Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: Cảm giác này là gì?

    Yeji khựng lại, ánh mắt hơi dao động.

Ghen?

  Từ đó không hề xa lạ, nhưng khi nó được gắn với chính mình, cô bỗng cảm thấy có gì đó...sai sai.

- Ghen gì mà ghen.

  Cô bật thốt lên, giọng có chút lúng túng, như thể bị chạm đúng nỗi bực trong lòng. Thế nhưng, ngay khi lời nói vừa thoát ra, chính cô cũng không chắc câu đó có thực sự đúng hay không.

  Cô không ghen.

  Đúng vậy, sao phải ghen chứ?

  Ryujin chỉ là một kẻ phiền phức vô duyên vô cớ bám lấy cô, suốt ngày nhảy nhót lung tung, bày ra đủ trò để chọc tức cô. Cô vốn chẳng buồn để tâm đến em, huống hồ là ghen. Nhưng... vậy thì tại sao khi thấy Ryujin thoải mái trò chuyện với người khác, cô lại bực bội đến thế? Tại sao khi nghe em khen người khác là "thân thiện", cô lại cảm thấy như có gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực?

  Cảm giác này là gì?

  Chết tiệt.

  Yeji ghét cái kiểu của Ryujin bây giờ. Nhìn em cứ như thể đã biết trước phản ứng của cô, như thể đang cố tình dẫn dắt cô nói ra điều gì đó. Ánh mắt em cong cong đầy ẩn ý, nụ cười lại càng khiến cô thấy khó chịu hơn.

- Vậy sao? Chứ không phải chị đang khó chịu vì tôi nói chuyện với chị quản lý à?

  Giọng điệu của Ryujin nghe qua thì vô tư, nhưng lại mang theo chút tinh nghịch, có phần cố ý chọc ghẹo. Yeji lập tức hừ lạnh, quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt dò xét của em.

- Còn không mau đi tắm rửa thay đồ, cả ngày làm việc mà còn đứng đây lắm chuyện.

  Ryujin nheo mắt, đôi môi hơi nhếch lên. Yeji vừa né tránh ánh mắt em, vừa tìm cách đổi chủ đề, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng nghi. Nhưng em cũng không nói gì thêm, chỉ nhún vai rồi quay người đi vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa lại, cô vẫn kịp thấy ánh mắt em lướt qua mình đầy ý cười.

  Nụ cười đó, chẳng hiểu sao lại khiến lồng ngực cô hơi nóng lên.

  Yeji chớp mắt, quay phắt người đi, cố gắng dập tắt những suy nghĩ rối ren trong đầu. Thế mà chẳng hiểu sao, trong từng khoảnh khắc lơ đãng, câu nói kia của Ryujin cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí cô.



    Tối hôm đó, Ryujin ngồi trên ghế sofa xem tivi, còn Yeji thì đang đọc sách bên cạnh. Cả căn phòng chìm trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng nhạt phủ xuống hai bóng người. Ryujin ngả người ra sau, giơ tay duỗi người, vô tình đụng vào vai Yeji. Cô cau  mày, liếc em một cái:

- Đừng động vào tôi!

  Ryujin bĩu môi, làm ra vẻ ấm ức:

- Chật chội quá mà. Với lại, chị cũng có bé nhỏ gì đâu, có mỗi chút khoảng trống này mà cũng không cho tôi dựa à?

  Yeji hừ lạnh, nhưng không đẩy em ra.

  Ryujin thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch lên. Em vốn chỉ vô tình chạm vào cô, nhưng giờ thì lại có ý định cố tình trêu chọc. Em giả vờ dịch người sát lại gần hơn, vai gần như áp vào vai Yeji.

  Cô cứng đờ người, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mắt dán chặt vào quyển sách.

  Ryujin lặng lẽ quan sát phản ứng của Yeji. Ánh mắt chị rõ ràng là đang dao động, nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên. Nhìn cái cách chị hơi nghiêng đầu đi một chút, như thể muốn tránh né mà không để lộ ra, khiến em không nhịn được mà muốn trêu thêm.

  Ryujin khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:

- Yeji này.

- Hử?

  Cô đáp mà không ngẩng đầu lên. Nhưng ngay giây tiếp theo, hơi thở ấm áp của Ryujin phả nhẹ bên tai cô. Khoảnh khắc đó, tim Yeji như lỡ một nhịp. Cô chớp mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì Ryujin đã cười khẽ:

- Chị đỏ mặt kìa.

