Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: Cuối cùng, vẫn là của nhau (end)

    Ryujin đứng trước gương, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo khoác của mình. Vết thương đã lành đi nhiều, chỉ còn lại một chút cảm giác đau âm ỉ khi cử động mạnh. Hôm nay, em xuất viện. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi không gian trắng xóa lạnh lẽo của bệnh viện, rời khỏi những ngày tháng chỉ có mùi thuốc sát trùng và ánh đèn chói chang nhạt nhòa.

  Yeji đứng bên cạnh, giúp em kéo khóa áo, giọng nhẹ như gió thoảng:

- Đừng vận động mạnh quá, vết thương chưa hoàn toàn hồi phục đâu.

- Em biết rồi mà – Ryujin khẽ mỉm cười, nhìn chị bằng ánh mắt dịu dàng.

  Ra đến cổng bệnh viện, không khí đầu đông len lỏi qua từng cơn gió nhẹ. Yeji kéo chiếc khăn quàng cổ lên, vừa đi vừa siết chặt tay Ryujin, bàn tay nhỏ bé của chị ấm áp đến lạ.

  - Chúng ta về thẳng nhà luôn chứ?- Ryujin hỏi.

  Yeji chần chừ một lát, rồi ngước nhìn em:

- Em có muốn ghé qua tiệm hoa một chút không?

  Ryujin hơi bất ngờ, nhưng rồi em gật đầu ngay. Tiệm hoa mà Yeji nhắc đến là một cửa hàng nhỏ nằm trong con phố yên tĩnh, nơi chị thường ghé qua mỗi khi muốn mua vài nhành hoa tươi cắm trong phòng.

  Hai người bước vào tiệm, chuông gió khẽ reo lên khi cánh cửa mở ra. Hương hoa tỏa ra dìu dịu, ấm áp giữa ngày đầu đông. Yeji dạo quanh một vòng, ngón tay lướt nhẹ qua những cánh hoa mềm mại, rồi dừng lại trước một bó hoa hồng trắng tinh khôi. Ryujin đứng phía sau, lặng lẽ quan sát, như thể mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn bóng dáng Yeji là rõ nét nhất.

- Loài hoa này đẹp nhỉ?- Ryujin cất giọng, nhẹ như một hơi thở.

  Ryujin không trả lời ngay, ánh mắt em trầm lắng khi nhìn Yeji. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mái tóc nâu của chị ánh lên rạng rỡ, đôi mắt như phản chiếu cả trời đông trong vắt. Rồi em khẽ mỉm cười:

- Ừ, đẹp lắm.

  Không chỉ hoa đẹp, mà cả người chọn hoa cũng đẹp vô cùng.

  Yeji quay sang em, nụ cười phảng phất một chút dịu dàng:

- Vậy mang nó về nhà nhé.

  Ryujin bật cười:

- Được thôi.

  Yeji đi thanh toán, còn Ryujin lặng lẽ đứng bên ngoài, ngước nhìn bầu trời mùa đông u tĩnh. Hơi lạnh len vào từng thớ vải áo, nhưng không thể xua đi hơi ấm từ bàn tay Yeji vẫn còn vương lại trong lòng bàn tay em.

  Khi Yeji bước ra khỏi cửa hàng, ôm trong tay bó hoa trắng, thì bất chợt, một hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên đầu ngón tay Ryujin. Em thoáng khựng lại, rồi chậm rãi đưa tay ra, đón lấy những bông tuyết mong manh đang bắt đầu rơi xuống. Một hạt, rồi hai hạt... chỉ trong chớp mắt, cả không gian như đắm chìm trong sắc trắng tinh khôi của tuyết đầu mùa.

  Em quay sang Yeji, mắt khẽ ánh lên ý cười:

- Là tuyết đầu mùa, Yeji.

  Yeji hơi ngẩn ra, rồi cũng ngước lên nhìn bầu trời. Những bông tuyết rơi xuống mái tóc cô, lấp lánh dưới ánh đèn phố dịu dàng. Cô siết chặt tay em hơn, nụ cười nhẹ như gió thoảng:

- Tuyệt nhỉ?

  Ryujin không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chị thật lâu. Một khoảnh khắc kéo dài, rồi em khẽ siết chặt tay Yeji, kéo người kia lại gần hơn, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi. 

  Hai người đứng đó, dưới màn tuyết đầu mùa, chỉ có nhau và những nhịp đập con tim, chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt, chỉ có những bông tuyết tiếp tục rơi xuống, phủ lên mặt đường một lớp trắng mỏng. Giữa trời đông lạnh giá, hơi ấm từ bàn tay Yeji vẫn lan tỏa trong lòng bàn tay Ryujin, dịu dàng như thể em chưa từng bước qua những tháng ngày đau đớn. Hai người cứ thế lặng lẽ đứng giữa trời tuyết, tay trong tay, không ai nói thêm điều gì. Nhưng đâu cần lời nói, khi ánh mắt đã trao đi tất cả? Khi cái nắm tay siết chặt đã đủ để thay cho vạn lời?

  Dưới bầu trời phủ đầy tuyết trắng, hai người cứ thế nhìn nhau, cười với nhau. Mùa đông đến rồi, nhưng trong lòng họ, lại là mùa xuân.

"Dù cho tình yêu này phải trải qua một quãng đường rất dài

 Thì cảm xúc của tôi vẫn luôn nguyên vẹn như vậy

 Tất cả rồi sẽ ổn thôi mà

 Hãy để tôi yêu em lại từ đầu nhé..."

end.

________________________

euniverse.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com