Ghen (Hoa Thịnh x Lạc Lạc)
Buổi tối sau lễ tốt nghiệp, cả lớp rủ nhau đi ăn mừng. Không khí náo nhiệt, Lạc Lạc vốn ít khi uống nhưng hôm ấy bị bạn bè chuốc vài ly, gương mặt ửng hồng, ánh mắt mơ màng. Khi buổi tiệc tan, cậu loạng choạng đứng không vững, may có một bạn cùng lớp dìu ra ngoài.
Ngay lúc ấy, chiếc xe quen thuộc phanh lại bên lề. Cửa xe mở ra, Hoa Thịnh bước xuống, ánh mắt sâu như biển tối. Nhìn cảnh Lạc Lạc được người khác khoác tay dìu đi, trong mắt anh thoáng hiện một tia ghen tuông.
"Cảm ơn, để tôi đưa cậu ấy về." – giọng anh trầm, lịch sự nhưng mang theo uy lực khiến người kia lập tức buông tay.
Trên xe, Lạc Lạc say đến mức vừa dựa đầu vào cửa kính vừa lẩm bẩm:
"Hoa Thịnh... em buồn ngủ quá... sao anh đến muộn vậy..."
Hoa Thịnh dằn xuống ngọn lửa ghen :
"Anh mà không đến, em còn để ai dìu về nữa hả?"
Về đến nhà, Lạc Lạc càng thêm bám chặt, nhõng nhẽo không rời. Cậu nắm vạt áo anh, giọng mơ màng như trẻ con:
"Anh Thịnh... anh đừng giận nha... em chỉ uống chút thôi mò..."
Hoa Thịnh nhìn dáng vẻ này, lòng mềm ra. Anh khẽ thở dài, lau mồ hôi cho cậu, rồi ôm cả người Lạc Lạc đặt xuống giường. Trong mắt anh, tiểu tổ tông trước mặt vừa khiến anh bất lực, vừa khiến anh yêu thương không dứt.
⸻
Sáng hôm sau, khi Lạc Lạc tỉnh lại, đầu vẫn còn hơi choáng, vừa mở mắt đã thấy Hoa Thịnh ngồi bên cạnh, mặt nghiêm lại, ánh mắt u tối.
"Anh... anh dậy lúc nào vậy?" – Lạc Lạc chớp mắt, nhỏ giọng hỏi.
Hoa Thịnh không đáp, chỉ hừ một tiếng, đứng dậy bước ra ngoài.
Cả ngày hôm đó, Lạc Lạc đi theo sau anh như cái đuôi, liên tục dỗ dành:
"Anh Thịnh, em sai rồi... lần sau em không uống nhiều nữa."
"Anh Thịnh, đừng làm mặt lạnh với em mà..."
"Em thề chỉ cần có anh, em chẳng cần ai khác dìu về hết."
Cuối cùng, khi thấy Lạc Lạc ôm cánh tay mình, đôi mắt ươn ướt, Hoa Thịnh không nhịn được bật cười, cúi xuống hôn cậu:
"Được rồi. Nhưng nhớ kỹ, lần sau chỉ được phép say trong lòng anh, hiểu chưa?"
Lạc Lạc lập tức gật đầu lia lịa, miệng cười tươi như nắng sớm.
⸻
Sau khi tốt nghiệp, con đường của cả hai cũng chính thức bắt đầu.
Hoa Thịnh trở về công ty của Thịnh Thiếu Du, từng bước học cách tiếp quản quyền điều hành. Tác phong anh chững chạc, quyết đoán, khiến ban giám đốc nhanh chóng nể phục.
Còn Lạc Lạc, vốn muốn thong thả hơn, nhưng lại bị Thẩm Văn Lang trực tiếp đưa về công ty của mình. Anh chỉ nói thẳng một câu:
"Sau này hai công ty đều là của các con. Con trốn thế nào cũng không thoát."
Thế là mỗi ngày, một người trong tòa cao ốc của tập đoàn Thịnh Phóng , một người trong tập đoàn HS. Buổi tối tan làm, dù bận rộn đến mấy, họ vẫn gặp nhau, cùng ăn cơm, cùng về một nhà.
Đó là một khởi đầu mới, vừa áp lực, vừa đầy hứa hẹn cho cả hai.
Một buổi chiều muộn, Hoa Thịnh hiếm khi tan ca sớm, liền lái xe đến tập đoàn Thẩm thị để đón Lạc Lạc.
Anh ghé vào văn phòng của Lạc Lạc làm việc, thì thấy cảnh tượng khiến lòng mình khựng lại: Lạc Lạc đứng cùng mấy đồng nghiệp trẻ, trên tay cầm tập hồ sơ, nụ cười sáng rỡ, đôi mắt cong cong, giọng cười giòn tan như chuông bạc.
Bên cạnh, một nam đồng nghiệp nào đó còn nghiêng người sát lại, vừa nói vừa cười khiến anh ghen đỏ mắt .
Ánh mắt Hoa Thịnh thoáng tối đi. Cognac – Cattleya trong cơ thể anh dường như dậy sóng, muốn tràn ra lấn át mọi thứ, nhưng anh kiềm lại.
Hít sâu một hơi, anh bước thẳng vào thang máy, không nhìn thêm nữa. Trước tiên, anh lên tầng trên, gõ cửa văn phòng Thẩm Văn Lang, chào hỏi đàng hoàng, trò chuyện vài câu về công việc. Thái độ vẫn ôn hòa, chín chắn, chẳng hề lộ ra sóng gió trong lòng.
Chỉ đến khi ra về, đón Lạc Lạc ngồi vào xe, khóe miệng anh mới nhếch nhẹ, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, nửa cười nửa không.
"Lạc Lạc... hôm nay hình như em vui vẻ lắm nhỉ?" – giọng anh thấp, kéo dài, như có gai ẩn dưới lớp nhung.
Lạc Lạc ngây người, chớp mắt:
"Hả? Không có... sao vậy."
Hoa Thịnh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi cong lên một nụ cười nguy hiểm:
"Ừ. Em với các đồng nghiệp thân nhau nhỉ...?"
Lạc Lạc đỏ mặt, tim đập loạn, vội vàng lí nhí:
"Em...em ..." . Lạc Lạc thầm nghĩ, không phải hủ giấm này thấy được điều gì rồi chứ.
Hoa Thịnh không hỏi thêm, chỉ nắm chặt tay lái, lái xe về nhà. Nhưng trong đầu anh đã chắc chắn một điều — con thỏ con này cần được dạy dỗ một chút.
Vừa bước vào nha, Hoa Thịnh đã bỏ lên trên phòng trước. Đến khi Lạc Lạc hoàn hồn bước lên phòng, thì thấy Hoa Thịnh đi xuống bếp chuẩn bị làm đồ ăn cho cậu.
Lạc Lạc nghĩ chắc không sao đâu. Cậu tự trấn an bản thân.
Sau khi ăn tối xong, cậu lên phòng . Nằm dài ra giường, bỗng tiếng "cạch" cửa phòng mở ra. Hoa Thịnh bước vào, anh mặc một bộ pijama đen chỉ cài 2 nút, nhìn Hoa Thịnh như vậy khiến Lạc Lạc đỏ mặt.
Hoa Thịnh bước đến bên cạnh Lạc Lạc, trầm giọng nói: "Em no rồi chứ" chưa để Lạc Lạc nói, anh đã ghé sát vào tai cậu:" Giờ đến giờ chịu phạt rồi".
Lạc Lạc run lên, muốn chạy trốn nhưng làm sao để trốn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com