Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm được Cao Đồ

Phía bên đây Thẩm Văn Lang điên cuồng đập cửa yêu cầu Thẩm Ngọc thả mình ra. Cuối cùng cánh cửa cũng mở, nhưng người bước vào là Ứng Dực, người ba omega đã bỏ rơi cậu.

Thẩm Văn Lang sững người, anh không tin Ứng Dực lại còn sống, ông vẫn như vậy, vẫn vẻ phong lưu nhưng uy uyền, chỉ là gầy đi nhiều so với trí nhớ của cậu.

Thẩm Văn Lang mấp mái môi" B..Ba", Ứng Dực bước đến ôm anh. Cánh cửa lại mở ra lần nữa, lần này là Thẩm Ngọc, khi bước vào ông cũng không khác gì Thẩm Văn Lang ,nhìn Ứng Dực trước mắt, đôi tay ông siết chặt run lên.

Thẩm Văn Lang vội vàng nói với Ứng Dực" con phải đi tìm Cao Đồ". Vừa dứt câu Thẩm Ngọc đã cho cậu 1 gậy. Khiến cậu khuỵ chân xuống. Ứng Dực quay sang liếc Thẩm Ngọc. Được đà Thẩm Văn Lang quay sang cầu cứu Ứng Dực.

Ứng Dực bảo mọi người ra ngoài. Ông nói với Thẩm Văn Lang" Cao Đồ đang ở nước V, và hiện tại tình hình cậu ta không được khả quan". Thẩm Văn Lang tức tốc bay đến nước V .

Chứng rối loạn pheromone của Cao Đồ bùng phát, không thể kiểm soát. Tuyến thể pheromone sau gáy mỏng manh của Omega sưng đỏ bằng nắm tay.

Các mạch máu giãn nở nổi lên rõ ràng, đập thình thịch dưới lớp da mỏng sau gáy, khiến người ta kinh hãi.

Trong phòng cấp cứu, mùi hương xô thơm nồng nặc khiến các nhân viên y tế tham gia cấp cứu đều cảm thấy ngạt thở.

Mùi hương tượng trưng cho sức sống không ngừng tuôn ra từ tuyến thể đã quá tải, rõ ràng chỉ là mùi hương, song lại khiến người ta có cảm giác rực rỡ như ráng chiều, giống như ánh sáng cuối cùng trước khi tàn lụi.

Hầu hết những người tham gia cấp cứu đều là Beta, nhưng nồng độ mùi hương quá cao, ngay cả Beta cũng không tránh khỏi bị pheromone của Omega ảnh hưởng, trở nên bồn chồn, đứng ngồi không yên.

Hai bác sĩ Omega tham gia cấp cứu sau khi sơ cứu xong đều không kìm được đỏ hoe mắt.

Họ hiếm khi gặp trường hợp khó xử lý như vậy, tuyến thể pheromone của bệnh nhân hoạt động quá tải, sản sinh ra pheromone vượt xa nhu cầu bình thường. Tuy nhiên, nồng độ pheromone trong máu lại giảm mạnh, các chỉ số sinh hóa rối loạn. Và điều khiến các bác sĩ đau đầu hơn là, bệnh nhân đang mang thai.

Thẩm Văn Lang vừa kịp đến lúc Cao Đồ được đẩy vào phòng cấp cứu không lâu.

Sau bốn tiếng cấp cứu kéo dài, các chỉ số sinh tồn của Cao Đồ cuối cùng cũng ổn định.

Tuy nhiên, cậu vẫn chưa hoàn toàn bình an, chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Nhưng may mắn thay, đứa bé trong bụng lại vô cùng kiên cường. Dù Cao Đồ đã ngừng tim nhiều lần, bác sĩ nhiều lần tuyên bố cả mẹ lẫn con đều nguy kịch, nhưng nó vẫn kiên cường sống sót, bám chặt vào khoang sinh sản của người cha Omega, cố gắng hấp thu chất dinh dưỡng.

Thẩm Văn Lang bên ngoài tay chân run rẩy, miệng lẩm bẩm "Cao Đồ em đừng xảy ra chuyện , anh xin em" , "Là anh sai, anh sai rồi , em đừng xảy ra chuyện "

Khi Cao Đồ được các nhân viên y tế đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Thẩm Văn Lang vội chạy đến, nhìn người mà anh nhớ nhung bấy lâu.
Thỏ con trông rất tệ , sắc mặt nhợt nhạt, người gầy đi nhiều.

"Cậu ấy cần một Alpha." Bác sĩ khoa pheromone vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày. Thẩm Văn Lang im lặng nắm chặt tay Cao Đồ.

Trong mấy ngày tiếp theo Thẩm Văn Lang luôn túc trực bên cạnh Cao Đồ, anh sợ anh sẽ lạc mất thỏ nhỏ nữa. Mùi hoa diên vĩ nhàn nhạt khiến Cao Đồ dễ chịu. Đứa bé cũng rất ngoan, mặc dù Cao Đồ vẫn hôn mê nhưng tình trạng đã khá hơn.

Đến ngày thứ 4, Cao Đồ mới tỉnh lại, cậu muốn nhấc tay lên nhưng cảm giác đã bị thứ gì đó đè xuống, khó khăn quay đầu sang, cậu nhìn thấy là gương mặt ấy, gương mặt cậu ngày đêm mong nhớ, ánh trăng mà cậu không chạm đến được . Hoảng sợ có, hạnh phúc có....

Cảm nhận được sự chuyển động, Thẩm Văn Lang ngẩng đầu lên thấy Cao Đồ đã tỉnh, anh rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy Cao Đồ, chưa để Cao Đồ mở miệng ,Thẩm Văn Lang đã sốt sắng gọi bác sĩ.

Sau một cuộc kiểm tra, bác sĩ bảo các chỉ số của cậu đã ổn, cần theo dõi thêm vài ngày, nếu không sao có thể xuất viện.

Sau khi tiễn bác sĩ, Thẩm Văn Lang bước đến ngồi kế bên Cao Đồ, cầm lấy tay cậu áp vào mặt anh. Khiến thỏ nhỏ chỉ biết tròn xoe mắt nhìn, anh hôn vào bàn tay gầy gò của Cao Đồ. Tham lam hít mùi hương mà anh nhớ nhung

Cảm nhận được sự run rẩy của thỏ con.Anh ngẩng lên nhìn Cao Đồ, chưa để cậu lên tiếng anh đã nói. "Đừng trốn anh nữa, anh tìm em rất lâu rồi, là anh không tốt, luôn phủ nhận tình cảm của mình dành cho em, anh yêu em , anh không biết đã yêu em từ lúc nào, nhưng mà anh biết nếu thiếu em anh không thể sống" .

Khi nghe anh nói yêu cậu, trái tim Cao Đồ đập nhanh liên tục, cậu chưa bao giờ dám nghĩ Thẩm Văn Lang sẽ nói yêu cậu. Trước đây cậu chỉ mong nếu được xin Thẩm Văn Lang đừng ghét omega nữa, lúc đó cậu có thể nói thân phận của mình cho Thẩm Văn Lang biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com