Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: Thứ cuối cùng của em.

    Bầu trời xám xịt, những đám mây đen kín trời, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo đến. Không khí trong phòng bệnh tĩnh lặng đến ngột ngạt. Ryujin ngồi trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vết thương trên người em vẫn còn băng bó, nhưng bác sĩ nói em có thể xuất viện, miễn là không hoạt động mạnh.

  Yeji khoanh tay đứng tựa vào bức tường gần đó, ánh mắt lạnh nhạt dừng trên người em:

- Em tính làm gì tiếp theo?

  Ryujin quay đầu lại, ngập ngừng vài giây rồi chậm rãi nói:

- Cho tôi vay ít tiền được không?

  Yeji nhướn mày, khoé môi cong lên một cách mỉa mai:

- Tiền? Để làm gì?

- Trả tiền trọ. Tôi cần về đó lấy đồ.

  Yeji cười nhạt, ánh mắt trở nên khó đoán:

- Em nghĩ tôi sẽ tin em sao? Ai biết em có tranh thủ chạy trốn hay không?

  Ryujin cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt lớp chăn trên đùi:

- Tôi hứa sẽ không bỏ trốn. Tôi chỉ muốn lấy đồ của mình.

  Yeji im lặng một lát, rồi nhún vai:

- Được thôi. Tôi sẽ đi cùng em.

- Không cần đâu.

  Ryuijn phản ứng ngay lập tức nhưng Yeji đã cắt ngang.

- Vết thương còn chưa lành, cho em đi một mình, lỡ lăn đùng ra đấy thì ai cứu?

  Ryujin mím môi, biết có phản đối cũng vô ích. Em miễn cưỡng đồng ý.


    Trời đổ mưa khi cả hai đang trên đường đến khu trọ cũ của Ryujin. Những hạt mưa nặng hạt nện xuống kính xe, tạo thành những vệt nước dài trượt xuống. Chiếc xe đỗ lại trước con hẻm nhỏ, nơi dẫn vào khu nhà trọ tồi tàn mà Ryujin từng thuê.

  Ryujin tháo dây an toàn, định mở cửa xe nhưng Yeji đã cầm lấy một chiếc ô:

- Đợi đã. Tôi đi với em.

  Ryujin nhìn chiếc ô trong tay chị, rồi lắc đầu.

- Không cần đâu. Cách một đoạn thôi, đi một xíu là tới.

  Yeji nhíu mày, nhưng cũng không ép.

- Mau quay lại. Đừng để tôi phải vào tận nơi lôi em ra.

  Ryujin không đáp, chỉ đẩy cửa xe, đội mưa chạy nhanh vào con hẻm. Những giọt nước mưa lạnh buốt hắt vào mặt, nhưng em chẳng buồn bận tâm.

  Khi đến trước khu trọ cũ, một cảnh tượng đập vào mắt khiến em khựng lại. Đồ đạc của em bị vứt chỏng chơ dưới gốc cột điện gần đó, ướt sũng, từng giọt nước mưa tí tách rơi xuống, thấm đẫm mọi thứ. Một cơn giận dữ dâng lên trong lồng ngực, em siết chặt bàn tay, bước thẳng vào trong.

  Bà chủ trọ đang ngồi sau quầy, ánh mắt hờ hững liếc em một cái, rồi nhanh chóng trở nên khó chịu.

- Mày còn quay lại làm gì? Tao tưởng mày chết ở đâu rồi.

- Sao bà lại vứt đồ của tôi ra ngoài? Tôi vẫn còn thuê phòng mà!

- Thuê cái gì? Tao đã bảo mày dọn đi từ hôm trước rồi. Cái loại nợ tiền trọ cả tháng như mày mà còn mặt mũi đến đòi phòng à?

  Ryujin mím môi, rút số tiền trong tay ra, cố gắng kiềm chế cảm xúc:

- Đây, tiền phòng tháng này, tôi trả.

