Quấn quýt (Hoa Thịnh x Lạc Lạc )
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng ấm áp. Lạc Lạc khẽ cựa mình, hàng mi run run mở ra. Cậu còn hơi ngơ ngác, ký ức về kỳ phát tình đầu tiên ùa về khiến trái tim nhỏ nhảy loạn một nhịp.
Ngay bên cạnh, Hoa Thịnh vẫn ngồi đó, tựa lưng vào thành giường, đôi mắt đã mở từ lâu, như chỉ chờ cậu tỉnh. Nét mặt dịu dàng nhưng tràn đầy kiên định.
"Chào buổi sáng, bảo bối nhỏ ." Giọng Hoa Thịnh trầm ấm, quen thuộc.
Lạc Lạc hơi ngượng, kéo chăn che nửa mặt:
"Cậu... vẫn ngồi đó canh tớ cả đêm à?"
Hoa Thịnh mỉm cười, cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc rối bù sau giấc ngủ:
"Ừ. Anh không yên tâm. Em biết không, em ngủ rất ngoan... nhưng mùi pheromone của em..."
Lạc Lạc giật mình, gương mặt đỏ bừng. Pheromone của Omega cấp S không dễ kiểm soát, nhất là sau lần phát tình đầu tiên. Trong không khí vẫn còn phảng phất hương White Rose thanh tao, quý phái quyện cùng Lavender mạnh mẽ, quyền uy, khiến cả căn phòng như được bao trùm bởi sự cao quý và kiêu hãnh khó chạm tới.
Nhưng kỳ lạ thay, hương ấy lại hòa hợp một cách tự nhiên với pheromone của Hoa Thịnh – Cognac ấm áp nồng nàn cùng Cattleya thanh nhã. Hai luồng hương va chạm, không hề bài xích mà hòa quyện, nâng đỡ nhau, tạo nên cảm giác an toàn và gắn kết khó lý giải.
Hoa Thịnh cúi gần hơn, thì thầm:
"Mùi hương của em... thật đặc biệt. Không ai có thể sánh bằng."
Lạc Lạc cắn môi, vừa xấu hổ vừa ấm lòng. Hương pheromone quanh cậu run rẩy một chút, như đáp lại sự dịu dàng kia, rồi dần ổn định, gắn kết chặt chẽ với mùi hương từ Hoa Thịnh.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng im lặng, chỉ còn nhịp thở hòa làm một và sự giao thoa của pheromone bao phủ lấy căn phòng. Một Omega cấp S và một Enimega hiếm thấy – sự hòa hợp của họ không chỉ là bản năng, mà còn là định mệnh.
Căn nhà vào kỳ nghỉ trở nên yên tĩnh lạ thường. Không còn tiếng nói chuyện ríu rít của ba và baba trong bếp, cũng chẳng có tiếng TV vang vọng từ phòng khách. Chỉ có Lạc Lạc và Hoa Thịnh – hai người, hai mùi pheromone hòa lẫn vào nhau, bao phủ khắp không gian quen thuộc.
Lạc Lạc mặc áo thun rộng, tóc còn hơi rối sau khi ngủ dậy, ôm một cái gối đi ra phòng khách. Cậu lười biếng ngồi xuống sofa, ngẩng đầu gọi:
"Hoa Thịnh, tớ đói quá."
Hoa Thịnh từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm hộp sữa vừa lấy trong tủ lạnh. Áo sơ mi trắng của cậu xắn cao tay, dáng vẻ cao ráo và chững chạc hệt như một người lớn thực thụ. Cậu đặt hộp sữa và vài lát bánh mì lên bàn:
"Ăn tạm đi, chút anh nấu cái gì ngon hơn cho em."
"Cậu mà biết nấu ăn?" Lạc Lạc ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên nhưng giọng mang chút trêu chọc.
Hoa Thịnh khẽ nhướng mày, ngồi xuống bên cạnh, kề mặt lại gần:
"Không tin thì ăn thử rồi biết."
Hoa Thịnh chẳng chút khách sáo, vươn tay vòng lấy eo cậu, cả người gần như dán sát. Mùi Cognac ấm nồng pha hương Cattleya thanh nhã quấn lấy mũi, khiến Lạc Lạc giật mình:
"Cậu ... làm gì vậy?"
"Không làm gì cả," Hoa Thịnh lười biếng dụi mặt vào hõm vai cậu, giọng trầm nhưng mang theo chút ươn ướt của làm nũng. "Anh buồn ngủ, để anh ôm em một lát."
"Đừng cọ nữa, ngứa quá ..." Lạc Lạc cau mày, nhưng vành tai đã đỏ lên.
Hoa Thịnh cười khẽ, cằm vẫn cọ nhẹ lên vai cậu:
"Anh đã nhịn lâu lắm rồi, sợ ba Văn Lang đánh, anh tội nghiệp lắm ó ." Hoa Thịnh nói như năn nỉ, tay càng siết chặt hơn, cả người gần như gác lên người Lạc Lạc, cố ý bám chặt không buông.
Lạc Lạc giả vờ đẩy ra nhưng không thành, cuối cùng đành để mặc, cậu hừ nhẹ:
"Cậu thật phiền chết đi."
Hoa Thịnh ngẩng lên, khóe môi cong cong, ánh mắt sáng rực:
"Phiền một đời cũng được, miễn là bám riết lấy em thôi."
Khoảng cách quá gần khiến Lạc Lạc bất giác đỏ mặt, pheromone trong cơ thể cũng khẽ dao động. Hương White Rose tinh khiết, Lavender mạnh mẽ tỏa ra vô thức, khiến bầu không khí trở nên mơ hồ. Hoa Thịnh hơi khựng lại, nhưng rồi mỉm cười, tỏa ra Cognac ấm áp, Cattleya thanh nhã để xoa dịu và che chở.
"Đừng căng thẳng, có anh ở đây," Hoa Thịnh nói khẽ, vươn tay vuốt tóc Lạc Lạc, động tác tự nhiên như thói quen từ nhỏ.
Lạc Lạc cắn môi, mắt khẽ cụp xuống, nhưng bàn tay nhỏ đã vòng lấy cổ tay Hoa Thịnh, giữ lại. Giọng cậu mềm đi:
"Ừm... không căng thẳng. Chỉ là... không quen thế này."
Hoa Thịnh khựng vài giây, rồi ôm lấy Lạc Lạc, kéo cậu dựa vào vai mình.
Cả căn nhà chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, nhưng trong lòng họ, kỳ nghỉ này lại trở thành một kỷ niệm đặc biệt, nơi cả hai nhận ra rằng... có lẽ, không còn chỉ là bạn thuở nhỏ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com