả sinh mệnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com