CHƯƠNG 17: Thái độ kì lạ của em
Mặt trời vừa lên, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ, phủ một lớp vàng óng lên căn phòng tĩnh lặng. Tiếng chim hót líu lo ngoài ban công, gió nhẹ lay động tấm rèm trắng mỏng, khiến bóng nắng đổ dài trên sàn nhà.
Yeji khẽ động đậy, hàng mi run run trước khi đôi mắt dần mở ra. Đầu óc cô vẫn còn váng vất, cảm giác đau nhức từ cơn say tối qua vẫn chưa tan, khiến cô bất giác nhíu mày. Đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, cô khẽ thở dài, nhưng rồi... Cô từ từ quay sang bên cạnh, đôi mắt mở to khi thấy Ryujin đang nằm ngay sát mình, gương mặt vô cùng bình thản. Làn da trắng mịn, hơi thở đều đều, mái tóc đen mềm mại, trông chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang cuộn mình say ngủ.
Khoan đã.
Tại sao em ấy lại ở đây?
Yeji lập tức bật dậy, vươn tay đẩy mạnh Ryujin.
- Này! Em đang làm gì ở đây vậy? Sao lại nằm cạnh tôi?
Ryujin khẽ chớp mắt tỉnh giấc, không hề có chút hoảng hốt nào trước sự phẫn nộ của Yeji. Trái lại, em chỉ ngồi dậy, cặp mắt đen láy thoáng chút lười biếng, rồi nhoẻn miệng cười, rạng rỡ như ánh mặt trời ngoài kia.
- Chào buổi sáng, Yeji!
Yeji nhìn em chằm chằm, cảm giác khó chịu dâng lên tận óc.
- Tôi hỏi em đang làm gì ở đây.
Ryujin nghiêng đầu, khóe môi vẫn vương nét cười tinh nghịch.
- Chị quên rồi à? Đêm qua chị say, gọi tôi xong giữ tôi lại, còn...
- Câm miệng!
Yeji ngắt lời ngay lập tức, cảm giác tim lỡ một nhịp. Cô thực sự không nhớ gì cả, nhưng nhìn thái độ đầy ẩn ý của Ryujin, cô có linh cảm chẳng có chuyện gì tốt đẹp đã xảy ra.
Ryujin nhún vai, không giải thích thêm, cũng không tranh cãi. Em chỉ nhìn Yeji, đôi mắt cong cong đầy tinh nghịch, như thể đang nắm giữ một bí mật lớn. Cảm giác này khiến Yeji càng bực bội hơn. Cô hừ lạnh, bước xuống giường, mặc kệ Ryujin vẫn đang cười tủm tỉm phía sau.
____________________________
Vẫn như mọi ngày, hai người cùng đến công ty. Yeji ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình máy tính, tập trung rà soát từng con số trên bản báo cáo. Nhưng không hiểu sao, cô cứ có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm.
Cảm giác này kéo dài đến mức khó chịu.
Cô khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía đối diện. Quả nhiên, Ryujin đang ngồi trên ghế sofa bọc da, một tay chống cằm, đôi mắt lấp lánh đầy hứng thú dõi theo cô.
- Em nhìn cái gì? — Yeji nhướng mày, giọng điệu lạnh nhạt.
Ryujin không trả lời, chỉ nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt cong cong như thể đang rất thích thú khi bị phát hiện. Yeji hít sâu một hơi, cố gắng phớt lờ. Nhưng không lâu sau, một mẩu giấy nhỏ vo tròn bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống bàn cô. Cô nhíu mày, tay ra mở tờ giấy. Trên đó chỉ có hai chữ gọn lỏn:
[hihi :) ]
Yeji cau mày, không chút do dự vo chặt mẩu giấy rồi quẳng vào thùng rác. Nhưng chưa đầy một phút sau, một mẩu giấy khác lại xuất hiện.
[ Chị đói chưa?]
Lần này, Yeji khẽ siết chặt cây bút đang cầm trên tay, vo mạnh tờ giấy lại.
Mẩu giấy thứ ba.
[ Chị chăm chỉ quá ==]
Yeji nghiến răng. Cô cuối cùng không nhịn được nữa, đập mạnh bàn một cái rồi quay ngoắt sang Ryujin.
- Em có thôi ngay cái trò này lại không?! Hôm nay bị làm sao vậy? Đừng làm phiền tôi!
Ryujin bĩu môi, đôi mắt tròn xoe chớp chớp như thể bị ấm ức lắm.
- Xin lỗi mà...
Yeji nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận. Bình thường Ryujin hay cà khịa cô, luôn tỏ ra bất cần, nhưng chưa bao giờ lại như thế này, cứ bám lấy cô suốt từ sáng đến giờ.
