Về nhà (Hoa Thịnh x Lạc Lạc)
Cuối tuần, căn biệt thự sáng đèn ấm áp. Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn phong phú, mùi thơm lan tỏa khắp phòng. Cao Đồ bận rộn phụ dọn chén đũa, còn Thẩm Văn Lang thì đứng khoanh tay ở cửa, vừa nhìn vừa chau mày như đang tính toán gì đó.
Hoa Thịnh cùng Lạc Lạc bước vào, mang theo túi quà. Lạc Lạc , Hoa Thịnh vừa cười vừa cúi đầu lễ phép:
"Con chào ba Vịnh, ba Du, ba Lang, ba Đồ."
Thịnh Thiếu Du đi ra đón, đưa tay xoa đầu cậu:
"Về là tốt rồi, cả tuần chắc bận học nhiều lắm, nhỉ?"
Hoa Thịnh đặt túi quà lên bàn, thoải mái kéo ghế cho Lạc Lạc ngồi trước khi mình ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt anh thoáng lướt qua Thẩm Văn Lang, sau đó dừng lại ở Lạc Lạc, mang theo sự bình tĩnh quen thuộc.
Trong bữa cơm, không khí ấm cúng. Cao Đồ thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Lạc Lạc, ánh mắt hiền hòa:
"Con gầy đi một chút rồi đấy. Ở cùng Hoa Thịnh, nó có chăm lo cho con cẩn thận không?"
Câu hỏi nghe như bình thường, nhưng cả bàn đều cảm nhận được ẩn ý. Lạc Lạc hơi đỏ mặt, cúi đầu, khẽ đáp:
"Anh ấy chăm sóc con rất tốt."
Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du bật cười, lên tiếng gỡ tình thế:
"Vậy thì ba của con yên tâm rồi. Có Hoa Thịnh ở bên, Lạc Lạc chẳng phải lo gì hết."
Thẩm Văn Lang im lặng suốt từ đầu bữa. Ánh mắt lướt sang Hoa Thịnh lại chỉ dừng lại một thoáng rồi rời đi. Rõ ràng anh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng cũng không lên tiếng trước mặt mọi người.
Sau bữa cơm, mọi người ngồi ở phòng khách uống trà. Hoa Vịnh nhìn hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, cười khẽ với Thịnh Thiếu Du:
"Đúng là lớn rồi. Nhìn giống hệt hồi chúng ta còn trẻ."
Thịnh Thiếu Du chỉ mỉm cười, bắt gặp ánh mắt Hoa Thịnh thoáng dịu lại khi nhìn Lạc Lạc. Trong căn nhà đầy đủ bốn vị trưởng bối, sự im lặng xen lẫn ấm áp, và một chút căng thẳng ngầm chưa tan hết.
Khi mọi người đang ngồi trò chuyện ở phòng khách, Thẩm Văn Lang đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt dừng lại trên người Hoa Thịnh. Anh khẽ hắng giọng:
"Đậu Phộng Nhỏ , ra ngoài nói chuyện với ba một chút."
Không khí trong phòng thoáng ngưng lại. Lạc Lạc ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng nhìn Hoa Thịnh. Cậu định đứng lên nhưng Hoa Thịnh đặt tay lên vai cậu, ra hiệu yên tâm.
Ở hành lang, ánh đèn vàng hắt xuống, bóng dáng hai người đàn ông một lớn một trẻ đối diện nhau. Thẩm Văn Lang khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm:
"Ta không biết phải nói sao với con."
Giọng anh trầm ổn, mang theo sức nặng khó kháng cự.
"Trên người Lạc Lạc có mùi của con. Rất nồng."
Hoa Thịnh không tránh né, bình tĩnh nhìn thẳng:
"Ba Lang, con và Lạc Lạc thật lòng. Con sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy."
Ánh mắt Thẩm Văn Lang thoáng tối lại, đôi mày chau sâu hơn.
"Con biết Lạc Lạc là Omega cấp S. Con có hiểu nếu một ngày chuyện này lộ ra sẽ gây bao nhiêu phiền phức không? Không chỉ với nó, mà cả với gia đình này."
Hoa Thịnh im lặng một giây, sau đó chậm rãi đáp:
"Con biết. Nhưng chính vì vậy, con sẽ càng bảo vệ cậu ấy. Con không để bất kỳ ai làm tổn thương Lạc Lạc."
Lời nói dứt khoát, không run rẩy, như một lời thề.
Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hoa Thịnh rất lâu. Trong ánh mắt kiên định ấy, anh dường như thấy lại bóng dáng của mình năm xưa — khi quyết định giữ lấy Cao Đồ, mặc kệ mọi ràng buộc.
Cuối cùng, anh thở dài, giọng trầm hẳn xuống:
"Ta không hoàn toàn đồng ý... nhưng cũng không thể cấm cản. Nhớ kỹ lời con vừa nói. Nếu có ngày Lạc Lạc rơi một giọt nước mắt nào vì con... thì đừng trách ta."
Hoa Thịnh khẽ cúi đầu, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Con sẽ không để ngày đó xảy ra."
Trong phòng khách, Lạc Lạc ngồi không yên, thấy hai người quay lại liền vội nhìn về phía Hoa Thịnh. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ánh mắt bình tĩnh, như muốn nói: "Anh ổn, em đừng lo."
Hai người ở lại biệt thự chơi vài ngày.
Đêm xuống, căn biệt thự yên ắng. Ánh đèn phòng ngủ dịu vàng, Lạc Lạc ngồi trên giường, ôm gối, đôi mắt thấp thoáng lo lắng.
Cửa khẽ mở, Hoa Thịnh vừa tắm xong đang lau khô tóc bước ra. Vừa thấy anh, Lạc Lạc lập tức hỏi nhỏ:
"Ba nói gì với anh vậy? Có phải... ba không đồng ý chuyện của chúng ta?"
Hoa Thịnh khẽ cười, tiến lại gần, kéo gối trong tay cậu đặt sang một bên rồi ngồi xuống cạnh. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Lạc Lạc:
"Ba Lang chỉ lo cho em thôi. Anh hiểu mà."
"Vậy... nếu một ngày ba phản đối thật, anh có..."
Lạc Lạc chưa nói hết câu, giọng đã nghẹn lại.
Hoa Thịnh nghiêng người, hôn cậu một cái, giọng thấp ấm:
"Không. Cho dù thế nào, anh cũng không buông tay em. Em yên tâm."
Lạc Lạc nhìn anh, đôi mắt dần ươn ướt.
"Em sợ... sợ anh bị ép buộc phải rời xa em."
Hoa Thịnh vòng tay ôm chặt cậu, giọng chắc nịch:
"Trên đời này, không ai ép được anh. Lạc Lạc... anh yêu em, không phải nhất thời, mà là cả đời."
Hương Cognac – Cattleya dịu xuống, bao phủ cả không gian, hòa quyện với White Rose – Lavender thanh tao của Lạc Lạc, như một sự khẳng định lặng lẽ.
Lạc Lạc im lặng cầm máy sấy, quỳ bên giường sấy tóc cho Hoa Thịnh. Xong xuôi, Hoa Thịnh ôm cậu, hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, thì thầm:
"Ngủ thôi . Sau này, bất kể khó khăn gì, anh đều đứng trước em."
Bên ngoài, gió đêm khẽ lay động tán lá. Trong căn phòng nhỏ, hai người trẻ lặng lẽ dựa vào nhau, cùng nhau tìm thấy sự chắc chắn cho tình yêu mà họ lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com