Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: Bàn tay này, không muốn buông

    Ryujin khẽ nắm chặt chiếc phong bì lương đầu tiên của mình, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui khó tả. Cảm giác lần đầu tiên tự kiếm được tiền bằng chính công sức của mình thật kỳ lạ, vừa hạnh phúc, vừa tự hào. Em bước ra khỏi quán với một nụ cười tươi rói, ngay lập tức rút điện thoại gọi cho Yeji, giọng nói không giấu được sự hào hứng:

- Hôm nay chị không cần đến đón tôi đâu nhé, tôi có chút việc cần làm.

  Ở đầu dây bên kia, giọng Yeji có chút lơ đễnh, chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn:

- Tùy em.

  Ryujin nghe giọng Yeji, hơi bật cười. Cô ấy lúc nào cũng vậy, lạnh lùng và kiệm lời.Nhưng không hiểu sao, hôm nay em lại cảm thấy trong lời nó đó có chút hụt hẫng.Dù vậy, Ryujin nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên, đôi chân tung tăng rẽ vào một cửa hàng hoa ven đường. Ánh mắt em sáng lên khi nhìn thấy một bó hoa rực rỡ sắc màu được gói cẩn thận, trông vừa tươi tắn, vừa tràn đầy sức sống. Nó đẹp đến mức Ryujin không thể rời mắt, cảm giác như bó hoa ấy phản chiếu chính cảm xúc của mình lúc này vậy

  Em vui vẻ thanh toán, ôm bó hoa vào lòng, mỉm cười khi tưởng tượng cảnh Yeji bất ngờ ra sao khi nhận được món quà này. Chắc chắn, cô ấy sẽ không thể hiện ra mặt, nhưng em biết... biết đâu đấy, Yeji sẽ thích nó.


  Bầu trời bắt đầu âm u, những đám mây xám xịt che khuất ánh trăng. Mưa lâm thâm rơi xuống, những hạt nước nhỏ tí tách gõ nhịp trên mái hiên và mặt đường loang loáng. Thành phố lên đèn, nhưng sắc vàng của ánh đèn đường dường như không đủ để xua đi bầu không khí lạnh lẽo lúc này.

  Yeji nhìn đồng hồ, đôi mày vô thức nhíu lại. Đã trễ hơn bình thường, nhưng vẫn chưa thấy Ryujin về. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, lòng cô cũng theo đó mà bất an. Cô đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng khách, tay vô thức siết chặt lấy điện thoại. Yeji không phải kiểu người hay lo lắng, nhưng lần này, cảm giác trong lòng cô thật khó chịu.

  Không do dự thêm nữa, Yeji nhanh chóng khoác áo, cầm lấy chìa khóa xe và lao ra ngoài. Cô không rõ mình đang vội vã như thế vì điều gì, chỉ biết rằng... cô cần phải đi tìm Ryujin ngay lập tức.

    Trên con đường lớn, xe cộ qua lại tấp nập. Dưới màn mưa trắng xóa, những ánh đèn pha chiếu sáng nhấp nháy, tạo thành những vệt dài trên mặt đường ướt sũng.

  Yeji đang lái xe thì phía trước bỗng xuất hiện một đám đông vây quanh. Cô thoáng nhíu mày, định phóng xe đi tiếp, nhưng không hiểu sao, trái tim cô bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Có một cảm giác bất an xộc thẳng vào tâm trí, khiến cô vô thức siết chặt vô lăng.

  Cô dừng xe lại bên lề đường, vội vã cầm ô bước xuống. Mưa rơi xối xả, nhưng Yeji không quan tâm, từng bước chân cô tiến lại gần đám đông mà không hiểu sao tim mình cứ đập thình thịch.

  Và rồi... cô thấy Ryujin.

  Nằm bất động giữa mặt đường lạnh lẽo, máu loang lổ trên áo, những giọt nước mưa hòa lẫn vào vệt đỏ tươi chảy dài xuống mặt đường nham nhở. Bên cạnh em, bó hoa rực rỡ sắc màu mà em nâng niu khi nãy nằm lăn lóc, cánh hoa bị nước mưa làm ướt sũng, một vài cánh rơi rụng tả tơi trên nền đất.