Cảm giác cứ như có một chú chó nhỏ quấn lấy không chịu buông.
Nhức đầu thật sự..
Yeji đưa tay xoa hai bên thái dương, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng vừa nhắm mắt được một chút, cô chợt nghe thấy tiếng đặt cốc xuống bàn. Cô mở mắt, thấy trước mặt mình là một cốc nước cam.
- Gì đây?- Cô nhíu mày ngước lên nhìn Ryujin đang đứng bên cạnh mình.
- Nước cam. Uống đi cho đỡ đau đầu.
Yeji thoáng ngẩn người. Ryujin không còn trêu chọc nữa, chỉ đơn giản đặt cốc nước xuống rồi im lặng nhìn cô, trong đôi mắt ấy là sự quan tâm thuần túy.
Khoảnh khắc ấy... có gì đó khẽ dao động trong lòng Yeji.
Cô chậm rãi cầm lấy cốc nước, miễn cưỡng uống một ngụm. Chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng, xoa dịu phần nào cơn đau đầu âm ỉ. Yeji đặt cốc xuống, khẽ liếc nhìn Ryujin.
Em vẫn nhìn cô, đôi mắt sáng long lanh, nụ cười dịu dàng.
Sau khi Yeji uống xong, Ryujin vẫn tiếp tục bám dính lấy cô. Cứ mỗi lần Yeji thở dài vì công việc, em lại lén đặt một viên kẹo nhỏ lên bàn. Yeji nhìn viên kẹo, rồi lại nhìn Ryujin, vẻ mặt khó hiểu.
- Em đang làm cái trò gì vậy?
- Kẹo đó, ăn đi cho bớt khó ở.
Yeji nhướn mày, cầm viên kẹo lên, ngắm nghía một lúc rồi thả lại xuống bàn.
- Tôi không thích đồ ngọt.
- Ồ- Ryujin nghiêng đầu cười cười- Vậy chị thích gì?
- Tôi thích em im lặng cho tôi làm việc.
- Không được!- Ryujin chống cằm, đôi mắt cong lên đầy nghịch ngợm- Hôm nay tôi muốn bám chị cơ.
Yeji thở dài, quay đi, tiếp tục lướt mắt qua những tập tài liệu. Nhưng chỉ được một lúc, cô lại cảm giác được ánh mắt ấy-vẫn dai dẳng, vẫn không hề che giấu.
Không cần ngẩng đầu lên, Yeji cũng biết nó đến từ ai.
- Ryujin.
- Hửm?
- Đừng nhìn tôi nữa.
- Không được.
Yeji cau mày, cuối cùng bỏ bút xuống, nhìn thẳng vào Ryujin.
- Rốt cuộc là em muốn cái gì, hôm nay bị làm sao vậy?
Ryujin không trả lời ngay, chỉ khẽ cười, đôi mắt lấp lánh như những vì sao nhỏ.
- Tôi chỉ muốn nhìn chị thôi.
Yeji im lặng vài giây. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
- Đi ra ngoài.
- Hở?
- Tôi bảo em đi ra ngoài. Đừng có lởn vởn trước mặt tôi nữa.
Ryujin giả vờ bĩu môi, chống cằm nhìn Yeji như thể rất ấm ức.
- Chị nhẫn tâm đuổi tôi như vậy sao?
Yeji gật đầu, không chút do dự.
- Đi ra đi, phiền quá!
Ryujin bật cười khúc khích, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy.
- Được rồi được rồi, tôi đi pha cà phê cho chị.
Nói xong, em vui vẻ bước ra khỏi căn phòng, để lại Yeji với một cơn đau đầu mới- không phải vì công việc, mà vì một người nào đó đang ngày càng làm cô bận tâm nhiều hơn.
Ryujin vừa rời khỏi, căn phòng lại trở về sự yên tĩnh vốn có. Yeji thở dài, khẽ day day hai bên thái dương. Cô cầm bút lên, cố gắng tập trung vào những con số và bản báo cáo trước mặt. Nhưng chỉ sau vài giây, tâm trí cô lại lạc đi đâu mất.
Dù không còn đối diện ánh mắt lấp lánh của Ryujin nữa, nhưng cảm giác quấy nhiễu ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cô vô thức nhìn lên chiếc ghế sofa nơi Ryujin vừa ngồi, như thể sự hiện diện của em vẫn còn in hằn lại đó.
Thật kì lạ.
Yeji chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay khẽ gõ nhẹ theo nhịp trên mặt bàn. Cô tự hỏi hôm nay Ryujin bị gì. Bình thường em lúc nào cũng im lặng, lì lợm, lạnh lùng, thỉnh thoảng lại cà khịa mấy câu. Nhưng hôm nay lại khác. Tự dưng lại quấn lấy cô, khiến cô mất tập trung, không còn những lời nói sắc lẹm hay ánh mắt đầy ẩn ý nữa.
