Nghi ngờ ( Hoa Thịnh x Lạc Lạc)
Căn nhà im ắng khi Thẩm Văn Lang và Cao Đồ vừa trở về sau chuyến du lịch . Chỉ vừa bước vào cửa, Thẩm Văn Lang lập tức hít một hơi, trực giác Alpha cấp S trong người nhảy dựng.
Lúc này Lạc Lạc và Hoa Thịnh vừa nghe tiếng , lập tức đi xuống lầu. Mùi Cognac và Cattleya của Hoa Thịnh vẫn bao trùm quanh Lạc Lạc, hòa cùng White Rose và Lavender tinh tế của cậu, khiến ai tinh ý cũng nhận ra sự hòa hợp đặc biệt.
Lạc Lạc thấy hai ba về, liền chạy đến ôm chầm lấy hai người. Thẩm Văn Lang nói nhỏ với Cao Đồ:
"Mùi... mùi của Hoa Thịnh trên Lạc Lạc."
Cao Đồ nhướng mày, hơi lo lắng:
"Anh nói gì vậy? Trên con?"
Thẩm Văn Lang nhíu mày, nói nhỏ lần nữa với Cao Đồ , ánh mắt nghiêm túc:
"Anh nghi... có chuyện gì giữa hai đứa nhỏ, nhưng chưa rõ ràng. Em thấy không, Omega cấp S như Lạc Lạc mà thân thể dường như đã quen với pheromone của Hoa Thịnh... trực giác bảo anh là... ."
Cao Đồ liếc Thẩm Văn Lang : "Anh đừng nghĩ bậy"
Thẩm Văn Lang thở dài, nhíu mày nhưng ánh mắt mềm lại. Dù trực giác Alpha cấp S mạnh mẽ cảnh báo, nhưng tình yêu và sự tin tưởng với các con khiến anh chưa vội nghiêm trọng. Anh chỉ thầm nhủ:
"Có lẽ bọn nhỏ... do ở gần nhau nhiều ngày qua."
Hai đứa nhỏ nhìn nhau, vẫn giữ vẻ vô tội nhưng trong lòng biết rằng, hai ba đã về, khoảng không gian riêng tư, những ngày âu yếm và pheromone hòa quyện vẫn sẽ kết thúc – và chúng sẽ phải cẩn thận hơn nữa để hai ba không phát hiện .
Do 2 ba đã về nên Hoa Thịnh không ở với Lạc Lạc nữa. Anh buồn bã ra về. Tối đó , anh nhắn tin khóc lóc với Lạc Lạc. Lạc Lạc cũng hết cách với anh.
Hôm sau ở trường, Lạc Lạc vừa bước vào lớp thì lập tức bắt gặp Hoa Thịnh đứng đợi bên cửa, tay cầm ba lô, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm và hơi nũng nịu quen thuộc. Cậu ta cao ráo, điệu bộ lãnh đạm, lạnh lùng của một Enimega thực thụ , nhưng ánh mắt lấp lánh nhìn Lạc Lạc khiến cậu đỏ mặt.
"Hôm nay về nhà chơi cùng anh nhé?" Hoa Thịnh gọi khẽ, như muốn tất cả xung quanh đều không nghe thấy.
Lạc Lạc nheo mắt, khẽ mấp máy:
"Ờ... được..."
Pheromone của cả hai vô thức hòa quyện. Những người nhạy cảm chắc chắn sẽ nhận ra sự gắn kết đặc biệt của cặp Alpha cấp S (Enimega) – Omega (cấp S ) hiếm có, nhưng với lớp học bình thường, chẳng ai nhận ra gì.
Tan học, cả hai cùng đi bộ về nhà Hoa Thịnh , anh vẫn mè nheo và bám sát nhau. Hoa Thịnh liên tục vòng tay qua eo Lạc Lạc, khẽ dụi đầu vào vai cậu:
"Em hôm nay học mệt không? Để anh ôm cho thư giãn."
Lạc Lạc đỏ mặt, nhưng lại không đẩy ra, tay khẽ đặt lên tay Hoa Thịnh, cảm nhận sự ấm áp và bảo vệ. Hôm nay Hoa Thịnh đã gọi xin ba Văn Lang cho Lạc Lạc qua ở với mình, vì hai ba của anh đi du lịch suốt chẳng ở nhà.
Từ nhỏ Hoa Thịnh đã bị hai ba của mình cho ra rìa, họ luôn bỏ lại Hoa Thịnh cho Thẩm Văn Lang chăm mà đi du lịch cùng nhau.
Ngày đầu tiên:
Vừa về nhà Hoa Thịnh, Lạc Lạc đã bị kéo vào phòng khách, ôm chặt và dụi đầu vào vai cậu. Hoa Thịnh ngồi xuống sofa, vòng tay ôm eo cậu, mè nheo:
"Anh nhớ em lắm, anh sắp phát điên rồi, bảo bối nhớ anh không"
Lạc Lạc đỏ mặt, nhón chân ôm lại: "Ừm... hongg ."
Hoa Thịnh khó chịu cắn nhẹ vào vai Lạc Lạc khiến cậu giật mình rên lên.
"Anh là chó à, sao cắn em"
Hoa Thịnh cười hì hì, vuốt ve xin lỗi cậu. Hoa Thịnh hỏi Lạc Lạc đói chưa. Anh vào bếp nấu đồ ăn cho cậu. Anh bảo Lạc Lạc đi tắm trước.
⸻
Ngày thứ hai:
Buổi sáng, Lạc Lạc ngồi trên ghế bếp, cậu vừa ăn bánh mì vừa nhìn Hoa Thịnh làm nước cam. Hoa Thịnh thì mè nheo liên tục, vòng tay qua eo, dụi mũi vào gáy cậu:
"Ăn nhanh chút đi, để anh ôm em trước khi đi học."
Lạc Lạc đỏ mặt, cố gắng tập trung ăn, nhưng pheromone của Hoa Thịnh làm cậu run rẩy. Cậu khẽ thở:
"Anh... thôi, để em ăn đã..."
Hoa Thịnh cười khẽ, vẫn bám riết: "Anh chỉ ôm thôi mà. Em có thích không?"
⸻
Buổi chiều và tối:
Hai người cùng nhau đọc sách, chơi game, hoặc nằm dài trên sofa. Hoa Thịnh thường xuyên mè nheo, quấn lấy Lạc Lạc, dụi đầu vào vai, hôn môi , hôn nhẹ mái tóc, còn Lạc Lạc vừa ngượng vừa thích thú, không dám buông ra.
Ban đêm, khi nằm trong chăn, pheromone của họ hòa lẫn: ấm áp, dịu dàng, thanh tao và mạnh mẽ, tạo ra một không gian riêng tư hoàn hảo. Lạc Lạc tựa đầu vào ngực Hoa Thịnh, nghe nhịp tim và hơi thở đều đều, cảm giác bình yên và được bảo vệ tuyệt đối. Hoa Thịnh thì vừa quấn lấy, vừa mè nheo, vừa thủ thỉ:
"Em phải ngủ ngoan nhé, đừng giống lúc nhỏ gác chân lên đầu anh nha."
⸻
Hôm sau :
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ gọi điện hỏi thăm Hoa Thịnh và Lạc Lạc có tốt không, ăn ngủ đi học đúng giờ không. Lạc Lạc vui vẻ trả lời. Nhưng vẫn giấu những lúc ai kia đeo bám hun hít mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com