CHƯƠNG 5: Tàn tro của quá khứ
Tưởng chừng như mọi thứ đã khép lại,
nhưng quá khứ chưa bao giờ thực sự ngủ yên...
Nhiều năm trôi qua, cuộc sống của Yeji đã rẽ sang hướng hoàn toàn khác biệt. Cô giờ đây là một người phụ nữ quyền lực, chủ tịch của một tập đoàn lớn. Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn nắm trong tay nhiều băng đản khét tiếng, trong đó có cả băng nhóm mà Ryujin từng thuộc về. Yeji đã không còn là cô gái non nớt năm xưa, mà giờ đây là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, không ai dám chống đối. Dưới quyền cô, không ai dám nhắc đến quá khứ, không ai dám nói về những tổn thương cô đã trải qua. Cô đạt được thứ mình muốn- quyền lực, địa vị, và cả nỗi sợ từ những kẻ đối đầu. Nhưng vẫn có thứ gì đó thiếu vắng trong cô, một khoảng trống không thể lấp đầy.
Cho đến một hôm...
Yeji ngồi trầm mặc giữa căn phòng rộng lớn, xung quanh là sự im lặng đến lạnh lẽo. Những bức tường cao, những tấm màn dày che kín khung cửa sổ, tạo ra một không gian ngột ngạt, đơn độc. Căn phòng đầy đủ mọi thứ- bàn làm việc gỗ sẫm màu, ghế bọc da cao cấp, kệ tủ đầy tài liệu- nhưng lại trống rỗng như trái tim cô.
Trên bàn, đống hồ sơ vẫn mở, những con chữ dài ngoằng trải trên mặt giấy nhưng Yeji chẳng thể tập trung. Ánh sáng từ màn hình laptop sáng hắt lên khuôn mặt cô, chiếu rõ từng đường nét sắc lạnh. Cô di chuột lướt qua những báo cáo mới về địa bàn của băng nhóm dưới trướng mình. Một tập tin đính kèm xuất hiện trong hộp thư được gửi từ cấp dưới. Bản báo cáo đi kèm chỉ ghi vỏn vẹn: "Phát hiện dấu vết của kẻ từng thuộc băng đản cũ, không rõ danh tính."
Yeji vô thức ấn mở. Bức ảnh hiện lên.
Góc phố nhỏ, ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống nền đất ẩm ướt. Một người đang bước đi, đầu hơi cúi, mái tóc ngắn xõa rũ xuống che mất nửa khuôn mặt. Bộ quần áo đơn giản, không có gì nổi bật. Nhưng chính sự bình thường đó lai khiến Yeji cảm thấy một cơn ớn lạnh kì lạ chạy dọc sống lưng.
Cô nheo mắt, phóng to bức ảnh. Tim cô như ngừng đập trong giây lát. Ngón tay Yeji run nhẹ khi phóng tấm hình lớn hơn, tập trung vào một chi tiết nhỏ nơi cổ tay người kia. Một vết sẹo mờ.
Kí ức xa xăm chợt ập đến như một cơn sóng dữ.
"chị này, em chỉ đau một chút thôi mà."
Giọng nói non nớt ngày ấy như vang lên ngay bên tai, kéo Yeji trở lại những ngày tháng đã bị cô chôn vùi dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng.
Không...Không thể nào...
Cô cắn môi, hít một hơi thật sau để giữ bình tĩnh, di chuột nhấp vào tệp video được gửi kèm.
Màn hình nhấp nháy.
Hình ảnh hơi rung nhưng vẫn đủ rõ để nhìn thấy người kia rời khỏi một cửa hàng nhỏ, dáng đi quen thuộc đến đau lòng. Gió thổi qua, làm mái tóc khẽ tung lên, để lộ một phần gương mặt. Yeji cảm thấy cả người như đông cứng, môi cô khẽ run:
- Ryujin...?
Cái tên ấy bật ra như một hơi thở, như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho chính cô. Đầu óc Yeji trống rỗng trong giây lát, rồi ngay lập tức, một cơn phẫn nộ dâng trào.
Trước mặt cô là sự thật mà cô không thể chối bỏ.
Em ấy còn sống.
Em ấy đã bỏ trốn.
Em ấy đã dám để cô nghĩ rằng mình đã chết.
Hơi thở Yeji trở nên nặng nề. Cô siết chặt con chuột, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Không chút do dự, Yeji bấm gọi cho tên đàn em. Giọng cô trầm thấp, lạnh lẽo như lưỡi dao sắc qua màn đêm.
- Điều tra cho tôi. Tôi muốn biết tất cả về người trong đoạn video này.
Không một ai có thể trốn khỏi cô. Không ai có thể biến mất một cách dễ dàng như vậy.
Và Ryujin...
Cũng không ngoại lệ.
