Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Kết thúc? (2)

    Một ngày nọ, khi Yeji đang sắp xếp lại tiệm hoa sau một ngày dài, hôm nay cô khóa cửa muộn hơn thường lệ. Tỉ mỉ cắm nốt những cành hoa cuối cùng vào lẵng, dự định sáng mai sẽ giao cho khách. Thế nhưng, vừa mới xoay người định dọn dẹp, cô bỗng nghe thấy một loạt tiếng động lạ bên ngoài.

RẦM!!!

Cửa kính vỡ tan.

Yeji chưa kịp phản ứng thì một nhóm người lao vào. Đèn treo bị đập vỡ, bóng tối bao trùm cả không gian.

- Cô là Yeji đúng không?

Một kẻ bước tới, giọng cười khàn đầy nguy hiểm. Yeji lùi lại theo phản xạ, lưng va vào kệ gỗ đằng sau.

- M...Mấy người là ai?- Cô sợ hãi.

Tên đó liếc nhìn xung quanh, cười khẩy:

- Cửa hàng hoa à? Tiếc thật đấy!

Ngay lập tức, một tên khác vung gậy đập mạnh xuống kệ gỗ. Bình hoa rơi vỡ loảng xoảng. Cánh hoa rơi lả tả xuống đất, nhuốm đầy vụn kính. Yeji sợ hãi mà hét lên:

- DỪNG LẠI!!

Nhưng không ai nghe, chúng nó vẫn tiếp tục phá hoại, đập vỡ tất cả mọi thứ xuất hiện trước mặt chúng. Yeji lao tới, định ngăn lại nhưng một cánh tay thô bạo túm lấy cô, kéo giật ra phía sau. Tên đứng đầu bật cười, giơ lên một bức ảnh.

Là Ryujin... Nhưng không phải là một Ryujin của ngày thường. Đó là một Ryujin mình đầy thương tích, môi rướm máu, cơ thể bầm dập đến mức gần như không thể nhận ra.

Tim Yeji như bị bóp nghẹn.

- Đ...Đây...Là...

- Nhìn quen không?- Tên đó nhếch mép- Thương tiếc lắm đúng không, nhưng muộn rồi.

- Em...Em ấy đâu?

Tên đó nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi cúi đầu, giả giọng thở dài đầy thương hại:

- Chết rồi.

Cả thế giới bỗng chốc lặng đi.

Yeji lắc đầu không tin.

- Không...Không thể nào...

Nước mắt cô bắt đầu tuôn ra, cô chạy đến giật lấy tấm ảnh rồi xé vụn, trái tim cô dường như cũng đang bị vò nát theo từng mảnh giấy nhỏ.

Tên đó cười khẩy, giọng nói đầy châm chọc:

- Mà cô biết không? Trước khi chết, Ryujin có một nguyện vọng.

Yeji nhìn hắn, toàn thân căng cứng.

- Ryujin nói... "Muốn tôi yên tâm rời đi, thì hãy dọn dẹp cái chướng ngại vật đó đi!"

Lời nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim Yeji.

Không.

Ryujin không thể nào nói ra những lời như thế được.

Không thể nào...








    Những ngày sau đó, cuộc sống của Yeji hoàn toàn đảo lộn. Cửa hàng hoa- nơi chứa đựng bao kỉ niệm giữa cô và em, nơi cô đã cố gắng duy trì suốt bao năm- giờ đây chỉ còn một đống đổ nát. Bụi đất phủ đầy những bông hoa gãy rạp trên nền đất lạnh lẽo, những chậu cây vỡ vụn. Tàn dư của một thế giới từng rực rỡ sắc màu giờ chỉ còn lại sự hoang tàn. Yeji đứng giữa khung cảnh đó, lòng trống rỗng đến đáng sợ.

Mọi thứ bị phá hủy hoàn toàn.

