Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Dậy sóng

    Sáng sớm tinh mơ, không khí trong lành quện vào làn gió thu se lạnh. Những cành cây trơ trụi, chỉ còn lác đác vài chiếc lá vàng úa bám trụ. Hôm nay là ngày đặc biệt đối với Yeji và em. Cô bước ra trước cửa hàng hoa, dang tay hít một hơi thật sau, cảm nhận chút thanh bình hiếm hoi của buổi sáng.

  Từ lúc bình minh đến khi mặt trời dần ngả bóng, cô vẫn không thấy bóng dáng Ryujin đâu. Thường ngày, sau những trận đánh nhau, em luôn chạy đến ôm cô từ phía sau, để rồi cô lại tỉ mẩn băng bó từng vết thương trên người em. Nhưng hôm nay, em không đến. Yeji lấy điện thoại ra, nhắn một tin:

[em đang làm gì vậy? chị gặp em được không?]

  Tin nhắn gửi đi, nhưng màn hình vẫn trơ trọi, không có dấu hiệu được đọc. Yeji khẽ cắn môi, lòng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Mấy ngày hôm nay thời tiết cứ thất thường, mới khi nãy còn nắng vàng của hoàng hôn mà giờ đã dần tối lại, gió lạnh hơn, cô lại nhắn thêm một tin:

[Ryujin à, sắp mưa rồi]

  Lần này, tin nhắn được trả lời ngày lập tức:

[Đợi em]

Nhận được phản hồi, Yeji thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu dọn những chậu hoa bày trước cửa tiệm, tránh bị mưa làm hỏng. Cô quay vào trong, ngồi xuống ghế, chờ đợi bên những giỏ hoa xung quanh.

Mưa bắt đầu xối xả trút xuống, còn đường trước cửa hàng hoa vắng tanh. Yeji co ro ngồi trong quầy, bao trùm lấy cô một cảm giác cô đơn khó tả. Tay nắm chặt điện thoại, mắt không rời khỏi dòng tin nhắn cuối cùng của Ryujin:"đợi em".

Cô đã đợi, đợi suốt một tiếng đồng hồ, rồi hai tiếng. Trời càng lúc càng tối sầm lại, lòng cô cũng dần nguội lạnh.

"rốt cuộc em đang làm cái quái gì vậy?"





    Trời đã ngớt cơn mưa, vẫn còn lất phất mấy hạt sót lại sau một trận lớn, nhưng Ryujin vẫn không xuất hiện. Không thể chờ thêm nữa, Yeji thất vọng thu dọn cửa tiệm rồi lặng lẽ trở về nhà. Cơn mưa lạnh đã ngấm vào người khiến cô run lên từng đợt, nhưng thứ khiến cô khó chịu hơn lại là cảm giác trống rỗng trong lòng.

Đêm hôm ấy, Yeji lên cơn sốt. Người cô nóng hầm hập, hơi thở nặng nề, từng cơn ho kéo dài khiến lòng ngực đau rát. Mẹ cô ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lau người cho con gái, giọng trách móc xen lẫn lo lắng:

- Con bé này, làm gì mà để sốt cao như vậy chứ ?

Tiếng chuông cửa vang lên giữa đêm khuya lạnh lẽo. Bà Hwang đứng dậy, đi ra mở cửa. Ngoài hiên, Ryujin đứng đó, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Áo khoác em vẫn còn vương vài giọt nước mưa, mái tóc hơi rối, đôi mắt đỏ hoe lộ rõ vẻ mệt mỏi như vừa chạy đến đây. Khi thấy người mở cửa lại là bà Hwang, em khẽ nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh:

- Cháu... có thể gặp Yeji không ạ?

Bà Hwang im lặng một lúc, ánh mắt bà như đang suy xét điều gì đó. Một lát sau, bà thở dài, tránh sang một bên nhường đường:

- Vào đi.

Ryujin không chần chừ, bước nhanh vào trong. Khi mở cửa phòng, em nhìn thấy Yeji nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, trán lấm tấm mồ hôi. Yeji đang mơ màng, nhưng khi nghe tiếng bước chân, mí mắt khẽ động đậy.

- Yeji...- Ryujin gọi khẽ.

Yeji hé mắt nhìn em, giọng khàn đặc:

- Lại còn dám đến?

- Chị ốm à? sao không đợi em thêm chút nữa?- Ryujin chau mày, vẻ bất mãn.

Yeji bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào, khuôn mặt nhợt nhạt:

- Em nghĩ chị rảnh rỗi để đứng chờ em dưới mưa à? Em nghĩ chị không có lòng tự trọng à?- Cô gằn giọng, hơi thở nặng nhọc.

-Chị nói gì vậy? em có chuyện phải giải quyế...

- Chuyện gì? đánh nhau à?- Yeji cắt ngang, giọng đầy mỉa mai- Lại thêm một trận ẩu đả nào đó quan trọng hơn cả lời hứa của em đúng không? Ryujin à, em lúc nào cũng như thế. Hứa hẹn rồi lại biến mất, khiến chị trông như một kẻ ngu ngốc!

Ryujin cứng họng. Lời nói của Yeji sắc bén như dao cứa vào lớp vỏ bọc mà em luôn dựng lên. Em có rất nhiều lý do, nhưng chẳng lý do nào có thể làm dịu đi sự thất vọng trong mắt Yeji.