  Chiếc ô trong tay Ỵei rơi xuống, bật ngược trên mặt đường, để mặc mưa trút thẳng xuống người cô. Không chút do dự, Yeji lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh Ryujin, hai tay run rẩy ôm chầm lấy em vào lòng.

- Ryujin!! Em làm sao thế này?!- Giọng Yeji khàn đặc, như thể cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt cô.

  Không có phản hồi.

  Một nỗi sợ hãi kinh hoàng siết chặt lấy Yeji. Cô quay phắt ra, hét lên với những người xung quanh:

- Mau gọi cấp cứu! Ai đó gọi cấp cứu đi!!

  Một người nhanh chóng lấy điện thoại gọi xe cứu thương. Trong khi đó, Yeji vẫn không ngừng lay nhẹ Ryujin, bàn tay cô run rẩy vuốt nhẹ gương mặt tái nhợt của em.

- Đừng làm tôi sợ... Ryujin...

_________________________________

    Tại bệnh viện.

  Yeji ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lòng nóng như lửa đốt. Mỗi giây trôi qua đều kéo dài đến vô tận, như thể đang hành hạ cô.

  Cánh cửa bật mở.

  Bác sĩ bước ra, ánh mắt trầm ngâm. Yeji lập tức đứng bật dậy, giọng nói nghẹn lại:

- Em ấy sao rồi? Có nghiêm trọng không?!

  Vị bác sĩ lặng nhìn Yeji một lúc, rồi khẽ lắc đầu:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức... nhưng cơ hội sống rất thấp. E là... khó giữ được tính mạng.

  Ầm.

  Cả thế giới như sụp đổ dưới chân Yeji.

  Cô không thốt nổi một lời nào, chỉ biết trân trân nhìn vào căn phòng nơi Ryujin đang nằm. Một lúc lâu sau, cô mới cất bước, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

  Yeji ngồi xuống bên cạnh em, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc ướt của em, ánh mắt đầy đau đớn. Ngón tay cô lướt qua gò má nhợt nhạt, rồi dừng lại trên bàn tay lạnh ngắt ấy.

  Nước mắt Yeji lặng lẽ rơi xuống:

- Đáng lẽ tôi không nên trốn tránh em, Ryujin...- Giọng cô khẽ run, nghẹn ngào- Đáng lẽ tôi phải sớm nhận ra... em quan trọng với tôi đến nhường nào...

  Cô siết chặt tay Ryujin:

- Tôi yêu em, Ryujin...

  Bàn tay cô đang nắm bỗng khẽ động đậy.

  Yeji giật mình ngẩng lên, chỉ thấy đôi mắt Ryujin đang lặng lẽ mở ra, nhìn cô với một nụ cười nhợt nhạt:

- Tôi cũng yêu chị.

  Yeji cứng đờ, cảm giác như vừa bị ai đó giáng một cú mạnh vào tim.

- Gì vậy, Ryujin? Em tỉnh lúc nào vậy?!

  Ryujin nhắm mắt lại, thở nhẹ:

- Mới thôi. Đủ để nghe chị nói yêu tôi.

  Yeji ngỡ ngàng trong một lúc, rồi chớp mắt, giọng lạc đi:

- Tưởng sắp chết tới nơi rồi?

  Ryujin khẽ nhếch môi:

- Là tôi bảo bác sĩ nói vậy mà. Chị đúng là, luôn dễ bị ghẹo nhỉ?

  Không khí bỗng im lặng trong vài giây. Sau đó, Yeji nghiến răng, nghiêng đầu nhìn em với ánh mắt bừng bừng lửa giận:

- Biết vậy tôi bảo bác sĩ khỏi cứu em luôn rồi.

  Ryujin bật cười khẽ, nhưng ngay sau đó liền hơi cau mày vì vết thương đau nhói:

- Chị muốn tôi chết tới vậy à?

  Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Yeji.

   Cô lặng người.

  Rồi bỗng dưng nước mắt Yeji tuôn trào. Cô bật khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ.