  Yeji giật mình, theo phản xạ lập tức đẩy Ryujin ra xa:

- Đi ra!

  Ryujin bật cười thành tiếng, ôm gối nhìn cô, ánh mắt cong cong đầy thích thú.

- Chị đúng là dễ trêu ghẹo ghê.

  Yeji bực bội quay đi, ép mình tập trung vào quyển sách. Nhưng chẳng hiểu sao, dòng chữ trên trang giấy cứ nhảy loạn xạ trong đầu cô. 

  Cô không thích cảm giác này một chút nào.

  Nhưng cũng chẳng thể ghét bỏ nó được.


    Mặt trăng lên tới đỉnh đầu, tỏa ánh sáng mờ ảo xuống nhân gian. Cả căn nhà chìm trong yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc và cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ. Khi Yeji vừa chuẩn bị đi ngủ, một bóng dáng bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng cô.

- Chị...cho tôi ngủ cùng được không?

  Yeji khựng lại, nhướng mày nhìn Ryujin. Em đứng đó, tay bấu nhẹ vào mép cửa, ánh mắt có chút do dự, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại như đang tính toán điều gì đó.

- Sao tự nhiên lại muốn ngủ cùng tôi?

  Ryujin giả vờ rùng mình, giọng điệu đầy đáng thương:

- Trong phòng tôi có chuột. Tôi không dám ngủ một mình.

  Yeji nghe vậy liền bật cười khinh khỉnh, khoanh tay lại, ánh mắt nửa nghi hoặc nửa trêu chọc:

- Tôi nhớ là em đâu có sợ chuột. Em thì biết sợ cái gì đâu.

  Ryujin nhún vai, vẻ mặt cực kỳ bình thản:

- Biết sao được, giờ tôi sợ rồi.

  Yeji nhíu mày. Cô biết thừa Ryujin không phải kiểu người dễ dàng sợ hãi, đặc biệt là mấy con vật nhỏ nhặt như chuột. Cái lý do này rõ ràng là bịa ra, nhưng nhìn vẻ mặt em bây giờ, cô lại có chút mềm lòng.

  Tuy vậy, cô vẫn không dễ dàng đồng ý ngay.

- Không được! Về phòng mà ngủ.

  Ryujin chớp chớp mắt, tiếp tục năn nỉ, giọng điệu như trẻ con:

- Vậy chị sang phòng đuổi chuột giúp tôi đi.

  Yeji lập tức cứng người. Chuột? Cô còn sợ chuột hơn bất cứ thứ gì trên đời! Ryujin biết điều đó mà còn cố tình nhắc đến. Thật quá đáng mà!

  Cô cắn răng, trừng mắt nhìn em, nhưng rốt cuộc vẫn là người thỏa hiệp trước:

- Thôi lên đây đi, mai nó khác đi.

  Ngay lập tức, nụ cười của Ryujin bừng sáng như một đứa trẻ vừa được quà. Em nhanh chóng leo lên giường, nằm cạnh Yeji, miệng cười hí hửng như thể vừa đạt được mục đích. Yeji thấy vậy càng bực hơn, hậm hực nói:

- Ngủ đi, đừng có cười nữa.

- Rồi rồi, ngủ liền đây- Ryujin lí nhí đáp, nhưng vẫn không giấu được vẻ thích thú.

  Căn phòng nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.

  Chỉ có điều, Yeji không thể ngủ nổi.

  Cô cứ trằn trọc mãi, suy nghĩ về chuyện lúc sáng, về ánh mắt trêu chọc của Ryujin, về cảm giác khó chịu khi thấy em thân thiết với người khác... Lòng cô cứ rối tung lên mà chẳng tìm ra được câu trả lời.

  Giữa lúc đó, một cánh tay bất ngờ vươn tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Yeji sững sờ. Cô cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cánh tay Ryujin, hơi thở em đều đặn phả nhẹ vào gáy cô. Tim Yeji bỗng dưng đập loạn nhịp.

  Cô muốn đẩy em ra, nhưng rồi lại chần chừ. Bàn tay Ryujin không siết chặt, cũng không quá lỏng lẻo, chỉ nhẹ nhàng đặt ở đó, tựa như một sự vô thức.

  Yeji nhắm mắt, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

  Cảm giác này... thật kỳ lạ.

  Ấm áp quá.

_______________________________

euniverse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com