- Chị lúc nào cũng nghĩ em là một kẻ vô dụng như thế sao?- Ryujin thì thầm, giọng run lên.

- Nếu em còn tiếp tục dính dáng đến bạo lực, thì đúng vậy!!- Yeji hét lên- Chị ghét những kẻ suốt ngày chỉ biết đánh đấm, gây chuyện làm tổn thương người khác. Chị ghét cái thế giới mà em đang sống!

Ryujin sững người, em không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ quay đi. Yeji nhìn theo bóng lưng em biến mất. Cô nghĩ mình sẽ thấy nhẹ nhõm khi trút hết những lời đó ra, nhưng tại sao...lòng cô lại đau đến thế?

Bà Hwang vẫn đứng trước cửa phòng chờ em. Khi Ryujin bước ra, bà nhìn em thật lâu, giọng nói điềm tĩnh nhưng chất chứa sự cảnh báo:

- Nếu thật sự nghĩ cho Yeji, thì đừng lôi con bé vào thế giới của cháu.

Ryujin đứng khựng lại. Bàn tay em siết chặt, nhưng cuối cùng chỉ im lặng cúi đầu.

- Cháu hiểu rồi...

Rồi em xoay người rời đi, bước chân nặng nề, bóng dáng cô độc khuất dần trong màn đêm.

Đêm nay trời rất lạnh.

Mối quan hệ của họ, không biết từ khi nào
                                  đã dần trở nên xa lạ...

Sau khi Ryujin bỏ về, Yeji vẫn còn tức giận, nhưng cơn sốt còn khiến cô chẳng còn sức mà suy nghĩ nhiều nữa. Cô ngủ một giấc dài, đến khi tỉnh giậy thì đã là sáng hôm sau. Cô mơ hồ nhớ lại hôm qua, rồi lại nhớ đến ánh mắt tổn thương của Ryujin trước khi rời đi.

Bên này, Ryujin cũng không khá hơn. Em thất thần đi lang thang trên đường, cuối cùng lại quay về nhà. Nhìn thấy em lấm lem nước mưa, bà lo lắng hỏi han nhưng em chỉ lắc đầu, nói rằng không sao. Tối hôm đó, em thức trắng, trong lòng có chút hối hận, nhưng không biết phải làm gì.

__________________________

Sau đêm hôm ấy, Ryujin không còn đến tìm Yeji nữa, không còn những cái ôm từ phía sau, không còn những tiếng cười vang vọng trước không gian nhỏ bé của hai người. Yeji vẫn cố gắng nhắn tin cho em, nhưng những gì cô nhận lại chỉ là những dòng hồi đáp ngắn ngủi, lạnh nhạt đến đau lòng.

Mấy ngày sau, Yeji vẫn không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Ryujin Cô cũng không chủ động nhắn trước nữa, cả hai đều im lặng, nhưng trong lòng đều có một cảm giác trống rỗng khó tả.

Rồi một hôm, khi đang dọn dẹp những bó hoa cuối cùng còn sót lại, một cô bé chạy tới, hơi thở hổn hển :"Ryujin... lại...đánh nhau rồi". Nghe vậy cô chợt thấy khó chịu. Cô vẫn luôn tin rằng Ryujin sẽ thay đổi, nhưng rốt cuộc em vẫn quay về con đường cũ. Cô cắn môi, định mặc kệ em nhưng rồi vẫn lại chạy đến nơi Ryujin đang bị kẹt trong một trận ẩu đả.

Cô không ngờ, khi đến nơi, mình lại thấy cảnh tượng đó: Ryujin bị đánh.

Em không đánh trả, chỉ đứng đó, để mặc những cú đấm giáng xuống. Yeji chết sững. Đây không phải là Ryujin mà cô biết- một Ryujin mạnh mẽ, luôn ngông nghênh, không bao giờ chịu cúi đầu trước ai.

- DỪNG LẠI!!- cô hét lên, chạy về phía em.

Những kẻ kia thấy có người tiến đến thì lùi lại. Yeji đỡ lấy Ryujin, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của em.

- Em sao thế này? Sao không đánh trả?

Ryujin nhìn cô, cười nhạt:

- Đánh hay không, có gì khác nhau đâu...

Yeji thấy lòng nhói lên. Cô đỡ em đứng dậy. Cùng lúc ấy, một tên trong nhóm kia hất hàm, cười nham hiểm:

- Con bé này là gì của mày? Bạn gái à?

Yeji sững lại, cô nhớ đến hôm trước, khi mà em bảo rằng cả hai chỉ là bạn.

Tên kia thấy vậy thì bật cười:

- Hóa ra là vậy, thảo nào mày chán sống đến mức không thèm đánh trả.

Ryujin siết chặt nắm tay, em định bước lên nhưng Yeji đã kéo em lại:

- Đủ rồi!- Cô quay sang Ryujin- Em về với chị!

Ryujin nhìn cô, trong mắt em là những cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng, em cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo cô rời khỏi đó.

Lần đầu tiên trong đời, Yeji thấy Ryujin như thế này. Cô cảm giác như em đang che giấu điều gì đó, nhưng em không chịu nói...

-------------------------------------
euniverse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com