  Bà chủ cười khẩy, khoanh tay nhìn em từ trên xuống dưới, giọng đầy mỉa mai:

- Bây giờ tao không cần tiền nữa. Tao chỉ cần mày cút đi. Đồ của mày tao vứt ra đó rồi, đừng có mà lảng vảng trước cửa nhà tao nữa.

  Từng lời nói nhục mạ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Ngực Ryujin phập phồng, bàn tay siết chặt đến mức run lên. Nhưng em không nói gì thêm. Chỉ quay người chạy ra ngoài.

  Đồ đạc của em chẳng có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn hai túi lớn. Em cúi xuống, nhặt lấy hai túi đồ. Từng giọt mưa nặng trĩu rơi trên mái tóc em, bết dính vào khuôn mặt nhợt nhạt. Ryujin lặng lẽ đứng dậy, lững thững đi ra đầu hẻm.

  Mưa mỗi lúc một nặng hạt, từng giọt nước lạnh lẽo đập vào cửa kính xe, tạo thành những vệt dài nhòe nhoẹt. Yeji ngồi trong xe, tay vô thức gõ nhẹ lên vô lăng, mắt dán vào con hẻm trước mặt. Shin Ryujin đã chạy vào đó một lúc lâu nhưng vẫn chưa quay lại.

  Cô cau mày, mở ô rồi đẩy cửa xe bước xuống. Nhưng chưa kịp tiến thêm bước nào thì Ryujin từ trong hẻm chạy ra, dáng vẻ lảo đảo. Tóc em ướt sũng, vài lọn bết lại dính trên trán. Quần áo cũng không khá hơn là bao, nước mưa thấm đẫm, dính chặt vào người. Trên tay Ryujin là hai túi đồ lớn.

  Yeji nhìn thoáng qua, trông bộ dạng em thật thảm hại. Nhưng cô không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lại gần, ánh mắt lướt qua khuôn mặt em- tái nhợt, mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.

- Vào đi- Giọng Yeji lạnh lẽo, không mang theo chút thương cảm nào.

  Ryujin không nói, chỉ lẳng lặng mở cửa xe, đặt một túi đồ ở ghế sau, túi còn lại vẫn giữ khư khư trong lòng khi ngồi xuống ghế. Em nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt Yeji.

  Yeji đóng cửa xe lại, hơi nheo mắt khi thấy bàn tay Ryujin đang run lên. Cô không rõ là vì lạnh hay vì điều gì khác. Chẳng nói thêm lời nào, cô quay lại ghế lái, đóng cửa xe, vặn chìa khóa. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi con hẻm cũ kĩ.

  Bên trong xe, bầu không khí trĩu nặng. Yeji liếc sang Ryujin, nhàn nhạt cất tiếng:

- Bị vứt đồ ra ngoài rồi à?

  Ryujin không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Bàn tay em vẫn nắm chặt túi đồ trong lòng, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

  Yeji cười nhạt:

- Vậy mà vẫn còn quay lại lấy.

  Lần này, Ryujin hơi quay đầu lại, đôi mắt u ám quét về phía Yeji:

- Không phải ai cũng có nhà lớn để về như chị.

  Yeji không phản bác. Một lúc sau, cô mới chậm rãi lên tiếng, giọng điệu hờ hững:

- Thật thảm hại. Đến cả một chỗ để về cũng không có.

  Ryujin bật cười nhạt, nhưng không nói gì nữa. Em nghiêng đầu, áp trán lên cửa kính lạnh buốt. Hơi thở tạo thành một lớp sương mờ mịt trên mặt kính, che đi biểu cảm trên gương mặt em.

  Chiếc xe lao đi trongmàn mưa. Mưa đổ xuống không ngừng, cũng giống như cảm giác trống rỗng đang lan rộng trong lòng em.





    Về đến nhà, Ryujin bước vội vào phòng, bỏ lại Yeji một mình dưới tầng. Trái tim em vẫn chưa bình tĩnh lại sau những gì vừa xảy ra. Toàn bộ đồ đạc của em bị vứt chỏng chơ bên vệ đường, thấm đẫm nước mưa. Đống hành lý ít ỏi, chỉ có hai túi lớn, vậy mà giờ lại trở thành thứ người ta có thể tùy tiện vứt bỏ. Em siết chặt túi đồ còn lại, bước đến bên giường.

