Buổi sáng
Ánh sáng ban mai len qua tấm rèm, rọi xuống căn phòng còn thoảng mùi pheromone lưu lại sau một đêm kịch liệt.
Cậu chớp mắt vài lần, nhận ra vòng tay nóng ấm đang ôm chặt lấy mình. Thẩm Văn Lang nằm ngay bên cạnh, gương mặt cương nghị lúc này lại lộ rõ vẻ mệt nhọc. Hơi thở anh đều đều, trán còn lấm tấm mồ hôi, nhưng cánh tay vẫn không buông cậu ra, như sợ chỉ cần lơi lỏng, người trong lòng sẽ biến mất.
Nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, gương mặt Cao Đồ lập tức đỏ ửng. Cậu khẽ cựa mình, nhưng động tác nhỏ cũng khiến vòng tay siết chặt hơn.
"...Đừng nhúc nhích." Giọng khàn khàn vang lên ngay bên tai. Thẩm Văn Lang đã tỉnh từ lâu, chỉ là lặng lẽ im lìm, tham lam tận hưởng cảm giác được ôm lấy người mình yêu.
"Anh..." Cao Đồ hơi lúng túng, mắt nhìn đi nơi khác, "hôm qua... em chỉ muốn giúp anh vượt qua thôi, đừng hiểu lầm."
Cơ thể mệt mỏi đến mức mỗi cử động đều nặng trĩu. Bụng khẽ nhô lên khiến cậu giật mình, vội đưa tay kiểm tra. Vẫn còn đó — nhịp đập nhỏ bé, an ổn. Cậu thở phào.
Quay sang, cậu thấy Thẩm Văn Lang chống người ngồi ngay bên cạnh. Người đàn ông ấy chưa từng buông tay cậu cả đêm, đôi mắt sâu thẳm vẫn còn vương chút đỏ, tràn đầy lo lắng.
"Em thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?" Giọng anh khàn, còn vương mệt mỏi, nhưng dịu dàng đến lạ.
Cao Đồ nhìn anh, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó gọi tên. Nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, tai cậu đỏ bừng, khẽ lẩm bẩm:
"Anh... phát tình sớm như vậy... đều là do em..."
Thẩm Văn Lang khẽ siết lấy tay cậu, ánh mắt vừa day dứt vừa kiên định:
"Không. Là vì anh không kiềm chế được. Lẽ ra anh phải kìm bản năng lại, nhưng anh..."
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn run rẩy lên mu bàn tay Cao Đồ:
"Anh xin lỗi. Nhưng cũng nhờ đêm qua... anh càng chắc chắn rằng, không chỉ pheromone, mà trái tim anh... cũng đã thuộc về em từ lâu rồi."
Anh hôn vào sau tuyến thể của cậu, khiến Cao Đồ run nhẹ.
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Thẩm Văn Lang ánh lên một tia sáng dịu dàng. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng ôm Cao Đồ vào lòng, trán tựa trán.
Bên ngoài, nắng sớm rực rỡ. Trong vòng tay ôm siết ấy, Cao Đồ lặng lẽ nhắm mắt lại. Cảm giác bất an và xa cách ngày nào dần tan biến, chỉ còn lại sự yên tâm dịu dàng, như thể từ nay về sau, cậu thật sự đã có một chỗ để an lòng.
Những ngày sau đó, nhịp sống dần trở nên yên bình. Thẩm Văn Lang gần như dành hết thời gian ở nhà. Mỗi buổi sáng, anh đều dậy sớm chuẩn bị bữa ăn nhẹ, tính toán cẩn thận từng món dinh dưỡng. Khi Cao Đồ nghén, chỉ vừa nhìn thấy mùi dầu mỡ là nhăn mặt, anh liền kiên nhẫn thử đủ cách nấu, đến khi tìm ra được món súp thanh nhẹ hợp khẩu vị.
Có lần, Cao Đồ đang nằm trên sofa xem sách, thì bụng cậu khẽ động. Cậu giật mình, tay đặt vội lên, đôi mắt lấp lánh:
"Hình như... con vừa cử động."
Thẩm Văn Lang từ bếp lao ra, gần như vấp ngã:
"Thật sao? Ở đâu? Cho anh cảm nhận!"
Anh quỳ xuống, bàn tay lớn cẩn thận đặt lên bụng tròn căng. Khi cảm nhận được một cú đạp nhẹ, đôi mắt anh sáng rực, như đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu.
"Lạc Lạc... có phải con vừa chào ba không?"
"Lạc Lạc?" Cao Đồ ngạc nhiên.
Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, nở nụ cười hiếm hoi:
"Ừ. Anh muốn đặt tên con là Lạc Lạc. Vì có con, có em, anh mới tìm lại được niềm vui, tìm lại được chính mình. Chỉ cần ba người chúng ta bên nhau, anh thấy... hạnh phúc rồi."
Cao Đồ lặng đi. Tim cậu khẽ nhói, nhưng là sự ấm áp lan tỏa. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt anh, nở nụ cười mỏng manh:
"Được. Vậy từ nay... con sẽ là Lạc Lạc."
Cuối tuần Hoa Vịnh hẹn Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đến nhà ăn tối.
Cao Đồ bước vào căn hộ, nghiêm chỉnh chào:
"Thịnh Tổng, Thư ký Hoa, làm phiền hai người rồi."
Hoa Vịnh mỉm cười mời họ vào.
"Ở đây là nhà riêng, đừng khách sáo. Gọi tên là được."
Cao Đồ hơi ngỡ ngàng, ánh mắt liếc sang Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang chỉ mỉm cười nhẹ, bàn tay nắm chặt tay Cao Đồ
"Nghe đi, đừng trái ý bọn họ."
Cao Đồ khẽ gật đầu, hạ giọng:
"Vậy... Thiếu Du, Hoa Vịnh."
Thịnh Thiếu Du mỉm cười, giọng ấm áp:
"Vào đi đừng đứng đó nữa"
Cao Đồ hơi bất ngờ. Thịnh Thiếu Du Alpha cấp S đang mang thai. Cậu nhìn Thẩm Văn Lang đầy nghi hoặc . Thẩm Văn Lang biết cậu đang nghĩ gì. " Về anh sẽ kể em nghe".
Hai người ngồi xuống, Hoa Vịnh rót nước mời 2 người họ. Rót cho Thịnh Thiếu Du một ly nước cam. Cẩn thận đưa anh uống
Rồi ánh mắt Hoa Vịnh liếc sang Thẩm Văn Lang, khẽ khịa:
"Văn Lang, học đi. Đừng để Cao Đồ ngạc nhiên nữa."
Thẩm Văn Lang nhàn nhạt đáp, ánh mắt sâu thẳm đặt lên Cao Đồ:
"Cần cậu nói". Thẩm Văn Lang khó chịu đáp trả
Buổi tối bắt đầu với những món thanh đạm vì có hai người đang mang thai. Không khí cũng ấm áp vui vẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com