Khách hàng không còn dám đến, những kẻ lạ mặt thường xuyên xuất hiện trước cửa nhà cô, lặng lẽ quan sát bằng ánh mắt nguy hiểm.

Yeji biết... Bọn chúng đang giám sát cô. Cô đi đâu, làm gì, cũng luôn có cảm giác bị theo dõi. Những bóng đen lẩn khuất nơi đầu hẻm, những tiếng bước chân nặng nề khi cô về nhà mỗi đêm. Cô không còn một giấc ngủ ngon nào nữa, bởi nỗi sợ hãi như con dao vô hình kề sát cổ, sẵn sàng cắt đứt mọi hy vọng cuối cùng của cô.

Dù có báo cảnh sát, cũng chẳng ai giúp được cô. Những kẻ đó vốn dĩ không sợ pháp luật, và cô cũng chỉ là một người bình thường... Một người quá yếu đuối để chống lại chúng.

Mọi thứ cứ thế sụp đổ dần

Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại...

_______________________________














XOẢNG!!!

Tiếng cửa kính vỡ nát vang lên như một hồi chuông báo tử giữa đêm khuya tĩnh mịch. Những tên đàn ông mặc đồ tối màu tràn vào nhà Yeji, đôi mắt chúng ánh lên sự tàn nhẫn. Bọn chúng nhìn khắp nơi, nhưng không thấy Yeji đâu.

Mẹ Yeji ở phòng khách, hoảng loạn đứng bật dậy:

- Các người là ai?- Giọng nói bất giác vỡ vụ trong cơn sợ hãi.

Không ai trả lời. Một tên phất tay, ra hiệu cho đồng bọn lục soát khắp nơi. Chúng xô ngã bàn ghế, đập vỡ kệ tủ, giày giẫm lên những cách hoa khô mà Yeji đã tỉ mỉ ép vào sách. Bọn chúng không tìm thấy Yeji, sự tức giận càng dâng lên. Một tên bước tới gần mẹ Yeji, ánh mắt lạnh băng:

- Con gái bà đâu?

Bà cắn môi kiên quyết không trả lời. Một kẻ khác mất kiên nhẫn, túm lấy vai bà, bóp chặt khiến bà rên lên đau đớn.

- C...Chúng mày muốn gì? Yeji không có ở đây! Xin hãy rời đi...!- Bà cầu xin, đôi mắt đỏ hoe.

Tên đó nhếch mép, lạnh lùng hất bà ra. Bà loạng choạng, đập mạnh vào góc bàn, một tiếng "rắc" vang lên. Nhưng bà không quan tâm đến đau đớn, chỉ lồm cồm bò dậy, tiếp tục cầu xin.

Một kẻ đứng đầu băng nhóm cười khẩy, nhấc một bức ảnh trên kệ lên, nhìn thoáng qua rồi bóp nát nó trong tay.

- Phiền phức quá!

Bà Hwang chạng vạng đi tới, ôm lấy chân một tên trong nhóm, không ngừng nói lời cầu xin. Hắn vướng víu, cố vùng vẫy để rồi hắn khua tay, làm rơi bình hoa trên kệ. Bình hoa rơi thẳng xuống người bà, mảnh thủy tinh bắn tung tóe, máu bắt đầu chảy. Sắc mặt bà tái nhợt, hơi thở trở nên yếu dần. Bọn chúng thấy vậy, chỉ nhún vai rồi kéo nhau rời đi, không một chút hối hận. Trước khi biến mất vào trong bóng tối, một tên quay đầu lại, ném xuống một tờ giấy nghuệch ngoạc dòng chữ: "Nguyện vọng của Ryujin"...


    Khi Yeji trở về nhà, cô thấy nhà cửa bị phá tan, tim cô nhói lên. Một dự cảm chẳng lành xộc thẳng vào tâm trí khiến cô lạnh toát cả người. Yeji không chần nhừ mà lao thẳng vào nhà, tay run run khẽ mở đèn.

Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn chập chờn, nhấp nháy vài lần rồi bừng sáng. Và ngay khi căn phòng sáng lên, cảnh tưởng trước mắt khiến Yeji chết lặng. Đồ đạc vương vãi, bàn ghế bị lật đổ, sách vở nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Những mảnh vỡ thủy tinh dải đầy khắp nơi, từng bước chân dẫm lên đều phát ra âm thanh chói tai. Khung cảnh gia đình chẳng còn gọn gàng và sạch sẽ như thường, tấm hình chụp mẹ và cô bị nhàu nát. Rồi mắt cô dừng lại trên một dáng người quen thuộc.

- Mẹ..?

Mẹ cô nằm trên sàn nhà, máu thấm đỏ vạt áo. Đôi mắt bà mở hé, mờ đục đi vì đau đớn. Yeji hoảng loạn lao tới, đôi tay run rẩy đỡ lấy mẹ.

- Không...Không!! Mẹ! Mẹ mở mắt ra đi!!

Bà Hwang mấp máy môi, giọng yếu ớt:

- Ye...Yeji... Chạy đi... chúng nó...sẽ trở lại...

- Không! Con không đi đâu hết! Mẹ đừng nói vậy...! Con sẽ gọi cấp cứu, mẹ sẽ không sao đâu!!

Yeji lắc đầu liên tục, nước mắt giàn giụa, tay đè lên vết thương để cầm máu. Nhưng hơi thở của bà ngày càng yếu dần. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Bà cố đưa tay lên, run rẩy chạm vào má con gái lần cuối.

- Mẹ yêu con... Yeji.

Bàn tay bà buông xuống. Yeji chết sững, cô ôm lấy mẹ, toàn thân run rẩy. Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn đắng.

Một cơn gió lạnh ùa qua ô cửa vỡ, cuốn theo mảnh giấy rơi dưới sàn. Yeji thấy dòng chữ trên đó:

"Nguyện vọng của Ryujin"

Cả người Yeji cứng đờ. Trái tim cô như bị bóp nghẹn. Cơn đau từ nỗi mất mát chuyển thành một cơn phẫn nộ cuồng loạn. "Mình đã làm gì sai? Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?".

Nước mắt Yeji cạn dần, chỉ còn lại hận thù.

- Ryujin... Em đã bỏ rơi chị. Em còn muốn chị đau khổ đúng không?

Chỉ có tiếng gió ù ù qua khe cửa sổ bị bật tung, chỉ có âm thanh vỡ vụn của những giấc mơ bị nghiền nát thành tro bụi.

Giây phút đó, Yeji biết rằng...

cô đã mất tất cả...








    Cô ngồi trong căn nhà lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi. Là kiểu mưa dai dẳng, giống như cái ngày bà của Ryujin mất. Giống như cái ngày định mệnh đó...

Cô nhớ lại nụ cười của Ryujin, nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc khi hai người còn bên nhau. Nhớ cả những lần Ryujin chạy đến cửa hàng hoa, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn thấy cô. Nhớ những buổi chiều hoàng hôn hai người ngồi dưới tán cây trước cửa tiệm, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời...

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại ký ức xa vời.

Ryujin đã chết.

Ryujin đã bỏ rơi cô.

Không chỉ vậy... Em còn là nguyên nhân khiến cô mất đi tất cả, mất đi người cô thương yêu.

Yeji siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến mức bật máu. Nước mắt cạn dần, chỉ còn lại hận thù.

Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một lời nhắc nhở cay nghiệt rằng thời gian vẫn trôi, dù thế giới của cô đã sụp đổ.

Gió thổi vào phòng làm tấm rèm cửa lay động. Yeji ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Giọng cô khẽ khàng, nhưng lại mang theo một cơn giông tố dữ dội:

- Một lũ khốn khiếp, tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá gấp trăm ngàn lần.

...

_______________________________

euniverse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com