__________________________
Hôm ấy, Yeji quyết định tự mình xuống phố. Sau bao năm, cô đã trở thành kẻ cầm quyền, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng chưa từng thay đổi. Mệt mỏi, cô bước vào một quán ăn nhỏ ven đường, gọi món một cách vô thức mà không nhìn ai.
Tiếng bước chân vang lên, kèm theo một chiếc khay đặt xuống, rồi một giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên:
- Của chị đây.
Yeji giật mình. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Cô chậm rãi ngước lên, và trong khoảnh khắc ấy, trái tim như ngừng đập...
Ryujin đứng đó.
Mái tóc ngắn hơn trước, khuôn mặt tiều tụy hơn. Nhưng ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy, Yeji không thể nào quên. Hơi thở cô nghẹn lại, cô không kiềm chế được mà buột miệng gọi tên:
- Ryujin?
Người đối diện khựng lại. Chỉ trong thoáng chốc, Yeji thấy cơ thể người đó cứng đờ, bàn tay khẽ siết lại. Nhưng ngay sau đó, cô ấy lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào. Không nhìn Yeji lấy một lần, xoay người rời đi như chưa từng quen biết.
- Xin lỗi quý khách.
Yeji chết lặng. Tay cô siết chặt đôi đũa, một cơn giận dữ, xót xa và cả đau đớn xâm chiếm lấy cô.
Em nghĩ em có thể trốn khỏi tôi sao, Ryujin?
Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn vàng hắt xuống bàn làm việc bằng gỗ sẫm màu, phản chiếu bóng dáng cô đơn của Yeji. Trước mặt cô là một tập hồ sơ vừa được đưa đến- trang bìa cứng cáp, góc tài liệu còn mới, chứng tỏ người gửi đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Cô nhấc ly rượu vang bên cạnh, khẽ lắc nhẹ trước khi nhấp một ngụm nhỏ. Đêm nay, gió lạnh len qua ô cửa sổ, nhưng thứ đang khiến Yeji lạnh sống lưng không phải là thời tiết.
Cô mở tập hồ sơ, đôi mắt sắc bén lướt qua những dòng chữ ngay ngắn bên trong. Báo cáo về một người đã khuất- cái tên cô từng không muốn nghe lại nữa: Shin Ryujin.
Tim Yeji như chùng xuống, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh. Tiếp tục đọc.
Bản báo cáo ghi rõ: ngày tử vong xx/xx/20xx. Nguyên nhân: bị tấn công chí mạng. Giấy chứng tử có đầy đủ dấu mộc của bệnh viện, chữ ký xác nhận của bác sĩ, báo cáo pháp y... tất cả đều hoàn hảo, đến mức nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ tin rằng đây là sự thật.
Nhưng Yeji không phải người khác. Cô lật sang trang tiếp theo, mắt cô bỗng khựng lại. Một tấm ảnh đen trắng được đính kèm, chụp lại thi thể của Ryujin nằm trong con hẻm tối tăm năm đó. Nhìn lướt qua, mọi thứ có vẻ không có gì bất thường, nhưng lại có một chi tiết nhỏ khiến cô để ý, tim cô thắt lại.
Chiếc nhẫn bạc trên tay Ryujin.
Ryujin không bao giờ đeo nhẫn.
Trong phút chốc, Yeji cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cô vội lật đến phần báo cáo pháp y, đối chiếu thời gian tử vong với hình ảnh hiện trường. Một chi tiết nhỏ nhưng đầy mâu thuẫn hiện ra trước mắt cô- bản báo cáo ghi rõ nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường, nhưng theo đánh giá trong hồ sơ, thi thể có dấu hiệu bị di chuyển trước khi được tìm thấy.
Không đúng...
Cô nheo mắt, tay siết chặt tờ giấy đến mức những ngón tay trắng bệch. Từng dòng suy nghĩ hỗn loạn xoay mòng trong đầu Yeji.
Năm đó, cô đã bị lừa.
Cái chết của Ryujin là một màn kịch, ai đó đã sắp đặt tất cả.
Cô đóng tập hồ sơ lại, rượu trong ly đã cạn nhưng cảm giác say không đến từ cồn mà đến từ sự hỗn loạn trong lòng cô. Nếu Ryujin chưa từng chết, vậy tất cả những năm qua em ở đâu? ai đã giúp em trốn thoát? Và quan trọng nhất... Tại sao em ấy lại không quay lại tìm cô?
Một tia sáng sắc lẹm lóe lên trong đôi mắt Yeji. Cô tựa lưng vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn theo một nhịp điệu chậm rãi.
- Em giỏi lắm, trốn được từng ấy năm- Cô thì thầm, đôi mắt tối sầm lại- Nhưng trò chơi kết thúc rồi, Ryujin...
_________________________
euniverse.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com