Chỉ là... một Ryujin có chút dịu dàng hơn.
Một Ryujin nhìn cô bằng ánh mắt trong trẻo đến kì lạ.
Không biết từ khi nào, Yeji lại bắt đầu suy nghĩ về em nhiều đến vậy.
Cô hừ nhẹ một tiếng, lắc đầu, tự nhắc bản thân không được phân tâm. Cô nhìn lại vào màn hình laptop, tiếp tục đọc tài liệu. Nhưng chưa được bao lâu, ánh mắt vô tình lướt qua một file ảnh nằm trong một thư mục cũ.
Đó là thư mục cô chưa từng mở ra từ rất lâu rồi.
Chỉ là một giây phút tò mò thoáng qua, nhưng Yeji vẫn di chuyển chuột, nhấn vào đó.
Màn hình vụt sáng, hiện ra một bức ảnh đã cũ.
Hơi thở Yeji như khựng lại.
Đó là Ryujin của nhiều năm trước.
Trông em trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Khuôn mặt vẫn mang những đường nét ấy, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó khác biệt. Không phải sự sắc sảo và lạnh lùng thường ngày, cũng không phải nét nghịch ngợm trêu chọc cô mỗi lúc rảnh rỗi. Đó là đôi mắt của một cô bé non nớt, có chút ngây thơ, có chút bối rối, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một nỗi cô độc khó diễn tả.
Cảm giác nhói lên nơi lồng ngực, Yeji vô thức đưa tay chạm nhẹ lên màn hình.
Ryujin năm ấy... trông thật xa lạ.
- Cô Hwang cũng biết người này sao?
Một giọng nói bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Yeji. Cô lập tức giật mình, thu tay về, ánh mắt hướng lên nhìn người vừa lên tiếng. Đó là một nhân viên cấp dưới, tay cầm tập tài liệu,đứng trước bàn cô với vẻ mặt có chút khó hiểu.
- Tôi thắc mắc bữa giờ mà bây giờ mới dám hỏi- Hắn chỉ tay vào màn hình.
Yeji nhíu mày.
- Ý anh là gì?
- Cô bé này... hồi trước từng là người trong băng đảng cùng tôi. Cô bé ngoan ngoãn lắm, nhưng chẳng hiểu sao một hôm lại đột nhiên xin rời băng đảng.
Yeji siết chặt con chuột.
- Rồi sao nữa?
Hắn nhún vai, cười nhạt.
- Rồi Ryujin bị đánh đến mức tưởng như chết luôn thì phải. Sau đó, cô bé bị quẳng vào một góc hẻm nhỏ, không ai quan tâm sống chết ra sao.
Trái tim Yeji như hẫng một nhịp.
Cô cảm thấy một thứ gì đó lạnh buốt tràn vào lòng ngực, khiến hơi thở trở nên gấp gáp.
Hắn vẫn tiếp tục, giọng điệu bình thản như thể chỉ đang kể một câu chuyện nhạt nhẽo nào đó.
- Nhưng điều tôi thấy sốc nhất là khi thấy cô bé ấy đi bên cạnh cô Hwang lên công ty. Không ngờ Ryujini vẫn còn sống.
Yeji nghe thấy câu đó, nhưng tâm trí cô dường như đã trống rỗng.
Những mảnh kí ức cũ rời rạc trong đầu bắt đầu ghép lại với nhau.
Cô nhớ về Ryujin của những năm trước. Nhớ về ánh mắt của em, nhớ về khoảng thời gian hai người từng thân thiết đến mức nào. Nhớ cả cái đêm định mệnh ấy- đêm mà Ryujin biến mất khỏi cuộc đời cô.
Ryujin đã từng nghĩ rằng em phản bội.
Nghĩ rằng em quay lưng lại với cô.
Nghĩ rằng em chưa bao giờ thực sự yêu cô.
Nhưng hoá ra... không phải vậy.
Ryujin năm đó, không có nguyện vọng nào cả.
Cũng không hề có ý định làm tổn thương cô.
Hoá ra... tất cả những gì cô tin tưởng bấy lâu nay, đều là một sự hiểu lầm.
Yeji siết chặt bàn tay, móng tay vô thức ghim vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Cổ họng cô khô khốc. Ánh mắt dán chặt vào màn hình, nhìn khuôn mặt trong bức ảnh kia, lòng rối bời đến cực điểm.
Ryujin... em đã phải trải qua những gì?
______________________________
euniverse.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com