  Đôi tay run rẩy lục lọi, kiểm tra xem mọi thứ có còn nguyên vẹn không. Và rồi em tìm thấy nó- một con gấu bông cũ kỹ, lông đã sờn, nhưng vẫn được em giữ gìn cẩn thận. Là món quà cuối cùng bà tặng cho em. Ryujin ôm chặt lấy nó, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. Nhưng rồi em chợt nhận ra một thứ- tờ giấy nhỏ, được nhét sâu bên trong lớp vải, có lẽ đã ở đó từ rất lâu.

  Tờ giấy đã hơi nhòe do ẩm ướt, nét chữ cũ kỹ nhưng vẫn có thể đọc được.

"Ryujin à, bà biết sẽ có ngày bà không thể bên cạnh con nữa. Nhưng con phải sống tốt, dù cuộc đời có tàn nhẫn thế nào. Đừng để lòng hận thù cuốn con đi, cũng đừng đánh mất chính mình. Con sẽ tìm được hạnh phúc, bà tin con."

  Ryujin siết chặt bức thư, môi mím chặt. Cảm giác cay cay nơi khóe mắt. Những năm qua, em đã sống thế nào? Đã bao giờ em thực sự nghĩ đến hạnh phúc chưa? Hay chỉ mãi chìm trong bóng tối của hận thù và trốn chạy?

Cạch.

  Cánh cửa phòng mở ra. Yeji bước vào, trên tay là một chiếc khăn bông.

- Lau người đi rồi thay đồ, muốn ốm à?- Giọng cô lạnh lùng nhưng không giấu được sự quan tâm.

  Ryujin không trả lời, vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Yeji nhíu mày, bước tới gần hơn.

- Ngồi thẫn thờ làm gì thế?

  Yeji nhìn thấy điều đó. Cô nheo mắt, rồi bất giác đưa tay định cướp lấy. Nhưng Ryujin nhanh chóng gập lại, giấu sau lưng.

- Chuyện không liên quan đến chị- Ryujin khẽ nói, giọng đầy đề phòng.

  Yeji hơi khựng lại. Cô ném khăn lên giường, khoanh tay trước ngực.

- Cái gì của em thì để em giữ. Nhưng đừng quên, em đang ở trong nhà tôi. Đừng làm những thứ khiến tôi khó chịu.

  Ryujin siết chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt cụp xuống. Em không đáp, chỉ lặng lẽ hít vào một hơi sâu, cố gắng kiềm nén điều gì đó trong lòng.

  Yeji quan sát biểu cảm của Ryujin, khóe môi nhếch nhẹ, cúi xuống nhặt túi đồ còn lại của em.

- Trong này có gì quan trọng mà em giữ khư khư thế?

  Chưa kịp chạm vào, Ryujin đã bật dậy, giật phắt túi từ tay chị.

- Đừng động vào!- Giọng em gằn xuống, đầy cảnh giác.

  Yeji cau mày, nhưng không giằng lại. Cô nhìn Ryujin vài giây, đôi mắt hơi nheo lại như đang đánh giá phản ứng của em, rồi chỉ nhún vai.

- Muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng để tôi thấy em lén lút rời khỏi đây.

  Ryujin bật cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo không chút cảm xúc. Em ngẩng đầu nhìn thẳng vào Yeji, ánh mắt chất chứa sự mỉa mai.

- Yeji à... Chị đang sợ tôi chạy trốn sao?

  Yeji không trả lời ngay. Cô nhìn em một lúc, như thể muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Rồi cô quay lưng bước ra ngoài. Khi cánh cửa sắp khép lại, Yeji vẫn để lại một câu cuối cùng, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:

- Em không có nơi nào để đi cả, Ryujin.

Cạch!- cánh cửa đóng sầm.

  Căn phòng chìm vào tĩnh lặng...

____________________________

euniverse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com