Phạt thỏ con( Hoa Thịnh x Lạc Lạc)
Lạc Lạc muốn chạy trốn, nhưng bị bàn tay to lớn của Hoa Thịnh bắt lại ,tay anh nâng cằm Lạc Lạc, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Thỏ con, em biết lỗi gì chưa?"
Lạc Lạc giật mình, hai má đỏ bừng.
"Em... em chỉ nói chuyện thôi, thật sự không có gì..."
Hoa Thịnh khẽ cười, nụ cười chẳng khác nào một cái bẫy:
"Không có gì, vậy sao cười đến mức sáng cả phòng? Em cười với anh cũng chưa từng rạng rỡ đến thế."
"Có chứ... với anh em còn cười nhiều hơn..." – Lạc Lạc vội vàng phản bác, giọng nhỏ dần như đang năn nỉ.
Hoa Thịnh cúi sát xuống, hơi thở trộn lẫn Cognac – Cattleya nồng nàn, bao vây lấy cậu:
"Ừ, em nói vậy thì chứng minh đi."
Lạc Lạc mở to mắt, chưa kịp hiểu thì đã bị anh đè xuống giường, hai tay giữ chặt. Mỗi cái hôn, mỗi cái cắn nhẹ trên cổ đều như một dấu hiệu cảnh cáo, vừa nóng bỏng vừa đầy chiếm hữu.
"Anh sẽ phạt... để lần sau em nhớ, nụ cười đó chỉ được để cho mình anh."
Mặc cho Lạc Lạc cầu xin, Hoa Thịnh quyết không tha cho cậu. Anh cởi áo cậu ra, quăng xuống không thương tiết.
Anh đè cậu ra hôn đến choáng váng, không cho cậu nghỉ ngơi, Hoa Thịnh tiếp túc liếm đến vành tai, nơi nhạy cảm nhất của Lạc Lạc, khiến cậu rên rỉ không ngừng. Lạc Lạc như mất nhận thức, chỉ cảm thấy một vật to lớn đang cạ vào nơi đó của mình.
Hoa Thịnh lật người Lạc Lạc lại, bắt đầu tiến vào trong cậu. Lạc Lạc chỉ biết rên rỉ cầu xin: "Anh...a...chậm lại..." .
Thế nhưng người phía trên như giả điếc, thì thầm vào tai cậu: "Sau này chỉ được cười với anh, nghe rõ chưa".
Trong làn hơi thở rối loạn, hương White Rose – Lavender của Lạc Lạc tỏa ra, vừa thanh tao vừa run rẩy, hòa vào mùi mạnh mẽ của Hoa Thịnh, tạo thành sự quyện chặt không thể tách rời.
Lạc Lạc mấp máy môi, đôi mắt ươn ướt:
"Em... em biết rồi... em sẽ không cười như thế với ai khác nữa..."
Hoa Thịnh dừng lại, hôn lên khóe mắt cậu, giọng khàn khàn nhưng dịu lại:
"anh yêu em lắm, bảo bối Lạc Lạc."
Trong đêm, căn phòng ngập tràn pheromone của cả hai, sự ghen tuông biến thành một loại mật ngọt nồng nàn, khiến Hoa Thịnh càng thêm chắc chắn: Lạc Lạc là của anh, duy nhất.
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, len lỏi vào phòng ngủ. Trên giường, Lạc Lạc cuộn chăn như con nhộng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt đỏ ửng. Toàn thân vẫn còn mệt rã rời, đôi mắt to long lanh nhìn Hoa Thịnh với vẻ... trách móc.
Hoa Thịnh đã tỉnh từ sớm, ngồi dựa đầu giường, nhìn Lạc Lạc ngủ say .
"Dậy rồi à, thỏ con?"
Lạc Lạc rúc vào chăn, giọng ấm ức:
"Anh xấu lắm... hôm qua rõ ràng là cố ý phạt em..."
Hoa Thịnh bật cười, cúi xuống kéo chăn ra, lộ gương mặt đang đỏ bừng kia.
"Ừ, anh cố ý. Ai bảo em dám cười tươi với người khác chứ? Anh ghen, em phải chịu."
"Ghen gì mà ghen, em đâu có làm gì..." – Lạc Lạc phụng phịu, bĩu môi.
Anh áp môi mình lên môi cậu, hôn nhẹ, rồi thì thầm:
"Anh biết em không có gì, nhưng anh không thích người khác nhìn thấy dáng vẻ rạng rỡ của em. Anh muốn... chỉ một mình anh."
Lạc Lạc bị câu nói ấy làm tim run lên, nhưng vẫn cố chống chế:
"Thế mà còn giả bộ nghiêm khắc, làm em mệt muốn chết."
Hoa Thịnh ôm cậu vào ngực, giọng trầm ấm như đang dỗ dành:
"Được rồi, lần sau anh không phạt nặng nữa. Nhưng em phải nhớ, đừng để anh có lý do ghen nữa."
"Em... em không thèm để ý tới anh nữa." – Cậu lí nhí, nhưng tay lại vòng lấy eo anh, bám chặt không buông.
Hoa Thịnh khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán Lạc Lạc:
"Thỏ con, em nói không để ý, mà nhìn xem, rõ ràng em là người không rời anh được."
-----------
Một buổi tối trong căn hộ, ánh đèn dịu vàng, Hoa Thịnh ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt tập trung vào màn hình laptop nhưng thực ra tâm trí anh đang bay về Lạc Lạc. Cậu đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú xem một quyển sách, ánh sáng hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến anh vừa yêu vừa muốn che chở.
Anh đặt tay lên cằm, khẽ thở dài:
"Phải làm sao để khoảnh khắc này trở nên hoàn hảo nhỉ... để Lạc Lạc không nghi ngờ, nhưng vẫn bất ngờ và vui vẻ..."
Hoa Thịnh mở sổ ghi chú, bắt đầu viết từng chi tiết:
• Ngày và địa điểm:....
• Bối cảnh: ........
• Chi tiết nhỏ: ......
• Lời cầu hôn:......
Anh nhíu mày, tay di chuyển chậm trên bàn:
"Phải có hoa... phải có ánh sáng... và... pheromone của anh phải đủ để khiến Lạc Lạc nhận ra, không ai khác ngoài anh có thể làm điều này."
Anh đứng dậy, đi vòng quanh phòng, hình dung cách Lạc Lạc bước vào sân thượng, ánh mắt ngạc nhiên và chút lo lắng. Hoa Thịnh cười nhạt, nghiêm túc tự nhủ:
"không thể thất bại. Lạc Lạc là của anh, và giờ là lúc anh chính thức trao lời thề trọn đời."
Trong đầu anh, từng chi tiết được sắp xếp hoàn hảo, từ ánh nến, hoa, âm nhạc, cho đến khoảnh khắc knhẫn nhẫn đặt nhẫn cầu hôn vào tay Lạc Lạc. Anh nhắm mắt, hình dung khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh và nụ cười hạnh phúc – khoảnh khắc mà anh biết sẽ khiến tim cả hai đồng nhịp.
Đêm đó, Hoa Thịnh ngủ với một nụ cười thầm, kế hoạch đã hoàn chỉnh, chỉ còn chờ ngày thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com