- Đúng, tôi muốn em chết quách đi cho xong...để lại mình tôi đau khổ tới già cũng được!- Giọng cô vỡ vụn, từng câu từng chữ nghẹn ngào- Tôi cứ tưởng mình sẽ lại để mất em thêm lần nữa...

  Yeji úp mặt vào bàn tay Ryujin, tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn lại những tiếng nức nở khe khẽ. 

  Ryujin nhìn cô, đôi mắt thoáng dịu dàng. Em đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Yeji, giọng trầm ấm:

- Rồi rồi... Tôi làm sao nỡ bỏ chị được chứ...

  Yeji ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, hàng mi ướt sũng vì nước mắt. Cô nhìn Ryujin chằm chằm, như thể không dám tin em vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể nói chuyện với cô, vẫn còn có thể nở một nụ cười.

- Em đúng là... đáng ghét!- Cô lẩm bẩm, giọng vẫn còn run.

  Ryujin khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút tinh nghịch nhưng lại dịu dàng đến lạ. em đưa bàn tay còn chút sức lực lên, nhẹ nhàng chạm vào má Yeji, đầu ngón tay lạnh ngắt lướt nhẹ trên làn da ấm nóng.

  Yeji thoáng giật mình, nhưng không né tránh. Cô chỉ im lặng, để mặc Ryujin chạm vào mình. Một khoảnh khắc yên tĩnh giữa hai người, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều, hòa cùng hơi thở yếu ớt của Ryujin.

- Lúc nãy chị sợ lắm đúng không?- Ryujin khẽ hỏi, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn mang theo chút trêu chọc quen thuộc.

  Yeji mím môi, không trả lời.

  Ryujin cười nhẹ, nhưng ngay sau đó cau mày khi cơn đau từ vết thương ập đến. Em nhắm mắt lại, cố chịu đựng. Yeji thấy thế liền hoảng hốt, vội nắm chặt tay em, siết thật mạnh như muốn truyền hơi ấm cho em.

- Đừng cố nói nữa- Cô thì thầm, giọng đầy lo lắng.

  Ryujin mở mắt ra, nhìn Yeji, nụ cười trên môi nhạt dần. Một lát sau, em cất giọng khẽ khàng:

- Yeji.

- Gì?

- Tôi thực sự đã nghĩ mình sẽ không thể gặp lại chị nữa.

  Yeji cứng đờ. Cô cảm nhận được bàn tay Ryujin trong tay mình đang dần trở nên lạnh hơn, điều đó khiến cô hoảng sợ.

- Đừng nói linh tinh!- Yeji gắt lên, giọng lạc đi- Bác sĩ đã nói em không sao mà, em chỉ cần nghỉ ngơi thôi! Em sẽ khỏe lại, nhất định là vậy!

  Ryujin nhìn người bên cạnh mình, ánh mắt đong đầy cảm xúc. Em khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút gì đó yếu ớt, mong manh đến mức khiến Yeji đau lòng.

- Yeji.

  Yeji siết chặt tay cô hơn, giọng khản đặc:

- Gì nữa?

- Lúc tôi bị tai nạn, tôi đã nghĩ... có lẽ mình sẽ không thể kịp nói với chị điều này.

  Yeji lặng thinh, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của Ryujin. Ryujin hít một hơi thật nhẹ, rồi thì thầm:

- Chị là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong cuộc đời tôi.

  Tim Yeji thắt lại. Cô cảm thấy khóe mắt mình nóng lên, nhưng lần này, cô không khóc nữa. Cô chỉ im lặng, nắm chặt tay Ryujin, như muốn giữ chặt lấy em, giữ chặt lấy người con gái này trong thế giới của mình, không để em rời đi dù chỉ một giây.

- Ngủ đi, Ryujin- Yeji thì thầm, giọng mềm mại đến mức ngay cả cô cũng bất ngờ.

Ryujin nhìn chị. Em nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Yeji, và để bản thân chìm vào giấc ngủ sâu, bình yên giữa những cơn đau.

________________________________________

euniverse.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com